Nữ Hoàng Lạnh Lùng

Chương 27: Quá khứ




Căn phòng giờ là một khoảng lặng có thể bóp ngạt bất kì ai bước vào, một cái cảm giác chẳng mấy dễ chịu chút nào.

-"Mày nói rõ cho tụi tao biết đi, rốt cuộc vì lý do gì mày không cho tụi tao xen vào chuyện này, đây có thể là cơ hội tốt, phải nói là rất tốt của chúng ta để kết thúc chuyện hai năm trước kia mà." Cô mất bình tĩnh.

-"Phải đó, mày phải nói ra tụi tao mới hiểu là mày đang nghĩ gì nữa chứ." Nhỏ cũng bất mãn.

-"Đại tỷ..." Ken đứng ngoài cũng không yên.

-"Tụi mày... tụi mày muốn sao cũng được, nhưng tao nói trước ai nhún tay vào chuyện này đừng trách tao."Nói rồi nó tức tối bỏ ra ngoài.

-"Nè Tory... gì chứ... không phải chúng ta là người nên tức tối hay sao?" Nhỏ tức giận tập thẳng tay xuống bàn.

-"Chắc chắn đằng sau có sự tình, không lý nào nó lại hành động như vậy." Cô bình tĩnh ngồi giải bày.

-"Giờ chúng ta phải làm sao?" Ken nhốn nháo hỏi.

-"Trước mắt không phải các người nên nói cho chúng tôi có chuyện gì xảy ra vào hai năm trước sao." Tụi hắn thình lình xuất hiện.

-"Các anh từ đâu ra vậy." Ken giật mình hỏi.

-"Chúng tôi không có ý nghe lén đâu, tại tình thế nên mới làm vậy." Hắn đứng ra giải thích.

-"Vậy kể cho chúng tôi nghe chứ, chuyện của hai năm trước."

-"Được." Cô trả lời.

-"Juli/nhị tỷ."

-"Nhưng phải hứa với tôi không được để chuyện này đồn ra bên ngoài và không được nhắc bất cứ thứ gì liên quan tới chuyện này trước mặt Tory."

-"Chúng tôi hứa."

-"Nếu vi phạm thì King sẽ không còn tồn tại đâu." Cô rất ít khi hù, mà đã hù là hù cho tới.

-"Chuyện là..."

*Lúc đó tại bệnh viện*

Sau khi rời khỏi bar nó phóng xe như bay trên đường nhằm để những cơn gió lạnh có làm nguội bớt cái đầu và tâm trạng nó lúc này. Thật sự nó chẳng muốn giấu tụi nó làm gì nhưng nó lại không muốn tụi nó gặp nguy hiểm chút nào, nó không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra cả, hai năm trước cũng vậy lần này cũng vậy, nó quyết không để bi kịch lần đó xảy ra nữa.

Sau vài phút phóng xe nó hiện đang ở bệnh viện nơi Ren đang nằm, vết thương của Ren cũng đã lành đang chờ ngày ra viện.

Cốc...cốc -"Vào đi"

-"Thấy sao rồi nhóc."

-"Đại tỷ, em đã khỏe rồi sao tỷ không cho em về còn bắt em ở đây, chán chết được."

-"Nói hay quá."

-"Aaaaaaaaaaaa... đại tỷ chơi kỳ." Chẳng qua là nó ấn NHẸ vào vết thương thôi ấy mà.

-"Được rồi mai về."

-"Yeahhhhh."

-"À còn chuyện này... chuyện em bị Phillip bắt tuyệt đối không để cho ai biết, rõ chưa."

-"Sao vậy ạ, nói chuyện này với mọi rồi chúng ta cùng đi xử Phillip không phải tốt hơn sao?"

-"Chuyện đó tỷ lo được, trước mắt không được nói với ai, rõ chưa, kể cả đó là Ken."

-"Dạ em biết rồi."

-"Được rồi nghỉ ngơi đi mai tỷ sẽ vào thu xếp hành lý rồi xuất viện."

-"Dạ tỷ ngủ ngon."

-"Ukm"

Sau khi nó đi Ren bắt đầu nghi ngờ,có chuyện gì sao, tại sao lại không cho mọi người biết, hay lúc Ren bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì.

Nó về nhà như mang quả nặng trên lưng, nó mệt mỏi, chán nản. nó từ từ nhắm mắt lại nghĩ về chuyện của hai năm trước.

*Hai năm trước, tại London-Anh*

Royce-anh nó, Henry-anh nuôi nó, Phillip và Davis-anh của cô: là bốn người bạn thân của nhau, là anh em tốt không gì chia cắt, tuy còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi, nổi tiếng trên thương trường khi ra mặt giúp bố mẹ, hơn nữa bốn người còn là tứ đại thiên vương của thế ngầm, lần lượt nắm giữ bốn vị trí cao nhất của bang Dark được cho là không đối thủ.

Bốn gia đình cũng là bạn làm ăn với nhau nên pama cũng quen biết nhau.

Các anh thân nhau thì các cô em gái cũng vậy, nó cô và nhỏ cũng do các anh nên mới quen và làm bạn được với nhau.

Ngày tháng trôi qua họ ở bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, chơi đùa bên nhau.

Nó năm đó vừa tròn 15 tuổi, nổi tiếng thông minh nhanh nhẹn, nó có đủ nhận thức về mọi thứ xung quanh mình, đủ biết mình đã làm, đang làm gì, và sẽ làm gì. Mặc sự ngăn cản của anh nó, nó vẫn quyết tham gia vào thế ngầm, cái thế giới được cho là đã vào thì không có lối ra.

Nó cô và nhỏ đã cùng nhau thành lập bang Queen. Tuy mới xuất hiện nhưng sức ảnh hưởng của nó cũng ngang tầm với Dark, Queen nhanh chóng thâu tóm lãnh địa, thu nhận thêm người và dần trở thành nỗi lo sợ cho nhiều bang khác.

Mọi việc có vẻ yên ổn cho đến khi nó vô tình biết được Davis chính là vị hôn phu mà pama sắp đặt cho nó.

Nó không cảm thấy khó chịu bởi lẽ nó cũng thích Davis, cứ mỗi lúc bên Davis nó rất vui, rất yên bình và hạnh phúc. Tụi nó khi biết được chuyện đó cứ liên tục chọc nó, hội các anh cũng đâu có vừa cứ đùng đùng đẩy đẩy Davis.

Cả bọn sống trong cuộc sống ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sẽ cứ như thế nếu như ngày định mệnh đó không tới, cái ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời của bảy người... à không, nhiều hơn bảy người ấy chứ.

~ Còn tiếp ~