[Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

Chương 4: Trận chiến sinh tử




6 Năm thấm thoắt trôi qua.

Trong 6 năm qua, Triêu Gia Mẫn không một giấy phút nào không chìm vào hận thù. 6 Năm trời, cái Triệu Gia Mẫn cảm nhận đó chính là sự đau đới, thương sót mà thôi. Dù bên cạnh Triệu Gia Mẫn có mẹ Nishihori Reika có đám Đới Manh, Mạc Hàn, A Tạp, Lạc Lạc, Mao Mao, Kiki, Tako và Ngũ Chiết bên cạnh nhưng lúc nào cũng cũng cảm thấy cô đơn. Triệu Gia Mẫn luôn ám ảnh cái chết của người mẹ thân yêu của mình, nên lúc nào Gia Mẫn cũng cố gắng học tập và rèn luyện bản thân hơn người khác gấp nhiều lần.

Từ luyện tập bắn súng, võ thuật, chế độc, ám khí, kiếm đạo, rồi cả hacker máy tính nữa. Ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, ngày nào cũng luyện tập đến khi bản thân mệt mỏi đến ngất đi để rồi hôm nào tỉnh lại cũng thấy bản thân được người khác đứa về phòng, có như vậy bản thân cô mới quên đi nối nhớ mẹ. Ngoài việc luyện tập để trở thành bang chủ Black Night, Triêu Gia Mẫn phải học để trở thành người lãnh đạo tập đoàn Nishihori. Lúc thì luyện tập lúc thì học hành, 6 năm qua Nishihori Reika cho cô đi du học và cô có 4 bằng đại học quốc tế. 6 năm trời, chỉ có học chỉ có luyện tập và chỉ có chết chóc mới làm Triệu Gia Mẫn cảm nhận được mình đang sống, mình vẫn còn thở. 6 năm chỉ có một mục tiệu sống sót để trở lại trả thù.

Cứ sau một 1 tháng thì Nishihori Nira sẽ kiểm tra kĩ năng sát thủ của Triệu Gia Mẫn. Đúng!!..Không sai, Black Night là một bang nhóm tổ chức sát thủ, nói đúng hơn là tổ chức đào tạo sát thủ. Nên đương nhiên, Triệu Gia Mẫn là bang chủ kế nghiệp thì phải có kĩ năng hơn người thì mới có thể điều hành tổ chức. Bài kiểm tra rất đơn giản, đó là Triệu Gia Mẫn phải giết 100 sát thủ được tổ chức đào tạo được trang bị vụ khí trong thời gian ngắn nhất bằng tay không, sau đó là phá 10 tưởng lửa được các thiên tài của tố chức lập ra trong máy tính, rồi trong thời gian 10 phút lắp giáp một vũ khí tinh vi mà tổ chức chế tạo, tìm 5 huy hiệu bang ở dưới nước sâu 10 mét, cuối cùng là...phá ma trận bom đạn oanh tạc. Bài kiểm tra đó chỉ diễn ra trong một ngày, trong một tầng hầm bí mật của tổng căn cứ bang Black Night. (tg: vâng!!.. chỉ đơn giản với triệu soái ca ^^)

Triệu Gia Mẫn cũng không biết bao nhiêu lần bị thần chết kề lưỡi hái tử thần vào cổ, cũng không biết mình đã sống sót trở ra qua khỏi bài kiểm tra tử chiến này bao lần, cũng không biết sau bài kiểm tra tử chiến Gia Mẫn cô đã giết chết bao nhiêu người. "Người khác không chết thì bản thân chết" đó chính là tôn chỉ của bang chủ bang Black Night mà bao lâu qua Gia Mẫn khắc ghi. Giờ Triệu Gia Mẫn cô thừa kế danh hiệu nữ hoàng chúa tể bóng đêm mà Nishihori Reika truyền lại. Cái tên Savoki trong giới hắc bạch lưỡng đạo ai lấy đều kinh sợ, các bang hội lớn nhỏ đều nói với người mình rằng không được động chạm đến người của Savoki không cả bang hội sẽ diệt vong. Cũng vì thế mà vị thế của bang Black Night lại nâng lên thêm một tầng cao mới.

