(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 16: Khuynh Bá Thiên Hạ




Lã Thanh cuộn người trên giường, quần áo xốc xếch. Trên trán rịn ra mồ hôi.


"Lã Các chủ thật sự rất kiên cường" Nhan Đình nhấp một ngụm trà nhìn hắn.


Đầu óc hắn như quay cuồng, hạ thân phát trướng khó chịu. Hắn vẫn cắn răng không phát ra tiếng .


Trong phòng lặng lẽ những tiếng thở nặng nề bị đè ép. Nhan Đình tâm tình vui vẻ nhìn hắn.


Cô bước tới cạnh giường, vươn tay sờ sờ cái cổ trắng trắng, tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng. Trán Lã Thanh lấm tấm mồ hôi, mắt hắn mờ đi nhưng vẫn cật lực không để mình thất thố.


Nhan Đình mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy vành tai hắn, Lãnh Thanh run bắn người, tay hắn nắm chặt chăn mền bên dưới.


"Lã Các chủ thật làm bổn Công chúa nể phục, cơ thể nóng đến độ này nhưng vẫn cứng đầu" nói đoạn, tay Nhan Đình lần mò xuống bụng dưới của hắn, nắm lấy dương vật đã sớm cứng rắn.


"Ah.." tiếng rên rỉ bật thốt lên khi Nhan Đình bắt đầu luật động, ngón tay cô trượt trên mã mắt của hắn.


Cơ thể nhạy cảm làm cho khoái cảm phóng đại hàng chục lần, Nhan Đình cố ý làm thật chậm, từ từ mà dày vò hắn.


Lã Thanh cắn lấy môi đến bật máu, Nhan Đình nắm lấy cằm hắn, bàn tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ. Hắn bị khoái cảm đánh thẳng lên đại não làm hắn nới lỏng cơ hàm ra.


Thuận thế cô cúi người ngậm lấy đầu vú đã dựng thẳng của hắn, chầm chậm mà nhai nghiến.


"Ah....ah...đừng..." Đôi môi không có gì cản trở nên những tiếng rên rỉ như tràn ra ngoài.


"Mặt nạ của ngươi làm từ thứ gì?" ", Nhan Đình khẽ hỏi vào tai hắn. Đôi mắt cô nhìn thấy khi hắn đeo chiếc mặt nạ đó là một màu đen bình thường, cô cảm thấy thế giới này còn nhiều thứ thú vị.


Ngón tay cô len lỏi trong huyệt khẩu hắn, tòi tòi lấy điểm G mà ấn xuống.


"Aaaaaa.... Đừng mà....." Hắn cắn môi, run rẩy mà bắn ra.


"Mới đây đã bắn rồi, Lã Các chủ thật dâm đãng".


Nhan Đình lấy ra một cái dương vật giả thô dài, đeo lên.


"Đừng......dừng lại đi...." Lã Thanh nắm chặt chăn mền, hắn cảm giác được thứ cưng cứng đang chen vào một cách chầm chầm.


Dương vật giả này thô to hơn hai ngón tay của cô rất nhiều, Nhan Đình chậm rãi cho nó từ từ tiến vào, thỉnh thoảng đỉnh đỉnh vài cái làm hắn run lên.


"Sâu....sâu quá,.....dừng lại đi....hức...." Lã Thanh khóc lên, cơ thể hắn run rẩy, chỉ cần hắn thở là đã cảm nhận được độ sâu của thứ đồ vật đó tiến tới. Hắn tưởng chừng như nó sắp đâm thủng cả bụng hắn.


"Aaaaa"


Nhan Đình lật người hắn lại, đặt bàn tay lên bụng hắn xoa xoa.


"Nhìn xem, ngươi cũng nuốt được vào hết rồi Lã Thanh. Nó đang nằm ở đây nhỉ" nói đoạn, cô ấn ấn bụng dưới của hắn.


Lã Thanh lấy tay che mặt lại, Nhan Đình cười tà bắt đầu động.


"Đừng....sâu quá.....hức...aaa" hắn vò lấy chăn mền bên dưới, nước mắt ách ách trào ra.


Khoái cảm như xung điện đánh thẳng lên đại não Lã Thanh, miệng hắn vô pháp mà rên rỉ.


Nhan Đình cười thoả mãn, cô thích nhất chính là gương mặt này của bọn họ, miệng bảo không cần nhưng cơ thể lại rất trung thực.


"Lã Các chủ rất thúch chổ này nhỉ?".


"Ah.....ah...làm...ơn...ah..." Hắn đứt quãng mà cầu xin, khoái cảm vượt xa những gì hắn từng trải qua.


Khuôn mặt hắn phiếm hồng, Nhan Đình cúi người kéo tay hắn lên cao trên đầu, cô nhịp nhàng đẩy hông, ngâm lấy gương mặt này.


