(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 48: Hắc Ám Địa Cầu




Vì Bắc Trì nên Nhan Đình dời chuyến đi đến căn cứ xác sống lại, đem hắn về Phạm gia để chăm sóc một thời gian.


Sau khi Nhan Đình rời đi, Bắc Trì vùi đầu vào một dự án nghiên cứu khác, nhưng hắn trụ không nổi.


Cuối cùng xin Diêu lão sư cho phép mình rời đi tìm cô, ông bác già rất rộng lượng chuẩn bị vật tư đầy đủ cho hắn.


Nhưng vì chỉ có cá nhân hắn rời đi nên quân đội không thể nào đi theo hắn được.


Bắc Trì cũng có năng lực để đi, nhưng mà hắn lại dễ dàng giúp đỡ người khác, dẫn đến vật tư lẫn xe đều bị cướp đi.


Hắn vẫn cắn răng tiếp tục đi, đến được Thủ Đô cũng sắp mất nửa cái mạng, cũng may gặp đoàn người kia tốt bụng cho hắn đi nhờ.


Nhưng muốn vào Thủ Đô thì phải nộp vật tư, trên người hắn không có gì cả, chỉ có thể ngày ngày ở bên ngoài chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.


Đến cả thức ăn hay nước uống đều là cực khổ xin về.


Nhan Đình nhìn người nằm trên giường, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô dường như sợ cô sẽ đi mất vậy.


Cô đợi hắn ngủ thật sâu, nhẹ nhàng rút tay mình ra, đi xuống nhà bếp căn dặn người nấu chút đồ ăn nhẹ.


Bệnh bao tử của hắn lại phải chịu đói nhiều ngày như vậy, Nhan Đình đích thân chuẩn bị thuốc cho hắn.


Đến khi cô đang đem đồ ăn lên, tay chưa kịp chạm chốt thì cánh cửa đã mở bật ra.


Bắc Trì hốc mắt đỏ tươi thần sắc sợ hãi nhìn thấy cô thì lúng túng đứng đó.


"Sao vậy" Nhan Đình đi vào, đặt đồ ăn trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.


Bắc Trì đứng đó một lúc, từ từ đi lại bên cạnh cô, hắn ngồi sụp xuống đất, đầu gối lên chân cô.


"Anh tưởng em lại bỏ anh mà đi mất"


Nhan Đình xoa đầu hắn, đợi hắn bình tĩnh lại thì đỡ hắn lên giường. Thổi cháo nguội, đút cho Bắc Trì ăn.


Đợi hắn ăn xong cô lại đưa thuốc cho hắn uống, nửa năm, nửa năm qua của hắn trôi qua như vậy, dạ dày mỗi ngày đều đau.


Nghĩ đến thì trái tim cô có chút ê ẩm, như bị người ta cào một cái.


---------------------


Đợi Bắc Trì ổn hơn thì cô lại chuẩn bị đi đến căn cứ xác sống để bắt đầu bàn bạc.


Bắc Trì nhìn thấy Như Ý đang chất đồ lên xe thì môi mím chặt, chạy về phòng mình, hắn không thấy Nhan Đình lại chạy đi tìm.


Cuối cùng quay trở lại phòng lại nhìn thấy cô.


"Em sắp đi à?" hắn hỏi.


"Ừm" cô ngẩng đầu cười một cái với hắn.


"Anh....anh.."


"Đồ của anh em dọn rồi, đừng lo" cô bước đến kéo hắn vào lòng.


Bắc Trì nghe cô nói thì ngẩn người rồi rất nhanh đã cười thật tươi vùi mặt vào hõm vai cô.


Hắn sau chuyện lần đó liền trở nên dính lấy Nhan Đình nhiều hơn, nhưng đôi lúc vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó.


Di chuyển đến căn cứ xác sống cũng lại là một quãng đường dài, ông Phạm muốn để cho quân đội đi theo cô, nhưng đã bị Nhan Đình khéo léo từ chối.