Cốc Cốc Cốc

-Vào đi!..

Savoki lạnh lùng ra lệnh.

-Savoki - chan!..Em mau xuống nhà đi, ngài Nira sama đang đợi em đó.

Mao Mao nói với Gia Mẫn

-Được rồi!!...Hai chúng ta xuống.

Triệu Gia Mẫn theo chân Mao Mao xuống nhà vào phòng của Nishihori Nira.

-Ngồi đi!.

Nishihori Reika chỉ tay về phía chiếnc ghế sô pha, Triệu Gia Mẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

-Savoki!!..Cháu nhất định phải trở về Trung sao?

Nishihori Nira hỏi Gia Mẫn, giọng điệu có chút không lỡ.

-Đúng!!..Cháu nhất định phải trở đó, trở về để trả thù. Ông cũng biết bao năm qua cháu sống vì mục địch gì rồi mà. Giờ cháu đã mãnh mẽ hơn lúc trước, cháu tự tin mình có thể khiến kẻ thù đã hại gia đình cháu tan vỡ trả giá đắt.

Triệu Gia Mẫn nói giọng đầy kiêm quyết khiến Nishihori Nira muốn thuyết phục nhưng không được. Đành phải nói.

-Được!!...Cháu có thể về đó nhưng cháu phải chấp nhận ông một điều kiện.

Triệu Gia Mẫn ngước đôi mặt nhìn Nishihori Nira không hiểu nhưng cũng gật đầu chấp thuận.

-Cháu phải mang đám loi nhoi kia theo sau khi chúng qua được bài kiểm tra của ta.

Nishihori Nira thản nhiên nói.

-Không thể được!!...Ông ngoại, tại sao bọn họ phải làm bài kiểm tra của ông chứ, một mình cháu trở về là được rồi tại sao cháu phải mang theo bọn họ nữa?...

Triệu Gia Mẫn thủng thẳng nói, nội tâm khó xử vô cùng.

-Ông ngoại không yên tâm để cháu đi một mình, ông muốn cháu mang những người giỏi nhất bên cạnh. Người giỏi nhất chính là người vuợt qua được bài kiểm tra của ông, cũng là người mạnh nhất sống sót sau khi đối mặt với tử thần. Ông mong muốn cháu gái của ông bình yêu trở về. Dù trả thù là quan trong nhưng tính mạng cháu quan trong hơn, đừng quên cháu bây giờ còn gánh trên vai vận mệnh của bang Black Night và tập đoàn Nishihori. Savoki!!...Cháu không được quên điều này.

Nishihori Nira nhướng mày nói với Triệu Gia Mẫn một cách bình thảng và nghiêm khắc.

Triệu Gia Mẫn bị những lời này làm cho im lặng, trong nội tâm suy nghĩ. Liệu bản thân Triệu Gia Mẫn cô có quá ích kỉ không?..Đám Mao Mao, Đới Manh, Mạc Hàn, Lạc Lạc, Ngũ Triết, Kiki, Tako và A Tạp đối với Gia Mẫn cô rất rất quan trong, tình cảm mọi người với nhau như chị em ruột thịt vậy. Triệu Gia Mẫn thực tâm không muốn bọn họ vì cô mà gặp nguy hiểm. Huồng chi, bản thân chính Triệu Gia Mẫn cô cũng đã chết 6 năm về trước rồi, Triệu Gia Mẫn 6 năm qua chỉ là một cái xác không hồn biết đi biết nói mà thôi. Không xứng đáng để họ phải mạo hiểm. Triệu Gia Mẫn tự hỏi, bân thân cô có nên vứt bỏ thù hận, quên đi người mẹ thân yêu của mình chết như thế nào để sống thật vui vẻ với những người yêu thương cô, luôn bên cạnh cô hay không.

-Ông ngoại, con muỗn suy nghĩ thêm về việc này.