A cmn thực xinh đẹp!!!!!!! Nhan Đình gào lên trong lòng.


Cô xốc người hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường. Tư thế này lại càng làm thứ kia tiến vào sâu hơn. Lã Thanh lắc đầu vẫn xin. Tiếng xích sắt va nhau leng keng.


"Đừng mà.....sẽ.....sẽ.....rách mất....ah.." hắn gục đầu vào hõm vai cô, thở dốc.


Nhan Đình lại tiếp tục động, hắn chỉ có thể cam chịu những khoái cảm ập đến. Trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ, hắn đã mất hết rồi.


Nhan Đình không nhớ cô đã làm hắn bao lâu, đến tận khi người ở dưới ngất đi cô mới dừng lại.


Cô sai người đem thùng tắm vào, nha hoàn nhìn cô rồi khẽ liếc vào bên trong, Nhan Đình kéo khoé môi cười một cái rồi bảo ả ra ngoài.


Cô kéo Lã Thanh vào mà rửa ráy cho hắn, hắn chầm chầm tỉnh lại, chỉ giương mắt nhìn cô không nói gì.


"Lã Các chủ đây là giận dỗi sao?" Cô ghé sát mặt hắn mà nhìn ngắm.


Hắn nở một nụ cười vô cùng tuyệt vọng, "Hẳn ngươi đã biết bí mật của ta nên mới làm vậy, làm cũng đã làm xong, chẳng phải bây giờ ta đã trở thành kẻ vô dụng rồi sao? Ngươi giết ta đi"


Nhan Đình có chút không bắt kịp kịch bản, cô nhéo tay tay mình âm thầm gọi Ảo Ảnh.


Ảo Ảnh hết cách, bèn quẳng cho cô tư liệu của hắn.


Lã Thanh


Là truyền nhân của một gia tộc cổ xưa thờ phụng Mẫu tổ, gia tộc này đi theo chế độ Mẫu hệ.


Nam nhi không được coi trọng, cho dù có luyện võ công tài giỏi đến mấy thì sau lần đầu quan hệ sẽ mất sạch, chuyển sang cho người nữ.


Hắn ta vốn sẽ gặp được nữ chính rồi phải lòng cô ta, là thế lực chống lưng to lớn của Mộ Dung Vĩ Ca trong con đường tình báo.


Kết thúc thì hắn cũng sẽ chết vì cứu nữ chính, hắn biết sẽ chết nhưng cuối cùng vẫn chọn cứu cô ta không hề do dự.


Nhan Đình lướt qua tư liệu, khẽ nhìn hắn. Có lẽ hắn chưa từng trải qua chuyện nam nữ thường tình. Cô cười cười.


"Bí mật gì thế? Lã Các chủ có thể nói  cho ta nghe được không" cô nâng cằm hắn.


Đôi mắt hắn ầm u hàn quang, cô phì cười.


"Ta với ngươi không được tính là đã quan hệ đâu" cô khẽ nói vào tai hắn.


"Ta bây giờ cũng không xích ngươi lại, ngươi có thể đi thử xem võ công của mình có còn hay không?" Nhan Đình mở cửa bước ra, đón lấy một con bồ câu bay tới.


Lã Thanh nhìn cô rời đi, trong lòng hơi khó hiểu. Hắn tự mình mặc quần áo, đeo lên mặt nạ, xuống mật thất của lâu, tìm thủ vệ tỷ võ.


Nhan Đình nhận được thư của Hoành Ngự, trong thư đầy lời lẽ lo lắng. Cô chợt cảm thấy có chút vui vẻ, thì ra cũng có người lo lắng cho cô.


Nhan Đình chuẩn bị trở về kinh thành, trước khi đi đặc biệt dặn dò người của cô vài chuyện. Cô có đi ngang mật thất, tạm biệt Lã Thanh rồi mới đi.


Trước khi đi còn không quên nói với hắn vài câu, làm hắn tức điên mà đập nát cả nửa mật thất.


Nhan Đình hồi kinh, bây giờ đã đến mùa đông, ngoài đường đã bắt đầu có tuyết rơi.


Cô vừa bước vào cửa đã thấy Hoành Ngự lao ra, ôm chầm lấy cô. Nhan Đình cười cười ôm hắn vào trong.


"Ngươi bị ngu sao? Trời lạnh thế này mà không mặc áo lông vào" cô cởi áo của mình khoác lên cho hắn.


Hoành Ngự tặng cho cô một nụ cười tươi rói, cô dắt tay hắn vào nhà.


Thực ra cô trở về kinh là vì đã sắp đến ngày xuất binh, trước đó cô đã nhờ Kỳ Phong thay cô sắp xếp chuyện binh lính.


