Nụ Hôn Màu Nhiệm

Chương 2: Chuyện trò cùng tiên




Các chị gái và tôi là sản phẩm của mẹ với một chút sáng tạo, bởi vậy tên của chúng tôi cũng hàm ý đi được những lời nguyền. Sinh vào thứ Hai là một cặp sinh đôi, gia đình sẽ không bao giờ trong tình cảnh hiểm nguy nữa. Monday thực sự rất xinh đẹp, còn Tuesday là một vũ công.

Những câu chuyện miêu tả Tuesday dịu dàng như chiếc váy ngủ của thiếu nữ, như con bướm đêm trong ngọn lửa, cây sậy trước gió, ảo ảnh trong sự vận động liên tục không ngớt, làm duyên dáng thêm cho những vì sao và làm bóng chiều hoàng hôn phải ghen tị. Là linh hồn của những bữa tiệc, Tuesday nhận dược lời mời trong mọi dịp lễ hội, từ những tiệc khiêu vũ hoàng gia đến hội chợ của thị trấn. Trở về từ những nơi ấy, Monday luôn luôn trông như một hoa khôi, xinh đẹp duyên dáng nhất thế gian.

Mẹ thích sự nổi tiếng và được yêu mến nhưng bà phàn nàn về chi phí đi lại và giá của những đôi giày khiêu vũ cho đứa con gái hiếu động của mình. Như là may mắn trời cho khi Tuesday được tặng một đôi giày màu đỏ tươi, không bao giờ bị rách hay cũ mòn. Mẹ ngờ vực, nhưng bà hi vọng nó bền mãi. Và quả thật như vậy, bởi Tuesday không tài nào nhảy mà làm hỏng đôi giày dược. Thay vào đó, chúng khiến cô ấy nhảy nhót đến chết.

Tuesday mất gần một năm sau Jack (lịch sử của gia đình tôi đã được chia ra làm đôi: trước hoặc sau sự kiện Jack Junior biến mất). Nỗi buồn tỏa lan, mênh mông, hoang hoải sau sự ra đi của cô ấy, nhưng không một ai rên rỉ, than khóc như Monday. Tồi tệ hơn, nỗi sầu khổ của Monday dường như càng làm tăng thêm vẻ dẹp của cô. Cô câm lặng để tránh mọi người trêu đùa, nhưng sự im lặng của cô chỉ càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và quyến rũ khó cưỡng. Những bài hát gọi cô là người con gái xinh đẹp nhất thế gian. Monday ghét mỗi phút giây. Cô đánh bạo ra ngoài chỉ để đi bộ tới nghĩa trang trên đồi và đặt những bông hoa lên mộ người chị song sinh của mình. Mỗi thứ Ba cô đều đi, bất kể nắng, mưa, tuyết rơi hay không, bất chấp ý muốn của cha mẹ.

Một buổi sáng màu xanh ảm đạm nọ, chẳng lưu tâm gì đến thời tiết, Monday bị mắc kẹt trong một cơn bão được gửi tới từ Địa Ngục.

Bị tung lên trong cơn gió tàn nhẫn, rồi bị mưa trút xuống người, giữa những viên đá lạnh toát đập liên hồi, Monday lạc đường trong khu Wood và rồi nhận ra bản thân cô đang ở bậc cửa căn lều của các thợ săn. Phía trong là hai hoàng tử đang nghỉ - một da đen và một da trắng.

Họ nâng cốc chúc mừng nhau không biết lần thứ bao nhiêu, hoàng tử da trắng chúc mừng bản thân mình vì đã tìm được một người vợ hoàn hảo. Chàng đã cho cô một bài kiểm tra, và cô ấy đã quay tơ đầy ba căn phòng, biến chúng thành vàng cho chàng! Hoàng tử da đen, trong lúc nghe câu chuyện, say mèm, tuyên bố rằng vợ của anh ta sau này sẽ tuyệt đẹp, cực kì mỏng manh và tinh tế, thanh thoát, đến nỗi cô ấy sẽ không thể ngủ thoải mái với một hạt đậu dưới những tấm đệm. Và rồi Monday, một cô bé khổ sở nhếch nhác vì bị xoay vần trong cơn dông, cúi khom người cầu xin một nơi trú ẩn. Họ bất đắc dĩ cho cô một phòng và đút một hạt đậu dưới những tấm đệm ấy. Sáng hôm sau, khi người chị đáng yêu của tôi chào hỏi chủ nhà với những nốt bầm tím còn mới, hoàng tử đa đen quỳ gối, cầm tay cô và cầu hôn.