-Ông ngoại, con muỗn suy nghĩ thêm về việc này

Nishihori Nira gật đâu đồng ý. Triệu Gia Mẫn bỏ ra ngoài thì lại gặp Nishihori Reika. Nishihori Reika vừa thấy Triệu Gia Mẫn đi ra ngoài phòng cha mình liền kéo Gia Mẫn đi. Triệu Gia Mẫn tuy thấy hơi khó hiểu một chút những cũng vẫn đi theo Nishihori Reika. Nishihori Reika đưa Triệu Gia Mẫn đến phòng tập luyện kiếm đạo của gia tộc Nishihori.

-Savoki!!...Ta cảm nhận được sự sợ hãi của con, con đang sợ mất đi đám nhỏ kia đúng không?..Đám nhỏ kia với con tuy không phải chị em ruột thịt nhưng suốt từng đấy năm ở bên cạnh bảo hộ lẫn nhau tình cảm thân thiết như người thân nên con sợ mất đi là chuyện thường, ai ai cũng sợ mất đi những người thân của mình cả. Nhưng Savoki à!!...Kiếm đạo chính là quyết tâm chém đứt tất cả, mất đi nó thì ngay cả tờ giấy mỏng cũng không thể chém đứt được. Chỉ có sống sót mới không mất đi, học được từ bỏ mới có thể hồi sinh. Đó chính là kiếm đạo của tộc Nishihori, Cô dạy kiếm đạo cho con vì nghĩ rằng nó có thể khiến con vứt bỏ hận thù mà sống tốt, nhưng xem ra cô đã nhầm. Dù con có quyết định như thế nào thì con vẫn là bang chủ kế nghiệm cô, nên với tư cách của một bang chủ tiền nghiệm cô muốn nói cho con biết rằng. Khi con trở thành bang chủ không có nghĩa là con được mọi người công nhận, mà chỉ khi con thật sự được mọi người công nhận thì con mới trở thành bang chủ Black Night. Savoki, cô mong con sống thật tốt, nếu mẹ ruột con còn sống chắc chắc cũng mong muốn như cô vậy.

Nishihori Reika âu yếm nhìn Triệu Gia Mẫn nói, trong lòng thầm lo lắng vì cô biết Triệu Gia Mẫn một khi quyết làm cái gì liền toàn lực làm chuyện đấy đến cùng, nếu có thể Nishihori Reika cô muốn Gia Mẫn quên đi hận thù mà sống tốt. Triệu Gia Mẫn nghe Nishihori Reika nói thì trầm mặc, thực sự thì Gia Mẫn cũng không biết mình muốn gì nữa. Nhưng rốt cục, Triệu Gia Mẫn vẫn muốn trở về Trung, có trả thù hay không thì Gia Mẫn muốn chính mình đi tìm câu trả lời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc Triệu Gia Mẫn và Nishihori Reika đang nói chuyện với nhau thì đám Đới Manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Ngũ Chiết, Lạc Lạc, A Tạp, Kiki và Tako bị Nishihori Nira tập hợp đến tổng căn cứ bang Black Night cùng với 24 người khác.

Bốp bốp

Tiếng vỗ tay khiến mọi người chú ý. Nishihori Nira mới nói, giọng đầy khí thế đế vương

-Hôm nay, tôi tập hợp mấy người tại đây để tuyển chọn người có kĩ năng tốt nhất cũng là người ưu tú mạnh nhất để làm một việc quan trọng có liên quan đến Nishihori Savoki người sẽ kế thưa ngôi vị bang chủ bang Black Night sau này.

Nishihori Nira vừa dứt lời thì bên dưới mọi người đã xì xào bàn tán.

-Có nghe nhầm không?...Tuyển chọn người mạnh nhất, không phải là sẽ chỉ có một người sống sót chứ?..Lão Nira này muốn bao nhiều người chết nữa mới vừa ý, suốt 6 năm qua số người bị chúng ta giết chết vẫn chưa đủ để ông già đó thỏa mãn sao trời!!

Đới Manh khinh bỉ nói.

-Chắc chắc Savoki - chan gặp chuyện gì đó mà không nói cho chúng ta biết rồi!!..Thực sự em ấy đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết chứ?

Mao Mao lo lắng nói.

-Mọi người bình tĩnh đi!!..Còn nước còn tát, việc trước mắt chúng ta bây giờ là phải vượt qua bài tuyển chọn lần này để trở về hỏi chuyện Savoki - chan chứ không phải ngồi đây suy đoán lung tung.