Ngày đầu tiên Nhan Đình chọn dừng chân ở gần một con sông nhỏ, đừng nghĩ tại sao có sông nhưng dị năng giả hệ nước vẫn cần thiết vì nước ở sông suối như thế này hầu như đều có virus.


Vì ba người một xe nên Nhan Đình nhường lại xe cho Như Ý ngủ, cô với Bắc Trì dựng một cái lều nhỏ bên cạnh.


Ăn uống xong cũng đã khuya, Như Ý ngáp ngắn ngáp dài chui vào xe ngủ mất.


Nhan Đình chắc chắn Như Ý đã ngủ thì trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ mấy thứ không thuần khiết.


Trong cái lều vừa đủ hai người ngủ, Nhan Đình đè Bắc Trì bên dưới mà hôn.


Bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong quần áo của hắn, chậm rãi đốt lửa trên người Bắc Trì.


Bắc Trì bị hôn đến mức cảm thấy sắp ngất tới nơi, trên người lại bị trêu chọc làm hắn cảm thấy nơi nào đó đã dựng đứng.


"Nhan Đình..." hắn nhẹ gọi cô.


Máu nóng trong người Nhan Đình như bị đốt cháy, mạnh bạo lột quần hắn ra.


Cô cắn đầu ngực hắn, lại từ từ hôn dọc xuống bên dưới, bàn tay cô không ngừng lên xuống, bụng Bắc Trì cũng rục rịch động.


Đến khi Bắc Trì sắp bắn thì Nhan Đình lại thả tay ra, trước đôi mắt khó hiểu của hắn thì đưa hai ngón tay vào nhục huyệt mềm mại.


Cả người Bắc Trì cong lên, điểm G bị cô đè ép dần dần sinh ra cảm giác kì lạ.


"Dừng..dừng lại...." Bắc Trì khẽ hô lên.


"Nhưng mà bên dưới này của anh lại rất thích, không phải sao?" cô vừa nói lại càng ấn mạnh vào trong.


Bắc Trì cắn môi, khuôn mặt đỏ lên. Đến khi cả người hắn co quắp lại, dương vật sắp bắn ra thì cô lại một lần nữa rút tay ra.


Sắp chạm tới đỉnh lại bị cô thẳng tay cắt ngang làm Bắc Trì cuộn người lại, hốc mắt đỏ lên.


"Muốn..." bàn tay hắn muốn chụp lấy dương vật của chính mình liền bị Nhan Đình bắt lấy, trói ngược về sau.


"Hôm nay anh chỉ được bắn một lần thôi" cô cười cười, dưới khuôn mặt uất ức của hắn, đeo lên dương cụ tiến vào.


Vì hắn đang nằm nghiêng nên Nhan Đình kéo lấy đùi hắn gác lên vai mình. Dương cụ thô to tiến vào làm Bắc Trì có chút thở không thông, cô lại mạnh bạo thúc vào trong làm da đầu hắn tê rần.


Mắt thấy Bắc Trì sắp bắn cô lại rút dương cụ ra ngoài, miệng huyệt mấp máy không ngừng, hắn khó chịu mà cọ cọ đùi mình.


"A...a....đừng..như vậy mà.." Bắc Trì ủy khuất nói.


Nhan Đình lật người hắn lại, mặt đối mặt với hắn mà tiến vào.


"Ưm..." hắn rên lên một tiếng.


Cô mạnh mẽ thúc hông liên tục, lại đợi đến khi Bắc Trì thở dốc, biểu tình đê mê thì dừng lại.


Dương vật của hắn rỉ nước không ngừng, thần sắc cũng bắt đầu không còn rõ ràng.


Bắc Trì cắn môi, mày nhíu lại nhìn qua như đang bị cưỡng ép vậy, thế mà lại càng làm Nhan Đình hứng thú.