Tối hôm đó Hoành Ngự sang phòng cô, Nhan Đình cũng muốn đè hắn ra làm gì đó lắm, nhưng nhìn hắn cô lại chỉ ôm hắn vào lòng rồi ngủ. Không quên hôn lên trán hắn một cái.


"Ký chủ, cô thích hắn rồi sao?" Ảo Ảnh nói.


"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy hợp mắt thôi" Nhan Đình lười biếng trả lời nó.


Hừ!!! Ký chủ gian trá, không thể tin, không thể tin.


Hôm sau Nhan Đình dậy từ sớm, nhưng Hoành Ngự còn dậy sớm hơn cô.


Hắn lại ôm cô một cái, khẽ nói với cô :" Ta đợi nàng về ".


Nhan Đình có chút bất đắc dĩ, cô thì làm sao có thể có chuyện gì được, nhưng cô cũng rất thức thời không nói ra. Ôm hắn một cái nữa.


Nhan Đình khoác lên bộ giáp trông vô cùng nặng, gương mặt của cô trông chả anh tuấn tý nào, quá nhu tình rồi!!!!!!!!!


Hoàng Thượng ra tận nơi để từ biệt cô, Hoàng Hậu cũng đi theo, và dường  như bà đang giận dỗi phụ hoàng cô. Nhan Đình cười cười bảo bọn họ yên tâm.


Hình ảnh Trưởng công chúa mỹ lệ điều quân đánh trận từ hôm nay đã khắc sâu trong trí nhớ của người dân Đế Nam.


Bởi vì, cứ 3 tháng tin chiến thắng lại truyền về, tên tuổi tuổi của cô lan khắp đại lục.


Ngày đánh đến Kinh thành Đế Bắc cũng là 1 năm sau đó, lần đầu cô gặp lại Hoành Ngự. Hắn bị tướng lĩnh bên kia trói lại trên cổng Hoàng thành.


Nhan Đình híp mắt, cmn dám uy hiếp cô!!!


Nhan Đình vẫn điều quân tác chiến như thường, chỉ có điều, tướng lĩnh bên kia đột nhiên phun ra một búng máu, đồng tử trợn trừng mà ngã xuống. Cứu được Hoành Ngự cô nhét vào miệng hắn một viên thuốc, rồi để hắn ngồi cùng trên ngựa với mình. Tiếp theo Nhan Đình đánh vào nội thành, khung cảnh binh lính kì dị chết đi la liệt trên đường phố.


Nhan Đình ung dung cưỡi ngựa bước vào, cô không cần động đao động kiếm đã tiến vào được cửa Hoàng cung. Cô lười biếng đặt cằm lên vai Hoành Ngự, hắn dường như đã cao lên hơn trước.


"Nàng không nên làm vậy đâu Đình Đình" hắn nói nhỏ với cô.


"Tại sao?"


"Ta....ta là tội nô, nàng là Công chúa" hắn lí nhí nói "Sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng".


Cô liếc nhìn hắn, ngồi thẳng lưng lên ra hiệu binh lính dừng lại.


"Các ngươi nhìn cho rõ" cô mỉm cười nói với binh lính, sau đó cúi đầu ngâm lấy môi Hoành Ngự.


Hoành Ngự có chút cự tuyệt muốn đẩy cô ra, nhưng chỉ làm cho cô vùi hắn vào mật ngọt.


Hoành Ngự trong lòng vừa thẹn vừa vui. Gương mặt đỏ lên.


Lúc Nhan Đình xử tử vua của Đế Bắc, trong lòng cô cũng hơi tiếc. Hắn ta trong cũng đẹp trai, Nhan Đình sau khi giết hắn thị chúng, đã ở lại đây hơn mấy tháng ròng.


Ngày hôm đó, ai cũng biết hắn là của cô, và ai cũng biết, Trưởng công chúa Lãnh Nhan Đình đại diệt Đế Bắc.


Ngày cô trở về kinh, cả thành ăn mừng, cờ hoa lộng lẫy.


Cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại nữ chính, trông có vẻ hai người vẫn còn phòng bị nhau. Cô cười cười, Nhan Đình vẫn theo dõi nữ chính thường xuyên, còn phá hoại những bước ngoặt chuyển biến tình cảm của cô ta và nam chính cơ mà.


"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"


"Miễn lễ miễn lễ, con làm tốt lắm, thưởng ta đã chuyển về phủ con" Hoàng Thượng yêu chiều ra mặt, còn mở tiệc tối ăn mừng linh đình.


Tối hôm ấy, coi đưa Hoành Ngự đi theo, hắn có chút sợ hãi. Cả đường đều nắm tay cô.