Chúng tôi nợ Monday cuộc sống sinh nhai hiện tại. Quà cưới của cô ấy là một ngọn tháp không có cửa ra vào ở rìa khu Wood...

“Không có cửa ra vào sao?” Grumble ộp oạp kêu.

“Nó chỉ có một cửa sổ ở tầng trên cùng, tài sản được truyền lại theo chế độ mẫu hệ hoàng gia qua nhiều thế hệ, nhưng nó không bao giờ được sử dụng, bởi chẳng có cách nào để vào được bên trong cả.” Sunday nói. “Nếu nó từng là một phần của một lâu đài, những phần còn lại đã bị đổ nát hết rồi. Bởi vì chúng tôi đã quan sát, lúc đó chúng tôi bò, trèo lên nhau như những con chuột cống trong căn nhà gỗ nhỏ của mình. Bởi vậy cha đã làm một chiếc cửa ra vào ở ngọn tháp và xây phần còn lại của ngôi nhà chúng tôi xung quanh chân tháp. Chúng tôi gọi nó là nhà tháp.

“Cái đã từng là nhà thừa kế. Rất thông minh.”

Sunday lầm bầm. “Phải, tôi nghĩ cha đã nghĩ vậy. Thật không may, nó trông chẳng có gì giống một lâu đài. Trông như... một chiếc giày hơn.” Ồ, đó là đề tài để các bạn trêu đùa và chế giễu mỗi khi tôi đến trường.

“Một chiếc giày.”

Cái cách cậu ta nói từ đó khiến Sunday cười khúc khích. Đôi má cô hơi đau; không một người bạn nào trước đây làm cô cười nhiều như Grumble. Thật tuyệt khi thấy vui vẻ đến vậy, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ. “Giữa số phận của Tuesday và ngôi nhà của chúng tôi, những chiếc giày là đề tài muôn thuở trong cuộc sống.”

“Thế còn những người chị em gái khác thì sao?”

Sau khi tới phần kết thúc câu chuyện viết về Monday, Sunday gập quyển nhật kí lại, đặt trên bụng và vươn người trong những tia nắng đã nhạt màu trước khi trả lời câu hỏi. “Wednesday là một nhà thơ, nhà văn của các thể loại trữ tình.”

“Đứa trẻ sinh vào ngày thứ Tư mang nỗi buồn man mác và đầy muộn phiền,” Grumble trích dẫn. Trong tất cả những điều mà cậu ta có thể đã quên, bài thơ con cóc vớ vẩn trẻ nít ấy vẫn hằn trong trí nhớ.

“Có lẽ tôi có thể nêu ra những thứ khác mà chị ấy cũng có.” Sunday nói, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất trên nền đất phủ đầy rêu. Những lớp sương giá cuối cùng của mùa đông đã đến và đi, bởi vậy sáng hôm đó họ sẽ trồng đậu hàng giờ. Đậu luôn luôn là loại cây đầu tiên được gieo trong vườn. Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp chiếu xuống thân hình mảnh khảnh của cô, và cuộc trò chuyện với Grumble thật thoải mái dễ chịu. Không một ai khác có thể làm Sunday cảm thấy yên bình đến vậy. Cô ước có thể như thế này mãi mãi.

“Thursday đã chạy trôn cùng vua cướp biển, nhưng thỉnh thoảng chị ấy vẫn gửi thư và những món quà cho chúng tôi. Chị ấy luôn biết lúc nào thì chúng tôi sẽ cẩn thứ gì đó. Kiện hàng từ Thursday luôn là một sự kiện nho nhỏ trong gia đình tôi.”