Cô lặp lại quá trình như vậy thêm mấy lần, đến khi Bắc Trì khóc lóc cầu xin cô thì Nhan Đình mới để hắn bắn ra.


Tinh dịch bắn ra từng cổ trắng đục, Bắc Trì run rẩy ít nhất những gần mười phút.


"Sướng không?" Nhan Đình đỡ lấy hắn ngồi dậy, dương cụ vẫn còn cắm trong nhục huyệt nên theo động tác của cô mà tiến vào sâu đến lợi hại.


Miệng Bắc Trì mở lớn, run rẩy dựa vào vai cô mà thở dốc.


"Sâu..sâu..quá..." hắn nỉ non.


Nhan Đình cười cười, bắt lấy eo hắn đè xuống. Người hắn càng run rẩy nhiều hơn. Do lúc nãy cô lần lượt đưa hắn lên đỉnh nên bây giờ chỉ chạm nhẹ cũng làm cho cơ thể hắn phản ứng.


Cô nâng đùi hắn, xoay một vòng để hắn như đang ngồi trong lòng cô.


"A...a..a.."


Hai bàn tay cô bắt lấy hai viên đậu đỏ cuả Bắc Trì mà nhéo, giọng cô nhẹ nhàng như vờn quanh đầu óc hắn.


"Ngực của anh rất nhạy cảm" cô nói, ngón tay lại tàn nhẫn mạnh tay hơn một chút.


"Đừng..đừng mà...." Bắc Trì uốn người muốn tránh khỏi tay cô lại làm cho dương cụ thuận tiện vào càng sâu hơn.


Bắc Trì cảm thấy dường như sắp bị dương cụ xỏ xuyên qua người vậy, mắt hắn nhòe đi vì nước mắt sinh lý.


Ngực của hắn bị cô trêu chọc đến sưng đỏ lên, cô đẩy hắn ngã chúi xuống nệm lót bên dưới, dương cụ ra ra vào vào bên trong nhục huyệt.


Giọng Bắc Trì cũng đã khàn đi, vì tư thế này nên mặt hắn úp xuống nệm còn mông thì vểnh cao để cô dễ dàng tiến vào.


Nhan Đình dễ dàng nhìn thấy nơi tiếp xúc của bọn họ, đợi Bắc Trì bắn ra một lần nữa thì cả người hắn cũng nằm sụp xuống nệm mà thở dốc.


Cô lật người hắn lại, đôi mắt ẩm ướt động tình của hắn làm cô muốn bùng nổ.


"Không...không..chịu nổi nữa...." hắn cố gắng nói cho hết câu, giọng nói khản đặc đi rất nhiều.


Nhan Đình suy nghĩ một chút, mở lều bế hắn ra ngoài, Bắc Trì hoảng hốt nhìn cô.


Cô đặt ngón trỏ trên môi, cười cười nhìn hắn.


"Như Ý còn đang ngủ nên anh phải giữ im lặng đó nha" cô khẽ nói vào tai hắn.


"Không..." Bắc Trì lắc đầu nguây nguẩy nhưng đã bị cô đè trên mui xe.


Kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt làm Bắc Trì rùng mình, cô lấy ra vài cái trứng rung nhét vào bên trong hắn.


"A....đừng mà..."


Đợi cô bật công tắc lên lại làm hai chân hắn vô lực muốn khuỵu xuống, nhưng vì đang dựa trên mui xe nên hắn chỉ có thể vô lực dựa vào đó.


"Miệng nói không nhưng cơ thể của anh vẫn rất thành thực" Nhan Đình cười nói, cắn vào tai hắn.


Bắc Trì xấu hổ cắn môi tận lực kìm ném giọng của mình lại.


Lúc nãy cô chỉ mới đưa một cái vào bên trong hắn, nhìn số trứng rung còn lại cô lại nảy ra mấy ý tưởng xấu xa.


Hết thảy có sáu cái trứng rung, nhét đến cái thứ năm thì nhục huyệt của hắn đã đầy ắp, Nhan Đình nắm lấy cái trứng rung cuối cùng đẩy vào, Bắc Trì khẽ rên lên một tiếng.


Vì quá nhiều nên cái cuối cùng còn hơi trồi ra khỏi nhục huyệt của hắn, cô lại dùng ngón tay đẩy vào trong, "Chát" một tiếng vỗ lên mông hắn.


"Anh phải ngậm cho chặt đấy" cô cười, sáu cái công tắc trên tay lần lượt được bật lên.


Người Bắc Trì chấn kinh, miệng cũng không thể không phát ra tiếng nữa. Nhan Đình kéo hắn vào lòng, dùng miệng chặn lại miệng hắn.


Chân Bắc Trì run lên, miệng dù đã bị cô chặn lại cũng có thể nghe tiếng rên của hắn.


Nhan Đình cởi trói tay hắn ra, Bắc Trì lập tức ôm lấy cô, cô đỡ mông hắn để chân hắn câu vào cô.


Vì nhục huyệt quá đầy nên trứng rung dường như sắp rớt ra ngoài, cô liền ấn nó lại vào trong.


"Thực sự...không...không chịu nổi nữa...a..a..a" hắn nói cũng sắp không tròn chữ nữa.


"Vậy anh dùng sức đẩy mấy thứ này ra ngoài đi" giọng điệu của cô mười phần ngả ngớn là da đầu hắn tê dại.


Cô kéo hắn vào lại trong lều, Bắc Trì khom người vểnh mông lên, trứng rung đầu tiên dễ dàng rơi ra, tiếp theo hai, ba, bốn, năm quả cũng liên tiếp rơi ra, chỉ có quả thứ sáu có lẽ đã vào sâu bên trong nên không dễ dàng rơi ra ngoài.


"Không...không thể...a..a" Bắc Trì xoay đầu nhìn cô, giương ánh mắt cầu cứu. Nhan Đình cười khẽ, vói hai ngón tay vào bên trong tìm quả trứng rung còn lại.


"Nó này ở đâu ấy nhỉ" cô đè vào quả trứng rung làm Bắc Trì nức nở ra tiếng.


-----------------------------------------


Sáng sớm hôm sau Như Ý rất thắc mắc vì sao bình thường Bắc Trì thức dậy rất sớm, nhưng hôm nay đến giờ này vẫn còn ngủ.


Bữa sáng của hắn cũng là Nhan Đình đút cho, hắn ăn xong lại ngủ mất.


Như Ý có hỏi Nhan Đình chỉ nhận được một nụ cười đầy thâm ý.


"???" khó hiểu thật.


Sau khi Bắc Trì thức dậy thì lại bị đau eo, đến xuống xe cũng là do Nhan Đình đỡ xuống.


Cô bé thực sự không hiểu mà!!!


Quãng đường từ Thủ Đô đến đấy mất khoảng một tháng, trong một tháng này lâu lâu Bắc Trì sẽ lại thức rất trễ còn nhìn rất mệt mỏi.


Ngược lại Nhan Đình thì lại rất vui vẻ vào những lúc như vậy.


Bọn Phùng Phương sau khi giúp Kim Linh kiến tạo căn cứ thì cũng đã có vài xác sống tiến hóa sắp xong nên công việc cũng dần dần dễ hơn.


Bọn họ chỉ cần giao tiếp với nhưng con cấp cao, sau đó bọn nó sẽ nói lại với những xác sống cấp thấp khác.


Số lượng xác sống nhiều nên bây giờ bọn họ đã bắt đầu đi tìm vật tư để dự trữ rồi.


Nhìn thấy Nhan Đình đến thì bọn Phùng Phương là mừng rỡ nhất, hắn làm việc đến mức cả người ốm đi trông thấy.


An Sinh An Nhiên thì vẫn như vậy, chỉ là có vẻ chững chạc hơn một chút vì dù gì mọi chuyện cũng do bọn họ lo liệu mà.


Nhan Đình cùng Kim Linh bước vào bàn luận chuyện hiệp nghị.


Một buổi chiều, Nhan Đình đưa Bắc Trì đến một nơi cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh căn cứ.


"Cứu vớt nhân loại" cô đột ngột nói, Bắc Trì theo hương cô nhìn mà nhìn, xác sống sau khi tiến hóa có trí nhớ cùng sức khỏe vượt hẳn người bình thường.


"Đây..." Bắc Trì có chút kinh ngạc.


Bị cắn rồi hóa xác sống không phải là kết thúc, mà là một quá trình tiến hóa khác.


Cảm giác cổ họng hắn nghẹn lại, Nhan Đình lúc này ôm chầm lấy hắn từ phía sau.


Cô cũng lấy hiệp nghị của nhân loại mới với nhân loại thường ra cho hắn xem.


Vậy lúc cô hỏi hắn có đi theo cô không, thực ra đã suy tính cả đường đi cho hắn, suy tính cho cả nguyện vọng hoang đường của hắn.


Nhưng hắn lại vì chấp niệm mà chọn không đi theo cô.


"Ký chủ, thực ra lúc đó cô chỉ cần nói cho hắn nghe là được mà!!??" Ảo Ảnh trồi lên hỏi.


"Nhớ thế giới trước ta từng nói gì không? Ta cần hắn tin tưởng ta vô điều kiện, nghe có vẻ hoang đường, ích kỷ. Nhưng phải như vậy và chỉ cần như vậy." ánh mắt cô sâu xa như mặt biển yên lặng đang cuộn trào sóng ngầm bên dưới.


Tin tưởng một người vô điều kiện, nói thì dễ mà làm mới khó.
----------------------------------


Năm 2500 Tổng Tư Lệnh đại diện cho nhân loại cũ ký hiệp nghị với Vua của nhân loại mới.


Chia thế giới này làm hai, mỗi bên có quyền sử dụng những gì mà mình được có.


Con người không được giết xác sống trừ trường hợp tự vệ còn lại phải đưa về căn cứ xác sống.


Xác sống cũng bị quản lý chặt chẽ, không được tự ý tấn công nhân loại cũ.


Một thời đại mới mở ra.


Đến khi nhân loại mới hoàn toàn tiến hóa thành công thì hiệp nghị vẫn còn tác dụng, sau khi nhân loại mới hoàn toàn tiến hóa thì được tự do lựa chọn sống hòa nhập hay sống tách biệt với nhân loại thường.


Bọn Phùng Phương được Kim Linh đặc cách trở thành người ngoại giao của nhân loại mới và nhân loại thường.


Quân đội sau hiệp nghị này hoàn toàn vượt xa hai đại gia tộc kia, Nhan Đình là người có công nhiều nhất lại không muốn được thưởng gì nên người đứng ra nhận hào quang vẫn là Phạm Tư Lệnh.


Cô bày tỏ chỉ muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi!!!


Quan hệ của cô và Bắc Trì cũng đã công khai với ông Phạm, nhưng vì Bắc Trì là cô nhi nên hắn đồng ý sẽ ở rể làm cho ông Phạm cười ngoạc cả miệng.


Hôn lễ của cô được tổ chức xa hoa nhất trong thời đại này. Dàn khách khứa thì ngoài mấy đại nhân vật người quen của ông Phạm thì còn có Vua của nhân loại mới sang dự.


Kim Linh mặc một bộ váy táo bạo, đem theo quà đến chúc mừng cô.


Bọn Phùng Phương cũng nhân cơ hội này mà ăn chơi cho thỏa.


Chị bọn họ kết hôn rồi, cậu ta thì còn đang đối mặt với mấy con xác sống đây này!!!!


An Sinh thì đang đi theo Lữ ca để học hỏi làm một quân nhân còn An Nhiên thì bận rộn cưa cẩm Như Ý.


Nhan Đình hôm