Bá quan văn võ đều ngạc nhiên khi cô đưa Hoành Ngự đi theo, chỉ có những tướng lĩnh tham chiến tỏ ra bình thường.


Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng nhìn thấy, hai người khẽ nhìn nhau cũng không nói gì. Âm thầm cho người đem thêm ghế ra. Hành động này làm các đại thần hiểu được dụng ý, ý thức mà tiến lên chào hai người.


Nhan Đình vận hoa phục xanh lục, tôn lên làn da trắng nõn mặc kệ chinh chiến của cô, cô cũng không thể tin là cô không đen đi chút nào.


"Tham kiến Trưởng tỷ" Lãnh Thiệu Tường kéo tay Vĩ Ca chào cô. Nhan Đình nhìn ra chút sắc lạnh trong mắt hắn, tên này, sắp không kìm nổi rồi.


Cô híp mắt cười :" Được rồi, miễn lễ, cần gì câu nệ chứ đệ đệ ".


Nhan Đình lướt qua người Mộ Dung Vĩ Ca, vai cô khẽ huých lấy cô ta. "Xin lỗi muội muội nhé, ta không cố ý, muội không sao chứ?".


Ánh mắt cô ta sắc lẹm nhìn cô, Nhan Đình tặng lại cho cô ta một nụ mỉm. Trong lòng Mộ Dung Vĩ Ca chợt cuồng loạn, cô liên lạc với Lã Thanh đã nhiều lần không có hồi âm lại, kế hoạch với Đế Bắc cũng bị hủy bởi cô ta.


Mộ Dung Vĩ Ca siết chặt nắm đấm. Một người hiện đại như cô mà thua một người cổ đại như cô ta hay sao? Không, mọi chuyện còn dài.


Nghĩ vậy Mộ Dung Vĩ Ca mới bình tâm lại, ngồi vào chổ của mình.


Yến tiệc đang hồi cao trào, bỗng nhiên có người nhắc đến chuyện hôn sự của Nhan Đình. Cô liếc mắt nhìn lên thì chính là Khánh Thân Vương mập mạp đang hỏi.


"Chuyện này bậc làm phụ mẫu như ta sẽ thành toàn cho nguyện vọng của Nhan Đình" Hoàng Thượng vuốt chòm râu nói.


"Trước đây chẳng phải Nhan Đình rất thích trưởng nam của Bạch tướng quân hay sao?" Ông ta chậm chạp hỏi vào.


Nhan Đình híp mắt, lão già này định làm gì đây. Cô liếc nhìn Cát Lan gương mặt có chút ửng hồng, chốc chốc lại ngẩn đầu liếc về một phía lại gục đầu xuống. Nhan Đình suy tính một vòng, lão ta chính là muốn binh quyền của Bạch gia.


"Khánh Thân Vương cũng đã nói là 'trước đây', còn hiện tại, chẳng phải mọi người đều nhìn thấy hay sao?" Nhan Đình chầm chậm nói.


Hoành Ngự cảm nhận được mọi ánh mắt đang dồn về mình thì hơi căng thẳng. Nhan Đình bên dưới bàn dùng tay trấn an hắn, hành động này đã lọt vào tầm mắt của Hoàng hậu.


Bà cũng muốn nữ nhi nhà mình có bến đỗ thật tốt, chỉ là....


"Cùng là người chảy cùng dòng máu, ta mới quan tâm con thôi. Con gái cho dù giỏi giang cũng phải thành gia lập thất lui về hậu phương..."


"Cạch"


Nhan Đình đặt ly rượu xuống bàn, cắt ngang lời ông ta đang nói. Nàng xoay xoay chén rượu nhìn ông ta.


Nhan Đình bỗng đứng dậy, phũ phũ lại váy áo. Chìa tay đỡ Hoành Ngự dậy, xoay người hướng Hoàng Thượng.


"Đình Đình, phụ hoàng hiểu ý con mà" ông thở dài.


Khánh Thân Vương định nói gì đó thì bị Hoàng Thượng cắt ngang.


"Hôm nay là ngày vui, đừng căng thẳng nữa, mọi người mau thưởng thức tiếp tục" Nhan Đình cười nói.


"Nhân đây nhi thần có việc muốn trình lên Phụ hoàng!" Nhan Đình phất tay, Kỳ Phong bước đi dâng lên một xấp giấy.


Hoàng Thượng đọc xong thì nổi trận lôi đình.


"Mộ Dung Vĩ Ca!!! Ngươi gan to bằng trời!!"


-----------------------


Áu áu áu, quà năm mới đây nhaaaaaaaa.


Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thực nhiều sức khoẻ để đợi Đình Đình mỗi chap :))))))))


Lì xì cho ta điiiiii


Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa