Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 39: Đè chết




Editor: Kinh Thuế

Xe đến trường học, cô thuận lợi bước xuống xe, quả nhiên đã gầy đi, không lo hại hỏng xe nữa, người xung quanh cũng đột nhiên yên lặng đi, công chúa Cá Kình, khi còn là Cá Kình công chúa, lúc trước đó, cô vẫn bị lấy làm trò tiêu khiển, mà bây giờ, cô khiến cho người khác có cảm giác không phải bất cứ ai cũng có thể trêu chọc được.

Khóe miệng cong nhẹ, cô xách cặp của mình đi đến hướng phòng học, một ngày của cuộc sống, cứ như vậy bắt đầu rồi. Trước kia cô chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một học sinh, bây giờ giấc mơ thành hiện thực lại cảm thấy công việc này cũng thật vất vả.

“Chẳng phải chỉ là một Bàn tử thôi sao? Có cái gì ghê ghớm lắm chứ?” Bên cạnh không rõ ai nói ra nhưng tại nơi yên tĩnh như vậy lại khiến mọi người đều nghe được.

“Đúng vậy, còn béo đến như vậy, nếu tôi là cô ta, chắc tôi đã sớm tự sát rồi.”

Tiếng xì xào lại nổi lên, lần này càng thêm châm chọc, Dư Châu xoay người, cô nhìn thấy một cô gái đặc biệt nhìn liếc cô, cằm nhếch cao, tựa như đang dùng lỗ mũi mà khinh thường cô.

Phải không? Nếu như cô ta là cô, vậy, sẽ phải tự sát sao, tiếc là, cô ta không phải cô, có điều cô hoàn toàn có thể giúp cô ta cảm nhận được điều này, không cần cảm ơn vội, bởi vì, cô thích nhất là giúp đỡ người khác.

Từng bước chậm rãi đi qua, chỉ riêng thân hình khổng lồ đã tạo áp lực đè nén cho người khác, nữ sinh dùng lỗ mũi nhìn người khác kia chợt tránh đi tầm nhìn, dường như cô đã quên, con bé đó không phải chỉ là Dư Châu, Dien/dan;le’quydon hay em gái Dư Dịch. Cô ta là công chúa Dư gia, cho dù là Cá Kình hay Dư Châu, bọn họ là quý tộc, công chúa quý tộc, cho nên, coi như cô ta ngu ngốc, háo sắc hay là một bao cỏ bị thịt, Dư Châu vẫn là một công chúa. Không thông minh cũng không phải công chúa, cho nên cô ta có thể mặc đồng phục bạch sắc còn cô thì không thể.

“Cô cảm thấy tôi nên tự sát, bởi vì béo?” Khuôn mặt to béo của cô đối thẳng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn.

Mà nữ sinh cũng bị thay đổi đột ngột trong mắt Dư Châu làm cho kinh sợ, chỉ đứng ngây ra đó, nếu là lúc trước, cô có thể nghe thấy lời này nhiều nhất chỉ dám trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, sau đó chạy đi tìm anh trai khóc nhè, hay nhanh chóng che mặt chạy trốn, có khi, vì chạy vội đi mà ngã sấp xuống, càng khiến cho mọi người giễu cợt cười đùa nhiều hơn, cô ta chính là thú vui tiêu khiển giải trí cho mọi người, vì vậy trong trường học này, danh tiếng công chúa Cá Kình cũng không thua kém lắm so tiếng tăm bốn vị vương tử.

Chỉ là, lúc này không giống, ánh mắt này của Dư Châu, là sao. Cô không khóc, cũng không chạy trốn, mà …

“Cô cảm thấy tự sát rất vui vẻ phải không? Có, muốn thử một lần không?” Cô vươn tay ra, dùng sức đẩy, nữ sinh kia đã bị cô đẩy ngã trên mặt đất, sau đó òn chưa kịp phản ứng trên lưng đã nhiều hơn một loại sức nặng kinh hoàng mà cô không thể chịu nổi. Tựa như bị một ngọn núi đè lên.

Dư Châu ngồi xuống trên lưng nữ sinh, mặt không chút biểu tình nhìn xung quanh.

“Ai muốn trải nghiệm làm ghế sô pha, đều có thể sang đây, các người không phải đều thích tự sát sao, cảm giác bị Bàn Tử đè chết so với tự sát chơi vui hơn nhiều, mọi người đều có thể thử xem, tôi rất yêu làm việc tốt. Cả một đám các người, tôi đều chờ ở đây.”

Nửa ngày cũng không có ai nói thêm nửa câu, Dư Châu mới chậm rì rì đứng dậy từ trên lưng nữ sinh kia, có chút thương cảm nhìn nữ sinh trên mặt đất, chắc chưa đè đến mức gãy eo đâu nhỉ.

Trên mặt đất nữ sinh kêu lên một tiếng, ngay cả khí lực trừng mắt cũng không có, đúng là lợn mà, sao có thể nặng như vậy chứ, sức mạnh như bê tông cốt thép vậy.

Dư Châu phủi phủi tay của mình, tựa như đang phủi bụi, cô nghi ngờ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt quét qua chỗ nào, mọi người chỗ đó lập tức cúi đầu xuống, phải biết rằng trọng lượng như vậy không phải một người bình thường có thể chịu được đâu.