Nữ Đại Ma Vương Đối Đầu Tổng Giám Đốc

Chương 19: Thanh xuân của mỗi người (3)




Khoảng ba mươi phút sau, Đông Phương Nhược Tâm và Diệp Y Lạc mới kết thúc cuộc trò chuyện.

“Sao cậu biết?” Diệp Y Lạc cố nhịn cười, hỏi.

“Ừm, tôi từng gặp trường hợp như thế rồi mà!” Anh thành thực trả lời. Sau đó chợt thấy cái gì không đúng, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng.

Diệp Y Lạc ban đầu còn tưởng anh định nói là 'Không lẽ cô định ám chỉ tôi' hay những câu đại loại thế. Nhưng câu trả lời của anh làm cô gần như 'tuyệt vọng'.

“Tôi sẽ không kể cho cô về người đó đâu!” Anh quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn cô. Nhưng vẻ nghiêm túc này của anh lại làm cô lắc đầu chán nản.

Diệp Y Lạc khẽ thở dài, cô đưa tay xoa bóp trán. Đương nhiên hành động này không thể lọt qua tầm mắt của Đông Phương Nhược Tâm. Anh nói gì sai sao?

Một lúc sau mới thấy Diệp Y Lạc lên tiếng: “Ý tôi không phải vậy!”

“Thế ý cô là gì?” Đông Phương Nhược Tâm ngớ người. Không phải là muốn moi móc tin tức để biết thân phận thật của anh sao?

“Ý tôi là...” Cô hơi ngập ngừng, rồi dứt khoát nói “Anh bị ảo tưởng!”

Thấy nụ cười khinh thường của cô, anh hơi tức giận, nhưng vẫn nín nhịn. Diệp Y Lạc thì ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ mình đang giúp nhân loại đào tạo những yếu tố 'thất học' như ví dụ trước mặt mình đây.

“Này nhé, người ta mời anh vào hội học sinh là vì cái này!”

Diệp Y Lạc thấy anh trầm mặc không nói nên đành lôi bảng đánh giá của anh ra. Điểm số đều rất xuất sắc.

“Còn bề ngoài của anh, đẹp mà ngu thì vứt.”

Chỉ hai câu cũng đủ khiến Đông Phương Nhược Tâm khinh bỉ chính bản thân mình. Bây giờ anh đã hiểu thế nào là 'nuốt nước mắt chảy ngược vào trong'. Nói thế thì hơi quá nhưng bị người ta vạch mặt mình thế nào, khác nào nãy giờ anh đang 'vạch áo cho người xem lưng' cái gọi là ảo tưởng của mình sao? Bực tức trẻ con lúc nãy lập tức tan biến.

“Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?”

Diệp Y Lạc nhìn qua cũng biết Đông Phương Nhược Tâm đang đấu tranh tư tưởng rất ác liệt. Cô tốt bụng chìa cốc nước trước mặt anh. ANh cũng rất ngoan ngoãn nhận lậy, một hơi hết sạch.

“Ừm.” Uống nước xong, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Vậy thì xem xét kĩ đề nghị của tôi, ngày mai vào giờ này là phải có mặt, ngay tại căn phòng này.” Diệp Y Lạc thấy anh đã bớt tự ái hơn nên lạnh lùng nói.

“Ừm.”

“Đi nhé, không tiễn. Mai gặp!” Cô rất không khách khí đuổi khách, giống như anh làm cô rất khó chịu vậy.

Đông Phương Nhược Tâm “..,“

***

Anh từng chút một nhớ lại đoạn trò chuyện vừa rồi với Diệp Y Lạc. Trong tim bất giác có một dòng nước ấm len vào. Một cảm xúc không tên mạnh mẽ cuộn trào trong tâm trí. Anh không rõ nó là gì, chỉ biết cảm giác nó đem lại rất thoải mái. Đơn giản là cuộc gặp mặt nói chuyện xã giao giữa hai người giao tiếp với nhau bằng phương thức bình thường nhất của con người thôi, không đáng để anh chú ý. Thế mà trái tim không nghe lời mách bảo của lý trí. Anh vô thức cười ngây ngô.

Còn Diệp Y Lạc, cô lặng lẽ thu dọn giấy tờ trong văn phòng. Mái tóc ngắn đen nhánh khẽ đong đưa theo từng động tác của cô. Thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt làm. Chẳng mấy chốc đã khiến căn phòng sạch sẽ như cũ. Cô cầm chìa khóa, ra khỏi phòng rồi lẳng lặng khóa cửa. Diệp Y Lạc khẽ hít một hơi. Cô cảm thấy hôm nay tâm trạng mình tốt hơn thường ngày rất nhiều. Vì lý do gì? Do hôm nay đã mời được một người có tiềm năng vào hội học sinh, do hôm nay đã có một buổi giao tiếp kì quái, hay do Đông Phương Nhược Tâm? Có lẽ là cả ba.