Nữ Cường Nhân Của Âu Tổng

Chương 8: Nhất Định Tôi Không Để Vụt Mất Em Một Lần Nữa






Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Li
Hai cô gái đẹp đến mức hoàn mỹ, ăn mặc sành điệu đang rảo bước trong trung tâm mua sắm trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời khen ngợi không ngừng được thốt lên trước hai người con gái đẹp như tranh vẽ này.
Có thể nói tạo hóa đã quá ưu ái cho hai cô nàng, đặc biệt là cô.

Gương mặt sắc xảo không góc chết, vóc dáng chuẩn vạn người mê cùng thần thái đỉnh cao gây ra độ sát thương cho người đối diện là không thể đùa được.
Hai người đi từ cửa hàng thời trang dành cho giới thượng lưu đến cửa hàng giày dép cao cấp rồi ghé qua cửa hàng trang sức đắt đỏ trước sự trầm trồ của tất cả các nhân viên.
-“Nè.

Cô có biết hai người đó là ai không?”
-“Do cậu mới đến đây làm nên không biết đấy.

Chứ ở đây chúng tôi còn lạ gì họ nữa.”
-“Cô gái bên phải chính là Huyết Hiểu Quân nữ chủ tịch của Thiên Định.

Còn người đi bên cạnh chính là Thư Di bảo bối của Tống thống lĩnh quân đội Ninh quốc chúng ta, hiện đang làm việc tại nước ngoài.”
-“Cậu xem.


Trên tay cô ấy đang cầm là chiếc thẻ đen phiên bản giới hạn đấy.”
-“Đã xinh đẹp lại giàu có ai may mắn được cô ấy để mắt đến đây?”
-“Thôi.

Đừng có mà ở đó mơ mộng nữa.

Mau làm việc thôi.”
Aaa
-“Cứu người.

Mau mau cứu người đi”
Tiếng la lớn cùng với tiếng kêu cứu của một người phụ nữ gần đó làm trung tâm bỗng trở nên im bặt, hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh.

Chưa kịp định thần.

Thư Di đã thấy Huyết Hiểu Quân chạy đến chỗ người phụ nữ đang ngồi bệt dưới sàn, gương mặt đầy hốt hoảng ôm cậu con trai của mình đang co giật trên tay.
-“Cô ơi.

Con tôi…mau cứu con tôi.

Thằng bé bị sao thế này?”
-“Chị bình tĩnh lại đã.

Mau đặt thằng bé nằm xuống.

Mọi người tránh ra tạo khoảng không thông thoáng cho cháu bé.

Trước đây cháu đã từng xảy ra tình trạng này bao giờ chưa?”
-“Chưa”
Cô vừa hỏi vừa nhanh chóng nới lỏng khăn choàng và cúc áo cổ cho cậu bé.
-“Cởϊ áσ ra!”
-“Hả?”
-“Chị cởϊ áσ khoác ra đưa cho tôi.”

Đoạn cô lấy chiếc áo trên tay của người phụ nữ đó làm vật kê đầu cho cậu bé.

Sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh đầu ngiêng về một bên, mẫu bánh đang ăn dở trong miệng cậu bé được Hiểu Quân thuần thục lấy ra.
-“Là co giật toàn thân, da và môi không bị tím tái, vẫn có thể tự thở.

Khoảng 1 phút nữa.

Đã gọi xe cấp cứu chưa?”
“Tớ đã gọi.”
Huyết Hiểu Quân liếc nhìn đồng hồ rồi đưa ra phỏng đoán.

Quả nhiên một phút sau cậu bé ấy đã ngừng co giật, tình trạng dần ổn định hơn.

Những vết thương trên người cậu bé do ngã lúc lên cơn co giật cũng được cô cẩn trọng sơ cứu trước sự thán phục của tất cả những con người được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này.
5 phút sau cậu bé ấy được an toàn đưa đến bệnh viện, cô vì thế mà nở nụ cười mãn nguyện.

Nhưng Hiểu Quân nào biết, mọi việc làm của mình từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của một người nào đó đứng ở góc đối diện.
Chính nó.

Là nụ cười đó 5 năm trước đã làm dao động trái tim chai sạn của một người đàn ông băng lãnh, không hề biết nữ nhân là gì và cũng chẳng có niềm tin vào tình yêu.
5 năm trước
Một buổi lễ long trọng tại trường Đại học danh tiếng MS, anh là vị khách quý của trường, năm đó cô là sinh viên năm cuối.

Lúc tổ chức hội thao một nam sinh không may bị chấn thương, cô cũng chính là người sơ cấp cứu cho anh ta cũng nhờ vậy mà cánh tay bị gãy của anh ta không bị ảnh hưởng nhiều còn được các bác sĩ không tiếc lời khen ngợi.
Sau khi sơ cứu thành công cô đã nở một nụ cười hạnh phúc, nó đẹp đến nao lòng khiến ai nhìn vào cũng u mê, lạc lối.

Và anh cũng thế.

Nhưng sau ngày hôm đó.

Cô bặt tăm, không ai có thể tìm được cô nữa.

Hôm nay được gặp lại người con gái bí ẩn năm xưa không khỏi làm anh bất ngờ và vui sướng.

-"Tôi đã sai lầm để em vụt khỏi tầm mắt một lần.

Lần này thì không bao giờ… "
Đoạn anh thì thầm khoái chí nở nụ cười đầy ý vị.
-“Chỉ có em mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của Âu Vũ Hàn tôi.

Duy nhất chỉ có em.”
Dứt lời anh lập tức xoay người bước đi.
-"Wow.

Cậu thật sự rất giỏi đó Hiểu Quân à.

Trong gan tấc đã cứu được cậu nhóc kia.

Tại hạ quả bái phục bái phục.

"
-“Ây không dám không dám.

Chẳng qua là chuyện nên làm thôi.”
-“Mà nè.”
-“Chuyện gì?”
-“Tại sao trong tình thế nguy cấp thế mà trông cậu vẫn vô cùng xinh đẹp vậy?”
-“Thôi đi tiểu thư à.

Từ khi nào trở nên dẻo mồm thế hả?”
Cô khẽ véo nhẹ má Thư Di, hai người vui vẻ trò chuyện, tiếp tục mua sắm mà quên cả thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua..