Nụ Hôn Màu Nhiệm

Chương 18: Cảnh tượng hân hoan




Velius chính là người đầu tiên tìm thấy cậu ta khi cậu đang bị sảy chân ngã xuống lòng sông và cố gắng hết sức dẫn ngựa về nhà. Còn Erik có thể là người đầu tiên nhìn thấy cậu ta bỏ đi và cũng là người đầu tiên có phản ứng trước những báo động, nhưng Velius mới chính là người đầu tiên trò chuyện cùng những chú ngựa. Người anh họ mang máu phép của Rumbold đã từng đi qua vùng đất này như lời đồn đại.

“Rumbold! Rumbold, anh có nghe thấy em không?” Khuôn mặt của Velius đã ở ngay nơi ấy. Đôi mắt của hoàng tử trở nên buồn lặng, nhưng tiếng gọi của người em họ đã vang lên cách đây rất nhiều dặm. “Anh ơi!” Rumbold còn không thể cảm nhận được tiếng vỗ tay đầu tiên nữa. Tiếng thứ hai chỉ nghe thấy râm ran.

“Velius đây ư?”

“Anh đang làm gì ở đây vậy? Tại sao anh không trở lại với ngựa của anh đi? Nó đã có thể dẫn anh về nhà.”

Miệng cậu đã trở nên khô khôc. Có vị như cát, muối và máu.

“Anh không thể nhớ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào nữa...” Cậu kể lại, “và anh không thể... anh không thể...” Ở tay kia, vị hoàng tử giữ lấy một bông hồng làm bằng vàng và bạc, những cánh hoa đã bị đập vỡ. Trên những vết thương mà cây gai đâm vào tay cậu xuất hiện những đường châm đỏ. Hương vị của màu xanh và ánh mặt trời tỏa ra xung quanh.

“Đó là gì vậy?” Trước khi Velius thốt ra những từ ngữ cuối cùng, bông hồng đã trở nên thật hoàn mĩ, xinh xắn, lóng la lóng lánh ánh vàng ánh bạc.

“Điều này có sự tuần hoàn,” Rumbold giải thích, và rồi cười òa tưởng như tim cậu sắp nổ tung. “Chúa ơi, Velius à, đây là tất cả những gì anh đã để lại cho cô ấy.” Cậu nghĩ cậu ắt hẳn đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm nhất. Cậu đặt bàn tay lên ngực mình. Cậu sẽ cảm thấy đau nếu hít thở quá sâu. Luồng không khí mà cậu hít vào để thét lên thảm kịch của chính cậu, thật dài và ồn ĩ, thật hết sức đau khổ.

“Chúng ta có nên tiếp tục câu chuyện về cô ấy nữa không?,” Velius hỏi.

“Làm ơn mà,” Rumbold cầu khấn người em họ của mình. “Em hãy quay trở lại vương quốc nhanh nhất có thể để ngăn lão tiều phu rời đi. Đây,” - cậu vuốt cái khuy áo bị kẹt - “đây là điều anh cần phải bàn bạc cùng cha của Sunday.” Cậu xẻ dọc áo lót để cổ hở và cảm nhận làn không khí vờn trên da thịt, và cũng không chịu rời chiếc giày cậu đang cầm trên tay. “Ông ấy chắc sẽ nghe anh.”

“Đúng vậy, thưa hoàng tử .” Và rồi Velius bỏ đi.

Rumbold đổ ngã khụy xuống trên đầu gối. Cậu bắt đầu với miếng bơ ngon tuyệt hảo trên tay, rồi nén nỗi buồn trong lòng thành cơn giận dữ. Cậu để cho nỗi uất hận tràn ngập cơ thể mình với nguồn năng lượng, giống như thể lần đầu tiên cậu tìm thấy Velius ở khu đất huấn luyện. Sau khi cậu đã nốc hết ly nước và trút một cốc khác lên đầu mình, một người lính giúp cậu quay trở lại yên ngựa.

Với mỗi bước ngựa chạy, nỗi giận của Rumblold lại càng tăng gấp bội. Cậu nổi điên với từng đoàn người hát rong khi họ hát một bài ca tình yêu. Cậu phát ghét những cô nàng cười rúc rích ở phía hành lang và những kẻ ngu ngốc giả tạo hái những bông hoa dại để làm mình trở nên màu mè. Cậu tự giận dữ với chính mình khi phải sống những ngày cuối cùng này trong niềm mơ mộng. Thật là một sự giả dối. Một nụ hôn không thể làm nên tương lai. Một tình yêu đơn phương không tạo nên cuộc sống.

Khi cậu gần đi đến gần sát vương quốc, cậu tỏ vẻ coi khinh những gia đình đang cầu nguyện, những con người bận rộn cợt nhả, và cả những đám cưới... và cậu đang trên lưng ngựa của mình. Cậu đã từng có những người cô và những bà tiên đỡ đầu. Cậu phát ốm với cái chết của những người cha, kể cả cha của Sunday và cả cha cậu. Họ là ai mà dám bức chế lối sống mà cậu đáng được sống? Tại sao tất cả những điều cậu làm lại bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc thút thít của một thế hệ đã qua?

Bây giờ thì cậu đã nhớ làm sao để ngựa phi nước đại. Đúng lúc vào đến sân trong, cậu cảm thấy ghét những gã tiều phu, và cậu đã nhớ cách xuống ngựa mà không cần giúp đỡ. Khi cậu đi đến lối vào lớn, cậu lại ghét vùng đất Arilland và tất cả những vị vua đã từng sống nơi này, thế là cậu nhớ lại được đường đến phòng khiêu vũ mà không chẳng cần chỉ dẫn. Khi cậu bước đi trước cổng thư viện và gặp ngay lão tiều phu, nỗi uất hận từng giữ cậu bình tĩnh và điềm đạm nay đã vỡ òa qua giọng nói của cậu.

“Cô ấy bỏ đi bởi chính ông đấy,” Rumbold thì thầm. Sự tĩnh lặng tràn ngập khắp phòng khiêu vũ. Con quỷ của sự giận dữ bên trong cậu đã nuốt chửng cả sự đau yếu. Những chuỗi hạt thủy tinh trên chiếc giày nhỏ xíu cắt vào da thịt cậu. “Cô ấy rời bỏ ông bởi nghĩ mình đã phản bội gia đình. Ông đã nói với cô ấy chưa?”

Cha của Sunday lau sạch nước dãi trên má Rumbold với đôi bàn tay tưởng như có thể làm xương của cậu mềm nhũn ra như bánh mì. Đôi bàn tay ấy đi cùng với cánh tay và khuôn ngực rộng như những tán cây ở khu Wood. Khuôn mặt đau khổ của lão tiều phu vẫn thật khó đoán. “Tôi không hề nói gì với Sunday.”

“Vậy thì ông đã không kể với cô ấy chuyện gì?”

Lão tiều phu nhìn ra phía cửa, ở ngoài kia có thể nghe thấy sự hân hoan tràn xuống khắp hành lang. Rumbold cúi đầu trước Erik; lính cận vệ khép các cánh cửa và đứng trước mặt họ, phòng trường hợp người lạ xông vào. Wednesday vẫn ở giữa lễ hội đám cưới; không có cách nào khiến cô có thể xen vào cuộc gặp gỡ này. Monday đã có mặt, và những thành viên còn lại của gia đình, lão tiều phu, đã cứu Trix. Velius đứng bên cạnh chiếc ghế được gắn cánh ở phía sau và được bao bọc trang trí lộng lẫy nơi Monday đã ngồi.

“Chúng tôi gọi đó là Câu chuyện bị câm,” lão tiều phu kể. “Không ai trong gia đình tôi được biết sự thật về nó.”

“Câu chuyện bị cấm kể về Jack và những người ở chôn hậu cung,” Peter nói.

“Và cả con gái của Sultan,” Friday thêm vào.

“Chị gái của Sultan chứ,” Saturday ngồi trên ghế, chữa lại lời của chị gái. Đôi mắt cô sáng và đôi má cô ương bướng; dường như nỗi đau khủng khiếp không thể phá hủy được tinh thần cô.

“Không đâu, các con của ta ạ. Câu chuyện bị cấm là kể về Jack.” Ông nhìn về phía Rumbold - “và về vị hoàng tử.”

“Sao cơ ạ?,” Peter hỏi.

“Sao cha không hề kể cho chúng con?,” Friday thắc mắc.

“Vì câu chuyện bị cấm,” lão tiều phu thanh minh.

“Câu chuyện bị cấm kể cho tất cả chúng ta,” Velius nói, “bởi bà tiên đỡ đầu Joy.”

“Dì Joy,” Saturday cãi lại, và rồi thì thầm điều gì đó về cái rìu.

“Cách duy nhất để giữ một điều bí mật là đừng bao giờ nhắc lại nó,” Erik nói, “tất cả chúng ta, những người đã ở đó, đều phải mang một gánh nặng.”

“Tôi lại nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng việc giữ những bí mật,” Rumbold nói, “bởi vì điều đó sẽ khiến những mối nguy được dập tắt,” cậu không thể thốt ra tên của cô, “cô con gái trẻ tuổi nhất của ông. Không còn một ai sẽ gây nên nỗi đau.”

“Con bé nghịch ngợm nhưng nó cũng là niềm tự hào của ta,” lão tiều phu đáp lời.

“Của tất cả gia đình chúng ta cha à,” Monday nói, “Gia đình không nên giữ bí mật.”

Lão tiều phu ngồi xuống bên cạnh Seven trên ghế sofa. Vóc người Seven nhỏ nhắn, như cô em út vậy, những đường hằn sâu trên khuôn mặt từ một cuộc sống không sung túc và khuôn miệng nhỏ ít nói. Trong tâm trí của Rumbold thì như thể bà thuộc về sân sau của một ngôi nhà đổ nát bên lề khu rừng, chuẩn bị cất quần áo đã khô chỉ ngay trước một trận bão lớn. Và giờ đây bà ngồi trước mặt cậu với bộ quần áo lộng lẫy, bà đã là mẹ của các hoàng tử và nữ hoàng, và nếu không kể ra thì còn nhiều hơn cả thế nữa. “Hãy kể cho tất cả chúng ta” là tất cả những điều bà nói.

Và bởi tiều phu Jack Woodcutter không thể từ chối yêu cầu của vợ mình, ông ngồi xuống bên cạnh đống lửa và nói vòng vo về câu chuyện.

“Tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện cuộc đời mình, để mọi người có thể hiểu rõ hơn,” lão tiều phu bắt đầu. “Khoảng năm năm trước, một gói bưu phẩm được chuyển tới tôi từ vương quốc. Đó là huy chương của Jack Junior, đó là món quá đặt tên từ bà tiên đỡ đầu của nó, và điều đó đã làm hỏng cả cuộc đời của nó. Cái mà tôi đang đeo đây,” lão tiều phu cởi cúc áo của mình và kéo chiếc huy chương từ chiếc cà vạt. “Trong gói bưu phẩm đó còn có cả một bức thư từ hoàng tử. Cậu ấy đã để cho tôi biết phòng trường hợp chiếc huy chương thuộc về quyền sở hữu của cậu, và những chi tiết về Jack...”

“và cái chết của anh ta,” Rumbold tiếp lời khi lão tiều phu không thể tiếp tục kể. “Lễ hội săn bắn mà ta dẫn đầu đã săn được một con sói, sâu phía trong rừng. Đó là con sói lớn nhất mà tất cả mọi người trong đoàn chúng ta từng nhìn thấy. Khi ta xẻ thịt nó ra, thì chiếc huy chương đang ở trong bụng nó.” Rumbold đột nhiên cảm thấy như con dao găm đang ở trên tay mình, cùng với bộ da của con thú, và dòng máu đang sôi sùng sục trên những ngón tay của cậu. Cậu tự hỏi liệu mọi kí ức ấy có thể đưa cậu về lại với những ngày tháng hào hùng.

“Vậy Jack đã bị con sói giết như thế nào?” Peter thắc mắc. “Dường như anh ấy đã bị giết như một con chó ngoài biên giới vương quốc.”

“Jack không chết ở đấy,” Rumbold trà lời. “Ta biết, bởi cái ngày mà anh ấy bị nguyền rủa ta cũng bị lời nguyền đó giáng xuống.” Cậu trông đợi sẽ có những tiếng thở hổn hển trước thông tin đó, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Đây là một gia đình mà mọi biến cố lạ luôn là chuyện thường ngày, nơi mà mọi cuộc thám hiểm của họ đều có thể lấp đầy những trang sách trong thư viện ở xung quanh họ. Gia đình này cũng biết về nhiều chuyện: làm thế nào để kể chuyện và lúc nào là thời gian thích hợp để lắng nghe. “Như các bạn đã biết, bà tiên đỡ đầu của tôi đã nguyền rủa Jack.”

“Dì Sorrow,” Saturday nói.

“Đúng vậy, nhưng sau khi điều đó xảy ra, bà tiên đỡ đầu của Jack đã xuất hiện.”

“Dì Joy,” Friday nói.

“Sự thực là như vậy. Bà dì Joy của các bạn đã sử dụng năng lực của mình để rút ngắn thời gian mà Jack bị nguyền làm chó xuống chỉ còn một năm. Sau đó bà đã giáng lời nguyền xuống đầu tôi. Ôi ngày sinh nhật tuổi 18 của tôi, tôi đã phải sống một năm trong lốt ếch.”

“Thật sao?” Monday hỏi, để làm sáng rõ sự thật rằng Rumbold sẽ không bao giờ trẻ lại như ngày xưa được nữa.

“Trong một lần cố hết sức phá vỡ lời nguyền, Sorrow đã hoãn lại lời nguyền trong một năm, năm nào tôi không nhớ rõ nữa, và cũng là cái năm mà tôi cũng không chắc tôi có thể tự hào mà kể lại chi tiết. Cuối cùng thì, nhiều tháng trước, lời nguyền đã được giải.”

Peter là người nhanh nhảu nhất. “Nhiều tháng trước ư? Bây giờ anh có là ếch nữa đâu?”

Thêu bằng vàng bạc và trên chuỗi hạt bằng thủy tinh lấp lánh. “Một cô gái đã tìm thấy niềm hạnh phúc của tôi khi thắc mắc về cánh rừng mới chỉ một ngày trước. Chúng tôi đã trở thành những người bạn. Cô ấy trở lại vào mỗi buổi chiều và kể tôi nghe những câu chuyện vể gia đình kì diệu tuyệt vời của cô ấy: từ cái chết của Tuesday và đám cưới của Monday cho đến thân hình của Thursday và cái kim của Friday. Tôi đã yêu cô ấy, và tôi cũng yêu tất cả các bạn, tôi không thể nhớ cuộc sống trước đây của mình. Các bạn là tổ ấm duy nhất mà tôi từng biết.”

Phu nhân Seven nói. “Cậu chính là chủ nhân của vật hình cầu bằng vàng.”

“Vâng, thưa bà.” Rumbold cúi chào. “Tôi thấy có trách nhiệm với mọi chuyện đã xảy ra, và do vậy tôi muốn giúp. Sunday đã hôn tôi với lòng biết ơn vào hôm đó và chạy về nhà, vì vậy cô ấy không thể thấy được...” Cậu nhìn vào chiếc giày, không dám chạm vào ánh mắt của ai. “Cô ấy không thể thấy được đó chính là tôi.”

“Ôi, điều này thật lố bịch. Vậy tại sao cậu không kể cho cô ấy biết?” Erik hỏi. Saturday trông có vẻ đắc chí khi lợi thế thuộc về mình.

“Tiếp đi nào,” lão tiều phu Jack nói với các cô con gái trẻ của mình, “các con nghĩ rằng các con đang chờ đón tình yêu của người đàn ông mà cha khinh miệt sao?”

“Đúng vậy ạ,” Saturday trả lời không nao núng.

“Em không phải là Sunday,” Friday nói.

Lão tiều phu đáp lại. “Không, các cô gái chiến binh của ta, con bé cầm rìu không tốt lắm đâu.” Các anh chị em cười khúc khích về câu nói của cha họ, Saturday cũng vậy. Rumbold ghen tị với lão tiều phu về khả năng xáo động cảm xúc mọi người trong phòng của ông. Nhưng vẫn có một người không thể kiềm chế được bản thân.

“Một năm,” phu nhân Seven nói với chồng bà, “Con trai của tôi không chết, và cậu không hề nói với tôi. Sao cậu có thể làm vậy? “

“Với lòng tôn kính, thưa bà,” Rumbold nói: “Khi Joy giáng lời nguyền, bà ấy đã cấm chúng tôi không được nói với bất kì ai. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra điều đó là vì sự an toàn của mình và sự yên bình của cả vương quốc. Tôi ngăn cấm chồng bà là bởi ông ấy đã khám phá ra sự thật về câu chuyện của Jack, và do đó ông ấy cũng có thể tìm ra câu chuyện về tôi.”

“Mọi người trên vùng đất đã biết rõ rằng người thừa kế quyền lực của xứ Arilland đã bị hóa thành ếch,” Velius kể. “Cả vương quốc còn có thể phạm sai lầm khi đang giảng một bài học cho một cậu bé.”

Bà Seven trách chồng bà: “Ông đã không hề kể cho tôi.”

“Bởi bà nghĩ thằng bé đã chết,” lão tiều phu giải thích với vợ mình. “Bà có muốn biết rằng thằng bé vẫn sống mà nó không hề muốn trở về nhà không?”

“Chẳng khác gì cả,” bà Seven nói, “Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn nghĩ như vậy sâu thẳm trong trái tim tôi. Và dù ở đâu tôi cũng sẽ nghĩ như thế.” Lão tiều phu đứng dậy và đi qua căn phòng để ôm lấy vợ mình. Bà đã không khóc. Friday bất chợt khóc thay cho mẹ mình.

“Tôi chỉ tìm thấy tấm huy chương trong dạ dày con sói, Rumbold giải thích, “không hề có thứ gì khác. Hoàn toàn có khả năng là Jack vẫn còn sống.”

“Cậu ấy là một chiến binh,” Erik nói.

“Đừng làm cho niềm hi vọng bị lạc hướng,” lão tiều phu răn đe.

“Tôi đã gặp một cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạc quan về mọi thứ.” Nụ cười của Rumbold dần trở nên mờ nhạt. “Ngoại trừ sự thật là tôi sẽ không bao giờ còn được gặp cô ấy nữa.” Cậu tháo chiếc giày ra khỏi mình, sẵn sàng nếu ai muốn cầm lấy nó. “Tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu các bạn có thể trả lại cô ấy, với lời xin lỗi chân thành nhất của lòng tôi.”

“Cậu có yêu con bé không?” Lão tiều phu chính là người đặt ra câu hỏi, và mọi người đều mong chờ câu trả lời của hoàng tử.

“Có,” cậu đáp lại không chần chừ. Đúng vậy, cậu yêu cô ấy. Đúng, cậu mong chờ cô. ĐÚNG, trái tim cậu đang gào thét.