Kiki nói, sắc mặt bình thản. Nghe những lời này, những người còn lại gật gù cho là đúng.

-Kiki nói phải. Nhất định chúng ta phải vượt qua bài tuyển chọn này bình an.

A Tạp quyết tâm nói, khí thế hào hứng ngút trời. Nishihori Nira ngồi trên vương tọa bang trên cao, toàn bộ các hành động ở dưới đều thu hết vào mắt. Biểu hiện của cả đám làm Nishihori Nira nhếch môi cười hài lòng. Quả nhiên, cháu gái của mình có những chị em rất tốt. Việc còn lại là bản lĩnh mỗi đứa thế nào thôi.

-Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu lần này rồi chứ?

Nishihori Nira nhìn xuống phía dưới mỉm cười nói, một nụ cười các già thành tinh khiến người ta cảm giác như bị ông tính kế

-Dạ!!... Đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mọi người đồng thanh hô to lên, khí thế ngút trời, sát ý nồng đậm không khí bất chợt

-Trên bàn mỗi các con đều có một khẩu súng S990 được tháo ra toàn bộ, trong vòng 10 phút phải lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng này. Các ngươi ở đây có 32 người cùng nhau chung sống đã hơn 6 năm. Không được nghĩ tình nghĩa gì ở đây hết. (Súng này là do mình nghĩ ra nhé)

Nishihori Nira đứng lên giọng nói càng uy nghiêm.

-Chỉ duy nhất 16 người trở ra, ai lắp ráp hoàn thành trước sẽ bắn chết người đối diện. Nếu không nỡ ra tay thì người chết cũng chính là mình, vì thế hãy làm cho tốt vào và không được để ta thất vọng.

Đối với Nishihori Nira chỉ có người giỏi nhất, sử dụng những người tài năng nhất. Số lượng không cần nhiều chủ yếu dựa vào chất lượng mà thôi. Mạng người đối với Nishihori Nira không quan trọng, giết một người còn dễ hơn giết một con kiến. Huống gì bọn họ đều do Nira ông đem về nuôi, có giết cũng là quyền của ông.

Cả đám chợt lạnh toát sống lưng. Mạc Hàn quay sang Đới Manh năm lấy tay nói, giọng đầy không lỡ

-Đới Manh!!..Cậu nhất định phải sống đó.

Mạc Hàn nắm lấy bàn tay cô thật chặc như nếu không nắm chặc thì sau này không còn cơ hội nắm nữa. Đới Manh cũng ôn nhu nói

-Cậu yên tâm tớ sẽ sống và cậu cũng phải như thế.

Mạc Hàn gật đầu.

Pằng!!

Tiếng súng báo hiệu bắt đầu, Đới Manh buông tay Mạc Hàn ra lập tức quay về phía chiếc bàn của mình nhanh tay lắp ráp. Khẩu súng này có cấu tạo khá phức tạp ban đầu mới học dù có thể quen tay nhưng ít nhất cũng hơn 30 phút thì cả đám mới lắp ráp xong. Nhưng hôm nay chỉ trong vòng 10 phút cơ hội bọn họ sống rất thấp, cuộc sống cũng đã tới lúc dừng. Bọn họ phải sống sót trở ra để còn trở về bên cạnh bé Savoki nữa.

3 phút trôi qua.

5 phút trôi qua

8 phút trôi qua

Pằng!!

Một người ngã xuống người con gái vừa bắn cũng ngã theo. Cuối cùng người lắp ráp xong đầu tiên là chính là Mao Mao. Không thể đế mất tập trung những người còn lại không hề chú ý đến phát súng vừa rồi. Ai trước ai sau cũng được cái đó không quan trọng.

Pằng!!

Người bắn thứ nhì là Tako người con gái vừa khi nãy đứng trước mặt Tako cũng đã ngã xuống đất mang theo một ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Đôi mắt đó cứ mở to ra không thể nhắm lại, một cái chết thật đau đớn. 6 năm chung sống, xa nhau chỉ tron vòng vài giây ngắn ngủi. Tako thầm xin lỗi người chị em tốt trước mặt, vì cô phải sống, vì Tako muốn muốn bên cạnh Savoki, hằng ngày thấy Savoki, cùng chia sẽ cắng cay với Savoki,..