“Đứa trẻ của thứ Năm còn phải đi một quãng đường dài .” Grumble nhảy lò cò ra phía sau đên chỗ giếng nước để làm ẩm lại làn da đang bị khô của chú.

“Vậy rồi, đứa trẻ của thứ Sáu đầy tình yêu thương và lòng nhân hậu thì sao?” Cậu hỏi khi quay trở lại.

“Friday là người tuyệt nhất trong tất cả chúng tôi. Chị dành phần lớn thời gian của mình ở nhà thờ giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi và những người lớn tuổi. Ban đêm chị lại may quần áo cho họ sau khi đã hoàn thành việc nội trợ. Chị ấy tạo ra những phép màu với những mảnh vải mà đáng lẽ ra đã bị rách từ rất lâu rồi. Chỉ có một số không ganh tị với tài năng thiên bẩm của Friday.”

Grumble nhận ra điều cô còn chưa nói ra. “Và cô là một trong số ít những người đó.”

Thật kì lạ khi có một người nào đó lắng nghe cô chăm chú đến vậy, một người quan tâm đến cô. Sunday thích cách chăm chú thái quá đến mức khiến cô hơi e sợ ấy. “Nếu có bất cứ điều gì của Friday mà tôi ước ao, đó sẽ là trái tim của chị ấy. Mọi việc Friday thực hiện đều được hoàn thành với tình yêu thương: tình yêu trong sáng, vô điều kiện mà không có chút ác tâm hay sợi dây nào ràng buộc.”

“Tôi thấy thật khó mà tin là cô thiếu lòng trắc ẩn.”

“Tôi chỉ ích kỉ như bất kì người nào khác.”

May thay, Grumble không tiếp tục hỏi dồn cô thêm nữa. “Thế còn Saturday? Cô ấy có thực sự là một người làm việc chăm chỉ không?”

“Hầu hết mọi ngày, chị ấy làm việc chăm chỉ giữa đống rắc rối.”

Lời nhận xét khiến Grumble phát ra một tràng ợ dài. “Saturday tuyệt nhất khi chị ấy liên tục bận rộn. Chị ấy đi vào khu Wood mỗi sáng, giúp cha và Peter đốn gỗ như là con ngựa thồ sung sức, khỏe mạnh, nhưng tôi nghĩ chị ấy giống Thursday nhiều hơn bất kì ai. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp sự mơ mộng bừng lên trong đôi mắt chị. Và sự lém lỉnh.”

“Thật tốt khi Chúa đã mang chúng tôi đến với cô, một người đã được định đoạt số phận.”

Tiếng cười bật ra từ miệng Sunday khiến cô ngạc nhiên. Đây là một điều lạ lùng, khi ngôn từ của ai đó bật lại như vậy. “Rạng rỡ, tươi tắn và khỏe mạnh, vui vẻ và hồn nhiên. “Ai có thể từng sống dựa vào điều đó cơ chứ? Dù sao thì điều đó cũng không thực tế. Tôi không muốn vui vẻ, tốt đẹp và tẻ ngắt. Tôi muốn thú vị.”

“Tôi đảm bảo với cô, người bạn xinh xắn dễ thương của tôi, cô rất thú vị. Cô có phải là nhà văn không, giống như người chị trước của cô ấy?”

“À ừ, tôi không quá sầu muộn như Wednesday, quý cô của Bóng Tối Vĩnh Cửu... nhưng, ừ đúng, một chút. Theo cách của tôi.”

“Cô có tài năng thiên bẩm với từ ngữ.” Grumble nói.

“Giống như một lời nguyền hơn. Nhưng có lẽ cũng tốt khi tôi chỉ viết về quá khứ. Mẹ bảo tôi dành quá nhiều thời gian cho những thế giới tưởng tượng bé nhỏ chứ không đủ cho việc này.”

“Nếu cô không say mê trong thế giới tưởng tượng, làm thế nào khác để biết liệu cô đáng được sống một cuộc sống thú vị hay không?”

“Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ nêu ý tranh luận đó ra với mẹ khi bà đề cập chuyện đó.” Sunday nhìn lên bầu trời. “Sớm nhất thì, nếu không phải tối nay, sẽ là sáng mai, tôi sẽ tường thuật lại nó cho cậu, ngài Ếch ạ.”

Tiếng ộp oạp nửa hổn hển mà Grumble phát ra là một điệu cười kiểu ếch, hoặc là cậu ta đang chết dần. Hoặc cả hai. “Tôi không thể nhớ nổi lúc nào tôi từng thích thú một cuộc trò chuyện hơn lúc này, quý cô của tôi. Nhưng bởi vì tôi không thể nhớ nhiều về bất cứ điều gì, cũng có thể là không thường nói chuyện.”

“Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi.”

“Hãy làm vậy đi.” Cậu ta căng phồng cổ họng màu vàng sáng và rồi thở dài. “Giả sử nếu như tôi là một người đàn ông, Sunday ạ. Nếu tôi gặp cô ngày mai, có thể tôi sẽ cầu hôn.”

Cảm thấy thoải mái, Sunday trả lời từ tận đáy lòng mình trước khi cô kịp có thời gian vắt óc suy nghĩ. “Nếu cậu gặp tôi ngày mai, có thể tôi sẽ nói có.” Cô ngồi dậy ngay lập tức. Hồ nước đầy ánh nắng mặt trời đã nhạt màu dần và những con gió nhẹ của buổi chiều chạng vạng lành lạnh trên làn da cô. “Giờ tôi nên quay về nhà trước khi tôi bị nhớ đến.”

Chú ta không thừa nhận phản ứng đáp lại của cô nhưng cô có thể nhận ra rằng điều đó khiến cậu ấy vui vẻ. Bản thân cô cũng cảm thấy chút hạnh phúc. “Cô sẽ lại tới vào ngày mai chứ?” Grumble hỏi. “Làm ơn!”

“Tôi sẽ cố gắng.” Trái tim xốn xang trong lổng ngực, cô đoán chắc là khuôn mặt mình lại đang đỏ bừng. Cô vuốt những sợi tóc, nhặt vài cành cây con và ngọn cỏ, giấu sự e thẹn của mình với người bạn mới, hôm qua là một người lạ và hôm nay còn nhiều hơn thế. Mối liên hệ, sự gắn kết giữa họ được hình thành mạnh mẽ và nhanh chóng; những cảm xúc của cô dường như quá mãnh liệt cho một điều gì đó chưa từng xảy ra.

Cô đang yêu chú ếch này sao? Thậm chí cô có biết tình yêu là gì đâu? Cô chưa từng bị tán tỉnh bởi một người đàn ông nào đó để cô có thể biết liệu cảm xúc của cô bây giờ là thực hay chỉ là thoáng qua. Cô ước cô có quyền năng để biến Grumble trở lại thành người để cô có thể tự kiểm chứng.

“Sunday?”

Cô ngừng việc dọn sạch chỗ đất trống, phủi sạch bụi trên váy và buộc tâm trí ngớ ngẩn của mình dừng màn độc thoại lại. “Vâng?”

“Cô sẽ hôn tôi trước khi cô rời đi chứ?”

Cứ như thể là cậu ta nghe được những suy nghĩ của cô vậy. Cô muốn thử lại lần nữa, mặc dù hôm qua nó không hiệu nghiệm, chẳng có lí do gì để cho rằng nó sẽ có hiệu lực ngày hôm nay. Sunday cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng trái tim Grumbe dường như chất chứa nhiều hi vọng hơn hầu hềt tất cả mọi người. Tại sao cô lại không thể gợi lên tinh thần lạc quan một cách dễ dàng chứ? Ít nhất là phép màu sẽ trả lời câu hỏi liệu tình yêu của cô (hay bất cứ điều gì mà cô cảm thấy) là thực hay không... Cô vén những sợi tóc được chải gọn sạch sẽ của mình và cúi xuống hôn cậu ta một lần nữa.

Một lần nữa, chẳng có điều gì xảy ra. Một lần nữa, cô không chắc phải cảm thấy như thế nào.

“Chúc ngủ ngon nhé, Grumble.”

“Chúc ngủ ngon, Sunday của tôi.”

Bóng tối phủ lên vạn vật trong ánh chiều chạng vạng mờ sương, và tâm trí Sunday đang rối bời với những suy nghĩ ngớ ngẩn, bởi vậy chị gái của cô dễ dàng hù cô giật mình, sợ thót tim. Vắt vẻo trên bức tường đá trong khu vườn, Saturday nhảy phóc ra trong bóng tối như một con mèo hoang to lớn. Sunday thét toáng lên, và nheo mắt nhìn vào nụ cười ngây thơ vô số tội của Saturday. Thinh thoảng chị ấy còn tệ hơn cả Trix nữa.

Và thật lạ. Saturday không bao giờ có thời gian dành cho cô em gái mơ mộng lười biếng của mình sau một ngày làm việc vất vả. Sunday nghĩ có lẽ là mẹ đang chờ ở cổng, trong tay là chiếc thìa gỗ để gõ vào các khớp đốt ngón tay của cô vì đã về muộn. Wednesday thường lang thang trong vườn lúc trời nhá nhem tối, sau khi đã nhìn chằm chằm vào bầu trời quá lâu đến nỗi cô sẽ quên béng mất liệu cô thực sự đang ở thế giới thực hay một thế giới khác (hoặc cũng có thể là ngược lại với Wednesday). Tóm lại, gặp gỡ Saturday nghĩa là có một câu chuyện ở đâu đó, bởi vậy Sunday lắng tai chú ý nghe.

“Em lỡ mất việc gặp họ rồi, Sunday! Cả hai bọn họ đều cực kì đẹp trai, họ đeo dao găm trong những đôi bốt, và họ kết thúc những câu nói của nhau, cũng có chút kì cục nhỉ, bởi vì một trong bọn họ có giọng lạ lùng nhất đấy. Nhưng mà kì cục theo một cách tốt, em biết chứ? Một cách cực kì tốt.” Cô nói “cực kì” như thể từ ấy có thể dãn dài, ngân vang đến tận mặt trăng vậy.

Như thường lệ, Saturday bắt đầu câu chuyện của cô không đúng lúc. Sunday có thể sẽ gắt gỏng, rầy la cô, nhưng sự nhiệt tình của cô chị đang lan truyền một cách dễ sợ. “Ai cơ?” Sunday hỏi, một phần bởi vì cô biết Saturday muốn cô làm thế và một phần bởi vì cô thực sự rất muốn biết. “Ai đã ở đây? Em đã lỡ mất cơ hội gặp ai cơ?”

“Tên của bọn họ là Crow và Magpie. Magpie có giọng phát âm buồn cười lắm. Hay đây là Crow nhỉ? Dù sao thì, họ đã đến và giờ đã rời đi mất rồi và em đã bỏ lỡ cơ hội gặp họ rồi, nhưng họ để lại cho chúng ta một hòm gỗ từ Thursday.” Cô nắm lấy bàn tay Sunday và kéo cô tới cửa ra vào. “Chúng ta phải chờ em, còn em thì la cà nhởn nhơ. Nhanh lên nào!”

Cao hơn Sunday một cái đầu và cơ bắp cuộn rõ dưới bộ quần áo con trai, Saturday luôn đánh giá thấp sức mạnh thể xác của bản thân mình. Sunday theo sau cô thật nhanh để giữ đôi vai mình khỏi bị xé toạc khỏi thân. Thursday không bao giờ quên sinh nhật, lễ kỉ niệm, ngày đặt tên, nhưng việc gửi thiệp và những món quà vào những dịp nghỉ định kì sẽ khiến mọi người nhớ đến cô nhiều hơn.

Vậy nên, thỉnh thoảng, vào những dịp nghỉ ngẫu nhiên, một thùng gỗ chất đầy những món quà sẽ được gửi tới.

Sunday tiếc hùi hụi vì lỡ mất Crow và Magpie tiếng tăm. Chắc sau này cô sẽ phải hỏi một ai đó về bọn họ, nhưng hỏi ai bây giờ? Saturday sẽ trả lời rất lâu, một cách có chủ tâm và phiền phức khó chịu, nhưng Sunday cuối cùng cũng sẽ moi được thông tin từ Saturday thôi. Chắc chắn mẹ sẽ miêu tả bọn họ như những kẻ vô lại du thủ du thực bẩn thỉu, thối rữa với đôi mắt long sòng sọc. Wednesday sẽ tổng hợp những mối liên hệ hùng hồn của những tính từ có vẻ chẳng liên quan gì với nhau lại mà một ngày nào đó, hàng tháng sau, sẽ có ý nghĩa tuyệt hảo. Có thể cha sẽ có cái nhìn khách quan nếu cha không quá mệt sau lễ hội.

Saturday chạy xộc vào cửa, kéo lê theo Sunday phía sau. Mọi cái đầu đều quay lại trừ Friday; cô đang quỳ gối trước cái thùng gỗ to lớn, những chiếc váy thủ công chắp vá như vầng cầu vồng xung quanh cô. Trix ngồi bắt chéo chân trên cái nắp đậy; nếu bất cứ ai định mở nó ra, cậu sẽ là người đầu tiên biết. Mẹ và Wednesday đang ngồi trên đi văng. Peter ngồi thụp xuống bên cạnh, đôi mắt nặng trĩu của cậu đang cố gắng hết sức để tỉnh táo. Cha chọc vào những khúc gỗ xẻ trong lò sưởi bằng que cời, gắng tạo thêm chút sức nóng tỏa ra từ chúng. Gỗ cháy luôn nhắc Sunday nhớ về cha.

“Chào mừng trở về nhà, đứa con bé bỏng của ta. Hàng giờ không thấy con trong khi con lại trò chuyện với những vị thần tiên sao?”

Saturday chợt dừng lại đột ngột, và Sunday bị cái váy cotton tâp vào mặt. Cô đẩy người chị em của mình lên phía trước. “Họ thực sự có những câu chuyện tuyệt nhất để kể đấy ạ.” Sunday nói với cha cô.

Cha đặt tay ông lên trái tim mình. “Tuyệt hơn của ta à? Con làm ta đau lòng đây! Nào, giờ thì chúng ta sẽ xem cô nữ hoàng cướp biển gửi cho chúng ta những chiến lợi phẩm gì nào?” Trix nhảy tót xuống khỏi thùng. Cha cài then cửa và ném cái nắp đậy ra sau với một tiếng va chạm làm Peter giật mình tỉnh giấc. Friday há hốc miệng kinh ngạc và lấy tay che miệng.

Ở bên trong thùng là một vật tinh xảo bậc nhất mà Sunday từng được thấy. Nó tỏa sáng trong ánh lửa giống đôi cánh thiên thần màu bạc. “Con không thể chạm vào nó.” Friday thì thầm. “Nó quá đẹp.”

Cha vỗ đầu cô. “Thư giãn một chút đi con yêu.” Ông vươn tay qua cô để lấy miếng vải da được gập gọn nằm phía trên mảnh vải quyến rũ mê hoặc ấy. Trong khi ông đọc to bức thư của Thursday, Sunday nhắm mắt lại và tưởng tượng ra người chị gái hăng hái, sôi nổi, nồng nhiệt đang ở đây, trong căn phòng này.

“Gửi gia đình thân thương,

Con hi vọng chiếc thùng đựng những vật quý của con đến với mọi người thuận lợi - nếu không thì Crow và Madpie sẽ báo lại với con. Hoặc nếu bọn họ không hề gặp một vài người trong gia đình mình, bởi vì con ngờ rằng Sunday sẽ lang thang trong khu Wood cả ngày.

Bức thư này sẽ có ý nghĩa hơn nếu như cả nhà đã nhìn thấy món quà rồi, vậy nên hãy mở cái thùng ấy ra đi nào. Cha có thể kết thúc việc đọc cái này khi cha đã dọc đến cuối bức thư. Phải, Friday, tấm vải là dành cho em, nhưng nếu em không chạm vào nó, thì em sẽ định làm như thế nào để có thể tạo ra thứ gì đó với nó?”