“Và do đó cậu sẽ đưa lại chiếc giày cho con bé, chính cậu đấy,” lão tiều phu nói, “với sự cầu mong của chúng tôi.”

“Nhưng tôi không thể.” Sunday đã làm cho mọi sự rõ ràng tuyệt đối rằng cô không còn muốn liên quan gì với hoàng tử nữa.

“Chúng tôi chuẩn bị đi đây,” bà Seven nói, “Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

“Cô ấy cần gia đình của mình ngay bây giờ,” Rumbold nói, “Cô ấy không cần... Cô ấy không muốn....” Những từ ngữ lại một lần nữa trở nên ngu ngốc và không hề thích hợp. “Mọi người nên đi đi.”

“Nhưng rồi cậu sẽ sẵn sàng,” lão tiều phu đáp lời.

“Làm ơn hãy chuyển những điều ước tốt đẹp nhất của chúng tôi đến cha cậu và hoàng hậu mới của ông,” bà Seven nói, “và chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi về sự ra đi vội vã của mình.”

Rumbold cúi đầu. Bà Seven khẽ nhún người. Tất cả những đứa con trong gia đình họ cùng đứng dậy và làm theo nghi lễ. Velius chỉ cho họ đường ra khỏi thư viện và quay trở lại sảnh chính. Saturday, tiều tụy trên ghế ngồi của mình, chớp mắt nhìn Rumbold cho đến khi Erik đẩy cô đi. Khi Friday đi qua, cô thì thầm: “Hãy đến sớm nhé!”

Rumbold nhìn họ đi xa dần. Đây là gia đình mà cậu mong ước bấy lâu nay. Cậu cầu Chúa xin họ sớm trở lại. Với tất cả sức lực còn lại, cậu nắm chặt chiếc giày bằng vàng bạc ngu ngốc, chiếc giày cũng trống rỗng như khoảng trống trong trái tim cậu. Xa Sunday, cậu chỉ còn một mình cô đơn.

“Ta cần những kí ức quay về,” cậu nói với căn phòng trống. “Làm ơn mà.”

“Câu hỏi là cậu có thực sự muốn chúng quay về không?” Cứ nghĩ Sorrow đang đứng bên cạnh cậu bên ghế sofa và nhấp một ít trà. Nhưng đó không phải Sorrow, đó là người chị gái sinh đôi của bà ấy.

“Cậu có muốn nhớ lại những bi kịch, những nỗi sợ hãi, những chuyện rắc rối, và cả trái tim tan vỡ?” Một chút bọt bóng nổi lên trên mặt nước trà và làm hoàng tử cuộn mình nhớ về theo điệu hót của chim trời trong một ngày nắng ấm khi cậu mới 10 tuổi.

“Quá nhiều cái chết và sự phá hủy. Đó chỉ là một gánh nặng lớn và khủng khiếp cho bất kì ai phải chịu đựng nó. Ta muốn hỏi cậu một chuyện thật rõ ràng: phải chăng “lời nguyền” thay đổi và tái sinh, mọi thứ đã thay đổi tất cả. Quá khứ của cậu vẫn chỉ là quá khứ. Hoàn toàn trôi qua rồi. Cậu là một phiến đá sạch sẽ, chàng trai ạ.” Joy kéo hai bọt trà vào cạnh nhau; con ngựa của Rumbold bị trượt chân trong màn mưa và gãy chân, mùi thơm của bánh nướng vị anh đào lan tỏa. “Nhưng chỉ khi cậu thực sự muốn thế.”

Bà bước đến, chậm rãi nhấp ngụm trà như thể nó không bị quây vòng bởi một làn sương khói dày đặc. Những quả bóng dần trôi xa khỏi tầm mắt của Rumbold. Những cuốn sách trong thư viện đã biến mất, cùng với những bức tường của kinh thành. Chỉ có hai người họ cùng với làn sương, cùng chiếc ghế trường kỉ và tách trà. Một quả bóng trôi đi; một quả khác phản chiếu hình ảnh làn môi đỏ thắm của người phụ nữ xinh đẹp khỏa thân. Cậu không chạm vào những quả bóng.

“Bà nghĩ tôi nên làm vậy sao? Bà nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng?”

Joy chỉ cười, một âm thanh nghe hệt như âm thanh mà cậu từng nghe ngay trước khi cả thế giới chìm vào bóng tối. Thật kì lạ là hai người chị em trông quá giống nhau, Joy và Sorrow, lại quá khác nhau về nội tâm. Điệu cười này chỉ là đùa cợt, không hề có ý đồ gì; hiểm độc, nhưng không có ý thù hằn; cho cậu, chứ không phải vì cậu.

“Cậu bé à, không ai sẵn sàng cho bất kì điều gì. Ta sẽ không kết tội cậu vì điều đó đâu. Cuộc sống mà không có trải nghiệm thì sẽ như thế nào đây?”

Rumbold thoáng nghĩ có thể cậu có khả năng hoàn hảo để sống một cuộc sống tuyệt vời và không biến cố khi về già. Thanh thản, mạnh khỏe và tốt bụng, vui tươi.

Joy lại thổi những quả bóng ướt át ngay trước mắt cậu. Trong đó có hình một con ếch và một cô gái với những nốt tàn nhang trên mũi trong ánh nắng vàng lốm đốm giữa khu rừng và một điệu cười khác biệt. Đây không phải là thứ mà cậu đã quên; cậu nhớ tất cả những hình ảnh của khoảnh khắc ấy. Mọi màu sắc, âm thanh và mùi vị. Kí ức đặc biệt này chỉ đơn giản là điều mà cậu muốn giấu giếm trong thâm tâm, và cậu cảm thấy tự xấu hổ.

Khung cảnh đã mờ nhòa và để cậu lấp lánh trong đôi mắt của Joy, một màu tím sâu thẳm như giây phút chạng vạng cuối cùng trước khi bóng tối sà xuống và sau đó là màn đêm bất tận. Cậu cảm thấy lạc lõng trong giây phút ấy, và vẫn không thể quên tâm hồn đang đau buốt của chính cậu.

“Cậu đã bao giờ tự hỏi mình sao cậu có thể kết thúc chuỗi ngày đó chưa?”

Một quả bóng khác lại vỡ òa: Rollins đã lấy những trang sức bằng vàng của mẹ cậu sau đám tang. Cậu xua điều đó ra khỏi tâm trí. “Điều đó và cả trăm lần hơn thế sẽ không bao giờ đem đến cho tôi thứ mà tôi muốn có nhất trên thế giới này,” vị hoàng tử trẻ nói với người đầy tớ của mình.

“Bà đã cố ý để tôi ở đó. Vì lí do gì?” Tại sao bà lại để cậu gặp gỡ tình yêu của đời mình rồi lại độc ác đập vỡ trái tim cậu?

“Ta không thể chữa lành mọi vết thương trên thế giới này,” bà nói.

“Chúng ta có thể cứu được Wednesday không?” Cậu hỏi.

“Chúng ta sẽ thử,” bà nói, “Đôi lúc tôi có thể dẹp được đống hỗn loạn đấy.” Bà đưa tay ra khỏi phía mình. Tách trà đã biến mất, ghế trường kỉ cũng vậy, và đôi giày đen gọn gàng của bà bay liệng ngay trên những bọt bóng sương mù lạ kì. Sắc màu lấp lóa từ năng lực của bà làm hoàng tử chói mắt. Chuỗi vòng đá chạm trổ trên cổ bà lấp lánh.

“Nhưng trước tiên, hãy nói cho tôi biết. Cậu thực sự muốn chúng trở lại chứ?”

Tâm trí cậu vẫn quá mỏng manh để chất chứa những hoài niệm, và cơ thể cậu thậm chí còn mềm yếu hơn thế nữa. Ngay lúc ấy hàng loạt bong bóng bay lên ở mọi nơi, một điều đáng quý của cuộc sống, bóng bay dày đặc đến nỗi cậu đánh mất hình ảnh của Joy trong tầm mắt. Thật dễ dàng nếu cứ để bong bóng trôi nổi như thế và để cho tâm hồn tội nghiệp của cậu yên tĩnh. Nhưng, “Tôi cần chúng,” cậu nói, “Tôi không thể là chính mình nếu thiếu chúng.”

Giống như Sunday.

“Câu trả lời tuyệt vời,” bà nói, ngay trước khi cả thế giới bùng nổ.

***

“Khi cậu thức dậy, hãy ở yên đây. Đừng cố đứng dậy. Cậu sẽ không muốn bị vực dậy khi tâm trí cậu trở về.”

Rumbold cuộn mình trên ghế trường kỉ và cảm thấy dạ dày trống rỗng với lọ rau củ bên cạnh.

“Anh nên gửi một bức thư cảm ơn tới ngài Jon Stafford,” Velius nói, “Đó là một món quà đám cưới.”

Rollins đã làm một chiếc khăn mùi soa và một chiếc cốc thủy tinh nhỏ nhắn. Rumbold lau miệng và xiên lại rau củ. “Hãy để chúng lại khu vườn đi,” cậu ra lệnh cho người lính gác bên cửa thư viện.

“Đáng lẽ tôi không nên cho cậu uống loại rượu đó,” Erik nói.

“Đó không phải rượu,” Rumbold đáp lời, nuốt chửng thức ăn để dạ dày im tiếng. “Ta đã ở ngoài đó bao lâu?”

“Đủ lâu để em thấy gia đình anh quay trở về nhà an toàn,” Velius trả lời ân cần.

“Đủ lâu để lễ hội trở thành... à ừm, lễ hội kết thúc.” Erik kể lại.

Vị hoàng tử gật đầu. “Ta đã nhớ lại,” cậu nói một cách ngờ vực. Và sau đó phẫn nộ hơn, “ta đã đưa chúng quay về.” Cậu nuốt vị cay đắng với một ngụm nước. Cùng lúc, không ai trong số những ngươi bạn của cậu thốt lời. Họ không hề quên điều gì. Họ vẫn luôn biết cậu đã là gì và đã từng là ai. Họ không ngăn cản cậu, như bao người khác cũng thế. Khi Rumbold tìm đến sự giúp đỡ của họ, họ đã giúp cậu. Và giờ đây họ vẫn đứng bên cậu. Rumbold cố đứng dậy. “Tôi cần phải đi tìm cô ấy.”

Với một bàn tay, Velius đẩy cậu trước khi cậu ngã xuống. “Em cần trở lại giường,” Velius nói, “hoặc được đưa đến đó.”

“Tôi có thể tham gia vào việc chuyên chở,” Erik nói. “Nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi đưa cậu đi vòng quanh kinh thành. Cậu không đủ sức để làm điều đó.”

Rumbold túm lấy khuỷu tay Velius. “Tôi cần cô ấy.”

“Khi cô ấy thấy anh chân thành như thế nào, anh khốn khổ như thế nào,” mũi anh phập phổng, “và anh hôi hám như thế nào, em chắc rằng cô ấy sẽ nhảy vào vòng tay anh và tự hỏi tại sao cô ấy đã bỏ đi.”

Rumbold đáng ra nên biết nhiều hơn là quay trở lại gia đình tìm sự giúp đỡ. Và chắc chắn là Erik nên hiểu thấu đáo hơn.

“Ngài đã nôn lên khăn choàng,” người lính kể lại.

Rumbold đã nôn hết lên khăn choàng mọi thứ trong ngực cậu. Nó nằm lộn xộn xấu xí trên đôi tai cậu, và một trong những huy chương loằng ngoằng trên má cậu bởi cậu đã tháo nó. Sự cố gắng đã nốc hết sinh lực của cậu. Rollins điềm tĩnh lau sạch khăn choàng.

“Tốt thôi,” Rumbold nói. “Tôi sẽ đi tắm, ít nhất là như thế. Các cậu sẽ ở lại đây chứ?”

“Cha anh và cô dâu của ông vừa mới bỏ đi nhiều giờ trước.” Velius nói. “Chỉ còn lại một số thứ nữa thôi.” Cậu kéo Rumbold ra khỏi trường kỉ và giúp cậu đi giày, và bước từng bước vào phòng ngủ. Erik và Rollins đi theo sau.

Âm thanh vọng ra từ nhà tắm nhanh chóng vang ra xa. Đại sảnh vẫn trống rỗng và họ đang những giờ phút ngắn ngủi của buổi sáng. Sự tĩnh lặng làm sáng tỏ đầu óc của Rumbold về những gì mà Velius nói. Nếu Wednesday và cha cô đã đi, thì có thể là đã muộn rồi. “Đợi đã! Chúng ta cần...” Rumbold bắt đầu, khi mà hai chiếc chân đèn nến dần nhấp nháy trên sảnh. Mặc cho cậu định làm gì, bóng tối cũng đứng về phía cậu. Cậu chỉ ước họ có thể tìm cách cho cậu mượn nguồn năng lượng mà cậu đã đau đớn mất đi.