Pằng!!!

Pằng!!

Pằng!!

..

Từng những giây sau đó lần lượt 16 phát súng vang lên và nơi đây chỉ còn lại 16 người đứng còn 16 người kia đã nằm dưới mắt đất rồi. May mắn thay, đám Đới Manh, Mạc Hàn, Ngũ Chiết, A Tạp, Mao Mao, Kiki, Tako và Lạc Lạc cũng trong 16 người sống sót sau bài tuyển chọn này. Nishihori Nira ở trên cao thấy đám chị em tốt loi nhoi của cháu mình vẫn còn sống sót đủ người thì trong lòng tự nhiên rất vui mừng. Vì không những cháu mình có được chị em tốt quan tâm chăm sóc, tụi nhỏ kia cũng rất bản lĩnh tương lai bang Black Night có đám nhỏ kia phù trợ cháu mình thì mình với Reika không phải lo gì nữa.

-Rất tốt, rất tốt các ngươi không làm ta thất vọng, vòng kiểm tra thứ nhất đã qua được thuận lợi. Giờ thì tập chung sang khu vực bơi lội chúng ta sẽ tuyển chọn vòng 2 cũng là vòng cuối cùng để chọn ra 8 người giỏi nhất cũng là mạnh nhất. Vì 8 người sống sót, nên hãy nhớ cho kĩ ngươi không chết thì ta chết. Vì vậy chúc các ngươi may mắn!!

Nishihori Nira ngồi trên cao nhìn xuống phía mọi người như một ông vua đầy quyền lực nhìn các thuộc hạ của mình. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt tầm xuống.

-Mọi người!!..Em thấy Savoki - chan nhất định gặp chuyện rất rất không tốt nên Nira sama mới làm cách tuyện chọn người tàn nhẫn thế này.

Tako sắc mặt không tốt nói. Cả đám trầm mặc, nhưng Mạc Hàn ra dáng chị cả nói

-Chuyện gì thì chuyện, chúng ta phải là 8 người cuối cùng sống sót trở về. Có như thế mới giúp được Savoki - chan.

Dứt lời, Mạc Hàn lê bước đến khu vực bơi lội. Cả đám cũng theo chân đi sau, không ai nói một lời nhưng ai cũng hiểu. Tất cả bọn họ phải sống trở về

Khi mọi người tập chung đầy đủ, Nishihori Nira nói

-Thời gian dành cho các ngươi chỉ có 30 phút, hãy ghi nhớ cho kĩ chỉ 30 phút mà thôi. Ai là người cản đường các ngươi đến mục tiêu thì lập tức giết không tha. Không được để bản thân mình có bất cứ một mối đe dọa nào con đường phía trước hãy dùng tất cả những gì mình đó mà vạch ra. Trong vòng 30 phút, các ngươi phải tim và lấy được 8 huy hiện bang Black Night dưới sâu kia. Người người sống sót, lấy được huy hiệp lên bơ sẽ là 8 người mạnh nhất.

Ánh mắt Nishihori Nira hiện nên ý cười. Đây là và kiềm tra khắc nhiệt nhất mà ông đưa ra với tụi nhỏ này, ông không thể không làm thế vì đứa cháu gái yêu quý của ông. Mọi người đều sẵn sàng chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến sinh tử này. 16 người đứng xung quanh hồ đeo kính vào ánh mắt nhìn xuống mặt nước.

1................2...............3

Pằng!!

Tùm....

Tiếng súng vang lên 16 người ở vị trí khác nhau tung lên những tràn nước.Cơ thể nhẹ bỗng khi được hòa vào trong dòng nước lạnh, cảm giác này không đơn giãn là thoải mái mà là đáng sợ.Hướng về phía các huy hiệu đang lấp lánh Mạc Hàn ra sức bơi nhanh lại.