Cha mỉm cười, gấp bức thư lại, và cất nó vào trong túi của mình. Thậm chí cả khi cách xa hàng châu lục và đại dương mênh mông, Thursday vẫn hiểu quá rõ gia đình của mình. Friday lau bàn tay mình trên chiếc váy và thận trọng nhấc tấm vải bạc thần tiên ra khỏi cái thùng. Phía dưới tấm vải ấy là một tấm màu đỏ tươi, và một tấm màu hồng đậm. Cho đến lúc cô lật giở đến lớp vải màu xanh xám óng ánh ngũ sắc, đôi mắt cô ngấn nước.

“Tất cả chị em trong nhà đều có những bộ váy.” Friday khẳng định. “Những chiếc váy tuyệt đẹp nhất trên thế giới!”

“Em có thể có một chiếc quần dài thay thế không?” Saturday rên rỉ.

“Những bộ váy được thiết kế cho những thiếu nữ tuyệt sắc,” Wednesday mơ màng nói.

“Những đứa con gái của Woodcutter không cần đến những chiếc váy đẹp.” Mẹ lầm bầm.

“Em muốn một chiếc màu bạc.” Sunday nói.

“Chắc chắn phải có thứ gì khác nữa ở trong rương kia!” Tất cả phụ nữ trong căn phòng đổ dồn ánh mắt vào Trix đang cứu nguy Saturday, cô núp phía sau cậu, thúc cậu lên trước. Friday thè lưỡi và nhấc ra một chiếc hộp phủ vải thêu hoa màu đỏ tươi có tên của cô trên một mảnh giấy đính trên nắp. Cô há hốc kinh ngạc khi mở nó ra. “Một bộ đồ nghề dụng cụ may vá chuyên biệt!”

Quá đủ những dụng cụ để có thể làm thành hiệu may quần áo, Trix đẩy Friday tránh ra và ngụp đầu vào cái thùng. Cha dừng điệu cười khoái trá, “Cẩn thận đấy, con trai.” Như thường lệ, đã quá muộn rồi.

“Một cái cung!” Trix kêu lên hoan hỉ và đắc thắng. “Và những mũi tên! Chị ấy cũng gửi kèm những chiếc mũi tên cho anh nữa này, Peter, nhưng mà không có cung đâu. Thật chán.”

“Một chiếc cung vừa cỡ người Peter sẽ không thể đặt vừa trong cái thân cây ấy được.” Cha nhấc Trix ra khỏi cái rương bằng cánh tay vạm vỡ khỏe mạnh của mình. “Con đã có vật quý giá của mình rồi đấy, cậu bé. Hãy để cho những chị em gái con có thứ của chúng.”

“Mẹ sẽ biết ơn nếu con bắn những mũi tên ấy bên ngoài.” Mẹ nói nghiêm nghị một cách lạnh lùng. Trix đang thử bao đựng tên của cậu rồi và giương cao cung cố gắng kéo căng dây cung.

Friday chuyền cho Peter không - còn - buồn - ngủ - nữa một bộ mũi tên lớn hơn. Cậu kéo cái vỏ bao đựng tên ra và xem xét chăm chú những mũi tên.

“Những quyển sách này chắc chắn là dành cho con, Wednesday.” Friday nhấc ra bốn tập sách dày, bọc da và đưa từng quyển một cho Wednesday lúc này đang nó nụ cười toe toét và càng rạng rỡ hơn khi chồng sách trong lòng cô nhiều dần. Sunday cố gắng không ganh tị; bởi Wednesday luôn cho cô mượn sách từ phòng đọc trên đỉnh tòa tháp.

Mẹ nhận được chiếc trục gắn đá cẩm thạch xoay tròn. Cha để cho Friday nhấc viên đá mới được mài sắc và những chiếc túi lụa chứa những hạt giống tham màu của ông. Saturday và Sunday nhận được những chiếc túi lụa nhỏ, tên của họ được viết trên mảnh giấy dày và được thắt nơ. Cái của Sunday đựng nhiều cặp tóc sáng lấp lánh với những ngôi sao, côn trùng và những sinh vật thần thoại in trên chúng. Chiếc lược có tay cầm bằng gỗ mun rất tao nhã, và chiếc gương màu bạc, với những bông hồng được khắc tinh xảo, nổi bật lên ở mặt sau và quanh viền. Mỗi món đều có những dòng chữ tiếng Pháp khắc bên trong, nhưng Satưrday không để những món ấy được trưng ra đủ lâu để Sunday kịp nhận ra. Cô đẩy chúng trở vào trong chiếc túi lụa và ngồi lên nó. Mặc cho những dụng ý tốt đẹp của Thursday và chiếc kính thiên văn màu nhiệm, thần kì, chị ấy vẫn cứ mang ấn tượng rằng Sunday là một đứa bé... và rằng Saturday là một cô nhóc.

Dường như chị ấy cũng đã quên mất rằng gia đình thiếu một người chị gái. Nằm cô độc một mình dưới đáy thùng là chiếc túi lụa cuối cùng dài và mỏng. Một miếng giấy cột túm với chiếc ruy băng đề chữ MONDAY.

Không ai nhúc nhích chạm vào nó.

Sunday còn rất nhỏ khi cô nhìn thấy người chị gái lớn nhất của mình lần cuối, không lâu sau đám cưới của chị và trước khi gia đình Woodcutter chuyển vào nhà tháp. Mẹ và Monday không hề nói một lời nào; trong khi Sunday không biết chính xác lí do gì, cô có thể đoán ra. Đơn giản là, mẹ là người quá cứng rắn để thể hiện yêu thương. Bà tiến hành công việc theo đúng quy cách, đổ mồ hôi sôi nước mắt và thích kiếm lời hơn là kết hôn và chuyển đi ngay khi có cơ hội. Mẹ chấp nhận những món quà của Thursday bởi vì Thursday đã luôn bướng bỉnh, ngang ngạnh, không chịu nghe theo những nhận xét của bà, thậm chí cô coi đó như là những lời rầy la, mắng mỏ. Món quà cho người chị đi khỏi nhà chỉ là một minh chứng rõ rệt hơn của sự bướng bỉnh, ngang ngạnh ấy.

Monday là một câu chuyện khác. Cô đã đổi quà hồi môn của mình cho sự tự do và không bao giờ liên lạc lại với họ nữa. Ngôi nhà tháp là khởi đầu và kết thúc cho sự rộng rãi, hào phóng của Monday; mẹ phản đối món hiến tặng đó cũng như cách bà phản đối mọi thứ khác.

Chính Wednesday kéo chiếc túi nhỏ ra khỏi cái thùng. Cô đặt nó vào túi mình và, tự nhiên như không, nói: “Giờ hãy nghe phần còn lại của bức thư nào, cha.”

Sunday ngạc nhiên như lúc cô kinh ngạc bởi món quà cho Monday. Như được chỉ dẫn, cha lôi miếng giấy da từ túi của ông ra và tiếp tục đọc.

“Mọi phụ nữ đều xứng dáng có được thứ gì đó đẹp đẽ. Những chị em gái của con cũng không phải là ngoại lệ. (Đừng quắc mắt sưng sỉa lên nhé, Saturday. Có thể một ngày nào đó em sẽ cảm ơn chị đấy). Friday, đừng quên làm một chiếc váy cho bản thân mình nhé. Chị hiểu em mà. Peter, em biết là anh sẽ thích tự đẽo cung của mình hơn. Hãy nghiên cứu cung của Trix như một mẫu hướng dẫn. Cha sẽ giúp anh.

Con yêu và nhớ tất cả, mỗi ngày con đều nghĩ về cả nhà mình. Mẹ đừng lo nhé: Con không hề ấp ủ kể cả một ý định mơ hồ nhất về việc từ bỏ tổ ấm hoàn hảo bên bờ biển của con, nơi những vì sao rơi thẳng xuống mặt nước và những cơn bão dữ dội đến mức sau đó người ta nhận thấy rằng sống sót là một đặc ân. Hãy mơ về con nhé, gia đình thân thương của con, mơ rằng con đang vui vẻ hạnh phúc trong cuộc phiêu lưu của mình, bởi khi những cơn sóng va vào bãi đá đưa con vào giấc ngủ tối nay, con sẽ mơ về cả nhà đấy.

Chuyển tình cảm của con tới Monday nhé.

Con gái đáng yêu và người chị em đáng mến, Thursday.”