Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 28: Minh Tinh Thiên Hà (7)




- Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết thân phận của mình được không?

- Thôi được rồi. Bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Thấy Miêu Miêu khẩn trương thế cô cũng không giữ nữa. Đằng nào cô ấy cũng biết, thà rằng biết sớm để đi đến cùng nam chính còn hơn là làm mục tiêu công lược của cô rơi lưới... Không phải cô không tin vào khả năng của mình nhưng đề phòng bất trắc vẫn hơn.

.....

Sau khi nghe xong, Miêu Miêu rất ngạc nhiên về bối cảnh của mình. Cô sững sờ nhìn Nhàn Vũ hỏi lại:

- Chuyện này.... là thật sao? Nhưng... sao cậu biết?

- Việc tại sao tớ biết không quan trọng. Cậu chỉ cần biết sau này họ sẽ tìm cậu. Cậu không phải tự ti về thân phận của mình khi ở bên Phong Quang đâu. Cậu ta tuy ở cao nhưng cậu cũng đâu kém. Nhưng cậu cũng vẫn cần phải diễn như không biết gì. Cậu làm được không hay để tớ phong ấn tạm thời kí ức đó?

- Tớ sẽ làm được cậu không phải phong ấn đâu.

- Vậy được rồi, tớ sẽ không liên lạc với họ vì họ không tin tưởng tớ, mẹ cậu sẽ nhớ lại rồi liên lạc với họ sớm thôi với lại chúng ta cần thử thách tình cảm của Phong Quang dành cho cậu nữa chứ.

Nhàn Vũ ám muội nói vậy khiến Miêu Miêu đỏ hết cả mặt đang từ một chuyện nghiêm túc lại thành chuyện tình cảm rồi. Cô ngượng ngùng chống cự nói:

- Làm gì có chuyện đó. Cậu đừng....

- Đừng gì nào? Cậu cũng thích cậu ta mà đúng không? Đừng hòng giấu tớ biết chuyện này lâu rồi.

....

Sau chuyện lần này khi Miêu Miêu trở về, khi làm đám cưới với Phong Quang cô đã nói:

- Tôi không thể đến với Phong Quang như ngày hôm nay nếu không có cô ấy người bạn thân của tôi. Tuy bây giờ tôi không biết cô ấy đã đi lưu diễn tận đâu, ở tinh cầu nào nhưng tôi rất biết ơn cô ấy đã giúp tôi không còn tự ti mà đứng bên chồng mình. Cảm ơn cậu nữ thần Nhàn Vũ của tôi!!!

Điều này đã khiến cả hai gia đình chấn động, hóa ra cô ấy không tự ti mặc cảm đứng bên Phong Quang là vì như vậy... Nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ quay lại hiện tại.

Đến chiều tối, Nhàn Vũ quả quyết đòi đưa Miêu Miêu về. Về đến nơi thì chào tạm biệt rồi ôm nhau dặn dò thêm một hồi nữa. Nhưng không dám làm lâu nếu không sẽ có người tưởng hai người yêu nhau mất. Trên đường về, Nhàn Vũ gặp Phong Quang thì dừng xe lại, cách một khoảng, hỏi:

- Cậu thích tiểu Miêu đúng không?

- Ừm, cô ấy là người duy nhất tôi rung động.

- Vậy là được rồi. Tôi nghĩ cậu đủ khả năng để ở bên cậu ấy. Tôi biết thân phận thật của cậu. Nhưng cậu đừng có mà chơi đùa tình cảm của cô ấy, tổng tài Phong thị à. Cậu cũng cứ yên tâm, tôi chưa nói với ai đâu kể cả tiểu Miêu.

Dặn dò xong, Phong Quang cũng khá bất ngờ khi biết rằng có người biết thân thế thật của mình rồi lại không nói cho ai biết nhưng cũng thấy may mắn vì có người ủng hộ. Cậu còn đang đi chọn quà tặng Miêu Miêu chứ nói gì đến phụ lòng cô ấy. Đối với anh, cô ấy là cô gái đặc biệt cũng như quan trọng nhất của anh.

____________________________________________________________________________________________

Về đến nhà, Nhàn Vũ tự thưởng cho mình bữa cơm thì nhận được điện thoại của Thanh Tiêu. Cô liền nhanh chóng nghe máy:

- Alo, có gì không Tiêu tiền bối?

- Cô.... có thể sang... giúp tôi.... được không?

Vừa nói xong, Nhàn Vũ nghe thấy tiếng ngã xuống rồi không thấy gì nữa. Cô chợt nghe thấy tiếng gọi khẩn cấp của Bạch Miên:

- Báo động: Mục tiêu công lược Thanh Tiêu đang gặp rắc rối, mau cứu trợ.

Cô bình tĩnh hơn liền bảo Bạch Miên xác định vị trí của Thanh Tiêu thì thấy khu nhà anh ấy hơi xa. Cô lấy ngay một tấm bùa ra. Dán vào chân rồi nói địa chỉ nhà Thanh Tiêu. Ngay tức thì, cô đứng ngay trước cửa nhà anh ấy. Dùng chân đá cánh cửa ra, cô thấy Thanh Tiêu đang ngã xuống ngay bên cạnh chỗ bàn ăn, đang hít thở không thông. Trên bàn có một loại thuốc, cô liền đoán được đó là thứ anh ta cần.

Cô liền đỡ Thanh Tiêu dậy, lấy thuốc xuống hỏi:

- Mấy viên?

Anh ta giơ hai ngón tay ra, cô liền lấy hai viên ra, lấy nước cho anh ấy nhưng lại Thanh Tiêu lại mơ màng, không tự uống được, cô cũng không chần chừ gì lấy luôn miệng đút cho anh ta. Dù sao cũng là người cần công lược sau này cũng vẫn sẽ làm vậy. Vừa đút thuốc xong, cô liền thả ra.

Cả hai đều thở dốc, Thanh Tiêu cố gắng tìm lại giọng của mình, sờ lên môi, nói:

- Cô...

- Xin lỗi tiền bối nhưng vội quá nên tôi... không còn cách nào khác. Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi....

Nói xong, Nhàn Vũ xấu hổ nhưng cũng không như người khác mà chỉ đỏ tai rồi đỡ Thanh Tiêu lên ghế sô pha. Thấy áo sơ mi của anh bị ướt, lộ ra thì cô cũng chỉ lãnh đạm lấy chăn đắp cho anh rồi mới ngồi lên chiếc ghế gần đó hỏi:

- Tiền bối à, anh bị bệnh sao?

- .....

Trầm lặng một hồi, Thanh Tiêu mới nói:

- Ừm, tôi bị tim bẩm sinh.

- Vậy sao anh không đi chữa mà phải uống thuốc như vậy? Bây giờ rất hiện đại mà

- Lúc đầu, khi còn bé, nhà tôi chỉ thuộc tầng trung không đủ tiền chữa, lúc đó cũng không nặng lắm còn bây giờ thì không tìm người phù hợp để thay, với lại không kịp nữa...

- Sao lại không kịp. Tính mạng quan trọng anh không thể bi quan thế được.