Tay hướng ra xa 3m 2m 1m và tới khi vừa chạm vào cái vật long lanh đó thì đằng sau có người ra sức dùng cánh tay chắc khõe siết chặc cổ Mạc Hàn. Cũng may do phản xạ của Mạc Hàn rất tốt nên tránh được cánh tay đang tiến gần mình, khẽ cuối người theo dòng nước cô tóm lấy cổ chân của người đó. Miệng tiến sát lại khẽ xoay đầu. "Xoẹt"

Một tiếng rách thịt rõ đau, cái lưỡi lam sắt bén được Mạc Hàn ngậm trong miệng đã phát huy tác dụng. Cô gái đó cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm, cô ta nắm lấy đầu Mạc Hàn giật mạnh cứ nghĩ như vậy Mạc Hàn sẽ không thể nào rạch được vào chân cô ta nữa.

Nhưng bản lĩnh thật sự của con người không phải là thời gian tập giống nhau cùng chung một động tác thì ngang sức nhau được. Về khả năng chịu đựng chịu khó luyện tập thêm vào mỗi buổi tối cô gái đó hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Hàn.

Khi cô ta nắm đầu Mạc Hàn thì Mạc Hàn đã dùng chân đá cao lên trên phía đầu cô gái đó. Một vật nhỏ sắt bén đâm thẳng vào cổ hộng màu đỏ tươi chảy dài theo dòng nước nhòa cả mắt cô.

Hương vị tanh nồng đến khó chịu, mùi này sộc thẳng vào mũi của Hạc Hàn. Bị một cú quá bất ngờ và vết thương khá sâu nên cô ta không còn sức phản kháng nữa, tay chân cứng lại theo dòng nước trôi đi. Ngước mắt nhìn theo thân thể vừa rồi, chính tay Mạc Hàn cô lại giết thêm một mạng người nữa, nhưng cô phải sống trở về. Cô gái đó tuy là chị em nhưng không thân thiết bằng Savoki, Savoki là người thiên thần cứu cô và mọi người ra khỏi cái trại trẻ mồ côi đáng sợ đó. Vì thế, cô cùng mọi người phải sống trở về.

Khi nhìn lại phía vừa rồi thì huy hiệu đã biến mất. Mạc Hàn khẽ chưởi thầm trong miệng. Bỗng, có một vòng tay nhỏ bé nhưng chắc khỏe ôm ngang eo Mạc Hàn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Vật lạnh giá đó theo chiếc lưỡi của người đó nhẹ nhàng vào trong môi cô. Khi người đó buông Mạc Hàn cô ra thì cô mới biết người đó là Đới Manh, nhã cái vật Đới Manh vừa với đưa vào miệng mình quan sát.

Thì ra vật đó là huy hiiệu bang Black Night khi nãy. Đới Manh lắc lắc vật trên tay nhìn Mạc Hàn mỉm cười. hai người đã có đủ bây giờ chỉ cần bơi lên là được, cứ nghĩ mất đi chiếc huy hiệu rồi nhưng không ngờ Đới Manh lại là người giành được nó.

Từ màu trắng tin khiết do nhuộm phải máu nên chiếc huy hiệu nhanh chóng chuyển thành màu hồng nhạt từ từ màu sắc mới đậm dần. Không nghĩ ngợi nhiều hai người nhanh chống bơi lên.

Nhưng khi đi được một đoạn thì Đới Manh bị một người đánh vào người ra sức giành chiếc huy hiệu trên tay Đới Manh. Mạc Hàn nhìn Đới Manh lo lắng nhưng Đới Manh quơ tay ý bảo Mạc Hàn yên tâm mà đi lên đi một người cỏn con này làm sao gây khó dễ cho Đới Manh được.

Tài nghệ của Đới Manh, Mạc Hàn cô biết rõ nên yên tâm bơi lên.

Trong lúc lên gần tới mặt nước thì có mùi máu thật tanh sộc vào mũi Mạc Hàn, người con gái trước mặt bị thương khá nặng bàn chân hình như có một vật gì đó khứa phải nên máu không ngừng ra cô gái đó đang cố gắng vùng vẫy. Nhưng vừa lúc Mạc Hàn quyết định không quan tâm đến thì chợt nhận ra người con gái đó là Lạc Lạc người em gái thân thiết của cô. Mạc Hàn không còn nhận ra đây là Lạc Lạc của mình nữa, trước mặt Mạc Hàn là một cô gái yếu ớt không còn sức nữa.

Không nghĩ nhiều Mạc Hàn bơi lại phía Lạc Lạc đưa chiếc huy hiệu để chặc vào tay Lạc Lạc sau đó cô cố sức nâng đỡ thân thể Lạc Lạc lên trên mặt nước. Khi nâng Lạc Lạc lên trên thành công Mạc Hàn cúi người xuống đi về hướng ngược lại, lúc này dưới nước cũng không còn nhiều người vì đa số đã trở thành xác trôi.

Thấy được phía xa có một vật gì phát sáng trên người một cô gái, dù được giấu rất kỹ bên trong cổ hộng nhưng Mạc Hàn vẫn có thể nhìn ra vì lực phát sáng qua da của chiếc huy hiệu này rất mạnh. Dễ hiểu thôi vì chất liệu để làm lên chiếc huy hiệu này rất đặc biệt, nên người ssở hữu huy hiệu này rất ít. Chỉ có bang chủ tiền- đương- kế nghiệm, bang phó và thuộc hạ bang phó và bang chủ.

Không thể để cô gái đó bơi tiếp Mạc Hàn tiến lại gần dùng tay ra sức ấn mạnh vào cổ cô ta. Do bất ngờ bị bóp mạnh vào cổ miệng cô ta bắt buộc phải há to ra, bàn tay bé nhỏ của Mạc Hàn nhanh chóng đưa vào trong cố gắn lấy chiếc huy hiệu đó ra. Vô thức bàn tay Mạc Hàn bị cô gái đó cắn mạnh, những chiếc răng nhọn hoắt không ngừng đâm mạnh vào bàn tay Mạc Hàn, Mạc Hàn cố gắng chịu đau. Mạc Hàn xoay tay qua một hướng nạy mạnh hàm trên thò sâu vào trong nhanh chóng lấy chiếc huy hiệu to lớn được đưa ra bên ngoài theo kĩ thuật của Hạc Màn cô.

Dù bị cắn rất đau nhưng cũng không đau bằng cô gái phía trước Mạc Hàn, cô ta ngắt khí quản một cách đau đớn. Khi Mạc Hàn chuẩn bị rời khỏi đây thì đằng sau tiếp tục có một người khác lại gần, cô ta dùng tay chém dao vào chân cô.

1........2........3

"Xoẹt"

Lần này vẫn là tiếng xé rách thịt da nhưng người bị cắt lại chính là Mạc Hàn, vết thương mới và vết thương cũ cộng lại, rửa sạch bằng dòng nước lạnh đầy muối này càng trở nên đau rát hơn...

Đối phớ với người chả còn mấy sức lực đối với Đới Manh là chuyện rất dễ dàng. Khi trừ khử được cô gái đó, Đới Manh nhanh chóng câm chiếc huy hiệu lấy lánh bơi lên bờ. Đới Manh cữ nghĩ người đầu tiên lên bờ chắc chắc sẽ là Mạc Hàn nhưng nãy giờ Đới Manh không thấy cô đâu. Đới Manh chống tay đứng dạy sau cuộc chiến mệt mỏi khi nãy, cô tiến làn gận phía mọi người đang nằm.

Mọi người tất cả đều đầy đủ chỉ thiếu mỗi Mạc Hàn của cô. Ai nây đều bị thương và rất mệt mỏi nên đều thiếp đi.

-Mạc Hàn đâu?

Đới Manh lo lắng hỏi Lạc Lạc vì bây giờ chỉ có Lạc Lạc là còn tỉnh táo.

Lạc Lạc cũng cảm thấy rất lo cho Mạc Hàn, khi nãy Lạc Lạc biết người đã đưa cho mình chiếc huy hiệu và cứu sống cái mạng nhỏ bé này dưới nước là chị Mạc Hàn, trong lòng Lạc Lạc rất đau.

Lạc Lạc không thể ngờ rằng chị Mạc Hàn lại làm như vậy, hi sinh ngay cả cơ hội của mình để cứu một người em như cô.

Quả thật không đáng.

"Chị Mạc Hàn à!!..Chị đúng là đồ ngốc"

-Chị ấy đã đưa chiếc huy hiệu đó cho em và quay trở lại mặt nước.

Khi Đới Manh định hỏi tiếp tục thì lúc này phía mặt nước có một người đang cố bơi lên bàn tay vừa đưa lên cầu cứu mọi người trên bờ. Đới Manh vui mừng vì nghĩ người đó chính là Mạc Hàn nhưng khi cô gái đó trồi lên mặt nước cả khuôn mặt thì một tiếng nổ lớn vang trong đầu Đới Manh.

Người con gái này không phải là Mạc Hàn. Vậy Mạc Hàn đã.........

-Không thể như vậy được.

Đới Manh ra sức chạy nhanh lại phía hồ khi cô vừa định nhảy xuống thì một tiếng hét kinh hãi vang lên.

-Á aaaaaa...................

"Xoẹt............"

Mạc Hàn dưới mặt nước bỗng nhiên dùng một tay kề lưỡi lam sắt nhọn của mình cắt một đường thật mỏng và thật nhanh qua cổ cô gái đó. Cô ta giờ đây nhìn Đới Manh với ánh mắt đau đớn cổ không ngừng chảy những giọt máu đỏ hòa cùng nước.

Từ từ thân thể không còn sức sống đó chìm sâu xuống dái hồ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Đới Manh và tất cả mọi người Mạc Hàn với hơi thở yếu đuối cầm trên tay vật quý giá mà mình phải dùng ngay cả tính mạng của mình ra để đổi trồi lên trên.

Đới Manh vui mừng khi thấy cô vẫn còn sống và cuối cùng cũng có thể an toàn khỏi nguy hiểm, niềm vui đó không còn gì bằng vậy mà Đới Manh cứ nghĩ cơ hội nhìn thấy cô không còn nữa rồi. Đới Manh chạy nhanh đến ôm chầm lấy Mạc Hàn thì thầm trong nước mắt.

-Đồ nghốc!!

Mạc Hàn từ lúc lên bờ đến giờ thương tích đầy người, từ vết thương lớn đến những vết thương nhỏ chúng không ngừng làm cô nhăn mặt vì đau. Mà cũng phải công nhận cô gái vừa rồi quả thật là một đối thủ đáng sợ, nếu khả năng chịu đựng không được tốt có thể Mạc Hàn đã thua cô gái đó. Đời Manh Buông Mạc Hàn ra thì Lạc Lạc đã đứng khóc lóc nói.

-Chị Mạc Hàn cảm ơn chị, vì em mà chị mới ra nông nỗi như thế này. Trước giờ em chưa từng thấy ai ngốc như chị huhu.

Mạc Hàn yếu ớt vỗ vai Lạc Lạc nói.

-Không sao đâu!!..Mọi chuyện đã qua rồi.

Mạc Hàn kiệt sức ngất xỉu, ngay lấp tức được đưa đi chưa trị.

-Tốt!!..Tốt!!..8 Người còn sống sót các ngươi là người mạnh nhất. Được rồi, tạm thời các ngươi sau khi vượt qua bài kiểm tra đều đã mệt mọi giờ các người cũng nên đi nghỉ ngơi đi.

Cả đám Đới Manh, Mao Mao, Ngũ Chiết, Lạc Lạc, Tako, Kiki, Mạc Hàn và A Tạp được thuộc hạ của Nishihori Nira đưa về phòng nghỉ ngơi, ai nấy đều mết mỏi qua trận chiến sinh từ vừa rồi, nên mọi việc tạm gác lại đã..............

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau là chap tiểu cúc sẽ xuất hiện^^. M.n nhớ đón xem nha!! ahihi.....chap sau không những tiểu cúc xuất hiện mà còn cả A Hoàng nữa nên ji sẽ học theo thím Vu Chính là Dìm chính nâng phụ, í lộn dìm phụ nâng chính.

Ai đi qua bình chọn cho tui cái, có như thế tui mới có động lực viết tiếp, để viết truyện này ji phải nghiền ngấm mấy cái vid của hai đứa lắm lắm để lấy cảm xúc viết