Rollins, Erik, và Velius đầu quay lưng lại với hoàng tử, bao quanh cậu như một tam giác bảo vệ.

Erik rút ra một chiếc dao găm. Rollins cuốn trong chiếc áo choàng của Rumbold, chiếc huy chương sáng lấp lánh.

Rumbold vòng tay qua Velius và siết chặt. Người em họ của cậu giữ sự điềm lặng và vội vã truyền một phần sức khỏe và tuổi xuân của mình qua đường dẫn ma thuật của họ. Velius chuyển nguồn năng lượng cho cậu. Rumbold biết rằng từng ấy là chưa đủ và cậu sẽ dùng hết nó trong buổi bình minh đang tới nhưng cậu tự cảm thấy dần đỡ mệt mỏi hơn so với vài giây trước đó. Làn da của Velius như bố cháy, và Rumbold ngửi thấy mùi da thịt cháy khét. Tất cả những hình ảnh trước mắt cậu hiện lên ngày càng dữ dội. Bầu không khí như có luồng điện chạy qua. Cậu có thể nghe thấy tiếng đèn khao khát muốn thêm dầu. Cậu hít thở thật sâu và đứng thẳng dậy. Sau khi đám lưu huỳnh dần phai mờ, cậu thậm chí còn muốn lịm đi trong hương thơm của hoa tử đinh hương và hoa oải hương.

“Đó là mùa xuân.” Erik thì thầm. Nếu những người khác có thể nhận thấy mùi hương đó, Rumbold nghĩ, thì chắc cậu cũng không đến nỗi mất trí như cậu tưởng.

“Madelyn,” Velius hít thở.

“Em nhận ra mùi hương của mẹ anh sao?” Rumbold hỏi.

“Có ai cũng ngửi thấy không?,” Rollins hỏi.

“Không.” Velius nói, “Em cảm nhận được bà ấy.” Anh trỏ vào những chiếc bóng của họ đổ lên tường. Ở giữa họ là một chiếc bóng thứ năm, như một bóng ma mỏng manh, mái tóc dài xõa xuống và một chiếc áo choàng. Velius và Rumbold bước sang bên để nhường chỗ cho người phụ nữ. Trên bức tường, có thể dễ dàng nhận thấy đôi cánh của bà dang rộng ra ôm lấy họ. “Trước đây bà không có đôi cánh đó.” Velius nói.

“Bà có kể từ khi anh bắt đầu thấy bóng ma của bà,” Rumbold kể lại, “Kể từ khi anh quay trở về.”

“Đúng cái đêm mà tôi đánh thức cậu dậy bên lò sưởi,” Rollins nói.

“Đúng vậy.”

“Đã có ai từ bỏ sự điên dại mà cậu không hề đề cập đến chưa?,” Erik hỏi. Vấn đề không phải là hồn ma đó có thân thiện hay không, cậu không hề làm thất vọng những người lính của mình.

“Điều này xảy ra tối hôm qua,” Rumbold nói. “Những đốm sáng đã đưa tôi đến ngọn tháp.” Nó đã đưa cậu đến nơi cha cậu và Sorrow giấu bí mật của họ sau những cánh cửa đóng kín. Và... Wednesday! Mẹ cậu đã đưa cậu đến với Wednesday!

“Tòa tháp cao ngất trời đó ư?,” Erik thắc mắc, và Rumbold gật đầu. Thường dân hay gọi như vậy, bởi tòa tháp hầu như luôn giấu mình sau những đám mây. Có lời đồn rằng người có thể đi lên đến đỉnh tòa tháp sẽ tìm được mối liên hệ giữa Chúa và Gió trời.

“Tôi không phải là kẻ ưa độ cao.” Rollins thú nhận.

“Cậu có thể trở về phòng của ta,” Rumbold nói. “Erik, Velius và ta sẽ trông chừng nơi đây.” Cậu đưa mắt khỏi bóng đôi cánh lớn của mẹ cậu. “Ta sẽ ổn.”

Rollins trông có vẻ không tin tưởng lắm vào sự thể hiện gan góc của Rumbold.

“Hoàng tử sẽ ổn.” Erik nói.

Rollins nom còn ít tin tưởng hơn vào người lính cận vệ. “Tôi sẽ theo dấu, sẽ ổn thôi mà.”

“Càng đông càng vui.” Velius nói.

“Được thôi, thưa quý ông, chúng ta cùng đi chứ?” Rumbold nói.

Họ cùng đi với nhau, do đó Rumbold cảm thấy quãng đường đến tòa tháp như ngắn lại. Bóng ma của Madelyn bay tản mạn theo luồng sáng, đi theo họ dọc trên sảnh và đổ bộ lên phía cầu thang.

Họ càng leo lên cao không khí càng trở nên lạnh lẽo. Gió trời thổi hút vào vết nứt trên chiếc cối xay gió và hát khúc nhạc tang thương. Rumbold nhanh chóng thấy hơi thở phả ra ngay trước mặt cậu. Cậu thấy cảm kích khi đã không tháo chiếc áo khoác bốc mùi khỏi chiếc khăn choàng. Cậu chạm vào vết u trên ngực mình, nơi cậu đã giữ chiếc giày của Sunday nằm yên vị gần trái tim cậu.

“Thực sự tôi không ưa độ cao chút nào,” Rollins lại than thở. Anh ta thả lỏng thân mình khi họ lên dốc.

“Tôi vẫn luôn ghét tòa tháp cao ngất trời này,” Erik nói khi họ đã trèo qua một ô của sổ bị che lấp bởi mây mù. “Không thứ gì nên cao hơn cả thiên đường.”

“Dù sao thì cũng không có cái gì như thế trong thế giới này,” Velius nói. “Hãy kể cho em đi, anh họ, anh hi vọng tìm thấy gì ở phía cuối chốn mê cung này?”

“Wednesday,” Rumbold trả lời. “Cha của anh và Sorrow... Anh nghĩ họ đang chuẩn bị làm điều gì đó với cô ấy.”

Velius tạm dừng nửa bước. “Không. Không phải bây giờ. Vẫn chưa. Ý em là, em hoài nghi, cuộc hôn nhân không thể sắp đặt việc đó nhanh như vậy. Không có đủ thời gian mà. Họ không cần sự ưng thuận của cô ấy, giả dụ là như thế, nhưng điều này quá mới mẻ, nỗi đau sẽ là không thể chịu đụng được. Không thể tưởng tượng nổi. Nỗi đau... Ôi, Chúa ơi.” Cậu ra hiệu chú ý. “Nhanh lên nào, các chàng trai! Không có thời gian nữa đâu!”

Và như thế là Velius đã biết. Rumbold tự hỏi người em họ của cậu đã như thế nào khi biết nhà vua là một kẻ giết vợ. Hoàng tử sôi sục muốn biết thực sự điều gì đã xảy ra cho mẹ cậu, về nỗi đau mà bà phải chịu đựng, nỗi khổ nhục nào đã đẩy bà về nơi chín suối, nhưng sẽ có thời gian cho cuộc nói chuyện. Ngay bây giờ, cậu cần tất cả những nghị lực mà cậu mượn được để đưa cậu lên những tầng lầu trên kia và chia sẻ với Wednesday một số phận tương tự như thế.

Rumbold chậm rãi giữ bước phía sau người em họ đang hăm hở của cậu, cẩn thận không trượt chân trên những phiến đá gồ ghề. Bóng ma của Madelyn vẫn bay dần dần chậm rãi trên đầu họ.

Bắp đùi của hoàng tử kêu thét hơn cả bàn chân của cậu. Hai lá phổi của cậu đóng băng lại với mỗi làn hít thở trong làn sương mù lạnh buốt đang bao vây lấy họ, nhưng cậu xác định sẽ nhìn thấy điều này đến phút cuối. Cậu nợ Sunday bởi những điều cậu đã gây ra cho cô. Cậu nợ mạng sống của chị gái cô.

Những tiếng thét đã theo những người đàn ông trước khi họ chạm đến đỉnh tòa tháp: một người đàn ông cùng một người phụ nữ, và còn có thể là tất cả những thiên thần ở thiên đường.

Ở phía trên cao này, trông những đám mây như những vị khách của kinh thành, làm đẹp thêm những tổ chim với làn sương khói. Những người đàn ông thi thoảng cảm thấy như bị mù mắt, vì nó làm vướng bước đi của họ. Những tiếng thét vang vọng qua những làn sương mù, phả lại từ những bức tường trống rỗng, và rung lên trong tai họ. May mắn là lớp sương khá mỏng và họ sớm đi qua được đó.

Rumbold đã phải trả một cái giá cho sự giải thoát khỏi đống hỗn độn, nhưng sự lạnh lẽo vẫn kéo dài. Bây giờ còn khó khăn hơn để thở, và nhãn cầu của cậu như quá lớn so với hốc mắt. Đó không phải do thứ nước ma thuật của Velius, anh ấy không bao giờ đi quá xa điều gì.

Họ hiện ra từ làn sương mù và thấy mình đang ở trước một cánh cửa tối, dày và giao thoa với làn sương mù. Velius ngăn Rumbold trước khi cậu chạm vào nó. “Chúng ta đều không muốn chạm tay mình vào đó trước khi biết điều gì đang chờ đợi ta ở phía bên kia.”

“Wednesday,” Rumbold trả lời.

“Máu,” Rollins nói.

“Cái chết,” đến lượt Erik.

Madelyn không nói gì.

“Điều làm nên lí do tại sao chúng ta sắp sửa tiếp cận đến vị trí này đầu tiên.” Velius nói và anh nghiêng mình bên cửa sổ. Có một kinh thành với những tòa tháp hay một thiên đường bằng phẳng, người ta sẽ để nhiều cửa chớp để có thể nhìn bao quát dinh cơ tài sản của anh ta trong một ngày đẹp trời. Rumbold không chắc chắn có phải chính tổ tiên của cậu đã xây dựng tòa tháp hay không, nhưng cậu đã từng có một cái tôi rất lớn và đôi bàn chân rất khỏe mạnh. Tiếng thét vang đến tai họ không phải từ phía sau cánh cửa đồ sộ, mà từ những chiếc cửa sổ - điều đó có nghĩa là vẫn có một cửa sổ trong căn phòng đằng sau cánh cửa kia.

Erik bị kẹt đầu ở phía ngoài và nhìn bao quát bức tường của tòa tháp. “Chả thu thập được gì,” ông nói. “Anh đừng mong một trong số chúng tôi trèo xung quanh được.”

“Không,” Velius nói. “Chúng ta sẽ đi bộ.” Cậu giữ một tay bên cửa sổ, song song với biển mây ngay dưới chân họ, và nhắm mắt lại.

“Đợi đã!” Rumbold gọi. “Họ sẽ nhận ra là anh đang sử dụng phép thuật.”

Velius mở một mắt nhìn nghiêng vào cậu. “Ngay bây giờ, họ sẽ không nhận thấy rằng những bức tường của kinh thành đang đổ sập.”

Như vậy là đủ hợp lý.

Velius đưa mắt một lần nữa và thì thầm thứ gì đó nghe như “Xalda.” Trong chớp nhoáng, những làn mây được ánh trăng rọi xuống lung linh một màu xanh tím. Sau đó, Velius nhảy ra khỏi cửa sổ.

Erik theo sau chậm hơn. Rumbold đến chỗ Rollins. “Cậu không cần phải làm điều này. Cậu có thể ở yên đây.”

Nhưng người hầu nhìn ra những đám mây và rồi bước vào cầu thang lộng gió. “Tôi sẽ đi đến đó,”

Rumbold nói. Rồi cậu đứng trên ngưỡng cửa, Rollins túm lấy tay cậu. “Nếu chúng ta phải chạm trán với sự vỡ đổ nào trên nền mây, tôi tin mọi người sẽ dẫn ta ra khỏi đó.”

“Dĩ nhiên rồi,” hoàng tử nói.

Nền mây không đàn hồi như Rumbold mong đợi: Nó giống như lớp cỏ dày hơn là lớp gỗ cứng. Ánh trăng sáng soi rọi bóng đôi cánh linh hồn Madelyn bay bên ngoài bức tường mà họ đang tìm kiếm.

“Bà có phiền không, thưa hoàng hậu?” Velius hỏi. Madelyn dang rộng đôi cánh để che chở họ khỏi tầm mắt.

Nhưng họ không cần đến điều đó, họ có thể đứng đó cười đùa mà không ai trong căn phòng có thể nhận ra họ. Trên bức tường có những hình vẽ tam giác màu trắng và đỏ với một ngôi sao ở bên trong. Ngay điểm thứ nhất của tam giác là Wednesday trong bộ váy cưới lộng lẫy, ống tay rộng, đầu ngửa ra sau, tiếng thét vút lên tận những vì sao. Cô như lấy lại được sức mạnh mà ba ngày trước cô đã truyền nó cho vị vua. Vị vua ngồi ở điểm thứ ba như một bức tượng, gầy guộc và khô khốc như một xác chết.

Một xác chết đội vương miện.

Trước mắt họ, Wednesday bắt đầu héo úa và co quắp. Cô xoắn mình như một cây dương xỉ trong trận bão tuyết. Miệng cô khép chặt, nhưng tiếng thét vẫn vang vọng. Chiếc váy cưới như gói cô lại trong màu trắng rồi nuốt chửng lấy cô. Mảnh duy nhất vẫn còn tồn tại là đôi mắt cô, đôi mắt màu tím đầy ám ảnh như hình hài của một con ngỗng trắng tinh khôi. Cô dang rộng đôi cánh và vỗ cánh trong điên dại. Tiếng thét của cô biến thành tiếng ngỗng trời cuồng điên.

Nhưng trong khi hình hài của Wednesday trở thành một con ngỗng, thì bóng của cô vẫn là bóng con người. Cô vẫn ở tư thế thăng bằng, đôi cánh dang rộng, đầu cô nghiêng về phía sau, cổ họng không thể phát ra tiếng khóc trong sự hư vô bất lực.

Sorrow đã thất bại.

Nhà vua, người không chết như vẻ ngoài, với cánh tay gầy giơ xương túm chặt lấy khoảng không. Bóng ông như cố túm lấy bộ váy của Wednesday và kéo cô về phía ông.

“Không!” Rumbold nhào tới bên cửa sổ. Velius và Erik chộp lấy cậu, nhưng họ không ngăn nổi cậu. Cậu lùa con ngỗng điên cuồng vào phía dưới một cánh tay để giữ cô không tự làm đau mình với đôi cánh đang vỗ mạnh. Cô dùng cặp mỏ chống lại cậu một cách mạnh mẽ nhưng cậu không để cô đi.

Không bị cản trở bởi sự có mặt của cậu con trai, nhà vua đưa tay giữ lấy Wednesday vô hình khỏi một cái bát đầy máu. Dòng máu Fey. Tất cả dòng máu đó là của Sorrow.

Rumbold bịt miệng như thể cậu đang cố xếp các mảnh lại với nhau. Nhà vua đã giết con ngỗng sau khi chôn cất Madelyn. Ông đã lấy cắp chiếc bóng của Madelyn, hút đi sức mạnh và những gì bên trong Madelyn cho đến khi không còn gì trong cơ thể của bà đổi lại, ông được sống dài lâu nhưng không còn là chính mình.

“Cha không thể giết con ngỗng này.”

“Ngươi không phải con trai ta.” Cái xác chết ném những từ ngữ cáu kỉnh vào Rumbold. Cậu đã tự nói với chính mình trong suốt cuộc đời, nhưng vẫn thật đau đớn. “Con sẽ đưa con ngỗng này tránh xa cha, và con sẽ ăn tươi nuốt sống nó, và sức mạnh của cô ta sẽ là của con mãi mãi.”

Nhà vua kéo một cái kim dài được tẩm độc ra khỏi đường viền áo chẽn của ông và nhúng nó qua máu. Khi ông lôi nó ra, nó như một sợi chỉ mảnh bằng máu sẫm, và nguyên chất. Rumbold im thin thít nhìn ông ta khâu một mũi khâu.

Ông ta đang khâu cái bóng của Wednesday với bóng của mình.

Ông lại khâu một mũi khác và ngồi thẳng dậy. Với mỗi lần kéo, nhà vua lại hút đi càng nhiều năng lượng và tuổi trẻ của Wednesday. Erik ném một con dao găm để ngăn ông ta lại, nhưng nó tan thành cát bụi dưới chân ông ta. Velius ném một tia chớp vỡ ra thành một trận mưa ánh sáng thần tiên.

Thêm một mũi khâu nữa, và tóc nhà vua chuyển từ màu xám sang màu vàng óng. Ông ta bắt đầu trở nên cao lớn như trước đây, và còn hơn thế nữa.

“Điều đó chắc chắn chưa bao giờ xảy ra trước đây,” Velius nói. “Tôi vẫn còn nhớ.”

“Chúng ta phải ra khỏi đây!” Rollins túm lấy ống tay áo của Rumbold và kéo cậu ra khỏi sự kinh hãi. “Nhanh lên!”

Bốn người đàn ông thoát ra khỏi cửa sổ của tòa tháp, quay trở lại trên nền mây bao la. Erik định trở lại lối cầu thang, nhưng Velius ngăn ông lại. Bóng ma Madelyn che kín lối đi.

“Không phải đường đó,” Velius nói. “Chúng ta phải chạy.”

Như những chiếc tàu họ chạy nước rút trên nền mây tươi sáng. Đúng như Rumbold từng nói, cậu mong đợi một sự bùng nổ nào đó trên bề mặt, nhưng điều đó không diễn ra. Cậu tự hỏi nhà vua sẽ mất bao lâu để hoàn thành những mũi khâu, và chính xác là ông đã trở thành loại quỷ dữ nào. Wednesday là người vợ có dòng máu Fey cao quý nhất mà ông từng có; không nghi ngờ gì nữa... Rồi Rumbold nghe thấy tên cậu được gầm vang ngay sau lưng họ.

Tiếng gọi giận dữ và vang vọng nhất cậu từng nghe. Những người đàn ông khựng lại và ngoảnh đầu đủ để nhìn thấy một cánh tay khổng lồ từ cửa sổ tòa tháp, theo sau là một chiếc vương miện khổng lồ trên cái đầu khổng lồ. Vỏ bọc nứt toác ra và vỡ vụn quanh nhà vua, như thể ông ta là một con gà mới làm nứt vỡ một vỏ trứng bằng đá to như một tòa nhà.

Sức mạnh tuyệt vời của Wednesday đã biến nhà vua thành một gã khổng lồ, một gã khổng lồ định đuổi bắt họ xuyên qua những đám mây lớn mà họ mới tẩu thoát. Cánh tay của ông ta đủ dài để đâm qua khoảng cách chỉ trong một nửa thời gian so với thời gian mà họ trải qua. Ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống họ chỉ bằng một miếng cắn một khi ông ta bắt được họ.

Rumbold nhắm mắt lại và giữ chặt con ngỗng. Cùng lúc, những người đàn ông bắt đầu chạy về phía khu rừng.