Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 50: Đại Náo Tu Chân Giới (14)




Nhàn Vũ như vậy khiến họ có chút sợ hãi. Tên kia thì tự mắng mình ngu ngốc rồi run rẩy nhưng vì sợ mất mặt nên cũng phải đứng lên.

Nhàn Vũ san một khu động làm sàn đấu, bọc cho xung quanh bằng một lớp băng khá dày rồi bảo Dạ Ảnh tạo thêm tường lửa làm vòn. Cô chầm rãi nói:

- Sân đấu này nếu cần thì chỉ riêng hai chúng ta tham gia như hắn nói. Nếu ai muốn thì mau lên đi tránh tốn thời gian của ta.

Nói xong, cô tỏa hàn khí khiến người khác hệ hỏa hay dưới tu vi cô run cầm cập. Tuy có ý định đóng băng nhưng lại thấy "người quen" nên bỏ suy nghĩ đó.

Tên khiêu chiến cô kia mới đến gần liền thấy hàn khí bức người, hắn từ bỏ mặt mũi cầu xin những người khác:

- Xin các huynh đệ ra tay cứu giúp. Chỉ mình ta thì không thể đủ sức để chống lại con yêu nữ này được. Nhưng nếu chúng ta cùng hợp sức thì nhất định có thể.

Nhưng dù hắn có nói thế nào vẫn chẳng có ai nghe vì họ sợ mất mạng. Uy áp của cô lớn thế kia thì kiểu gì cũng sắp đến Đại Thừa rồi.

Nhàn Vũ như đọc được suy nghĩ của bọn họ lạnh nhạt nói:

- Các ngươi đoán đúng rồi đó. Ta đến Hợp Thể hậu kì rồi.

Một câu nói như đánh nát mọi tự tin của cả đám người. Bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới rằng chỉ sau có vài năm mà cô đã lên đến cảnh giới đó rồi.

- Ai da. Sao các ngươi hốt hoảng thế. Nếu ta đến Đại Thừa thì.... Các ngươi cũng tự đoán được rồi nhỉ? Tôi là loại người không chịu thiệt về mình đâu.

Nhàn Vũ cố tình nói ngắt quãng để bọn họ tự suy nghĩ. Ai từng gây hấn thì sẽ chột dạ, người hùa theo thì sợ hãi, người không phạm phải thì yên tâm....

Nhiều cái suy nghĩ, cảm xúc khác nhau dồn vào tâm trí họ. Nhìn cô chằm chằm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Nhưng người trên sàn đấu thì sợ hãi. Hắn toát đầy mồ hôi lạnh, muốn nhận thua nhưng sợ vẫn phải chết liền liều mạng.

Bỗng cả cơ thể hắn phồng lên. Mọi người sững sờ nhìn người đàn ông đó rồi bảo nhau:

- Nhìn kìa, hắn hình như chuẩn bị tự bạo rồi!!

- Đúng đó. Cả người như thế kia thì chắc vậy rồi.

- Hắn cảnh giới gì thế?

- Hình như là Phân Thần sơ kỳ.

- Vậy thì có chút tiếc nhỉ.

- Nhưng....hắn tự bạo thế này thì... chúng ta ra sao?

- ...

. Cảnh giới Phân Thần tự bạo thì ít nhất Đại thừa trung kỳ mới cản lại được. Nói đến đây bọn họ cũng không dám bàn tán nữa mà xanh hết mặt, hoảng hốt thi nhau hét lên:

- Chạy... chạy mau.

- Nhanh lên không chúng ta chết bây giờ.

- Đi mau...

.....

Những trưởng lão của các tông môn dẫn hết các đệ tử của mình đi. Khi đệ tử Thanh Ngọc môn đi ra, Nhàn Vũ thấy một ánh mắt thù hận căm hờn.

Nhàn Vũ ngoảnh mặt lại thì bắt ngay được ánh mắt của Ngưng Thủy. Cô dò xét tu vi thì thấy cô ta đến Phân Thần trung kì rồi.

Ai da, có vẻ nữ chính đại nhân ăn không ít quả đắng để được cảnh giới này a. Nếu không thì sẽ không như vậy với ta rồi.

Nói mới nhớ, lúc nào phải bắt cô ta lại để hỏi sao lại muốn hại cô như vậy nhỉ. Nhàn Vũ truyền âm cho Ngưng Thủy:" Không phải nhìn tôi như vậy. Rất nhanh ta sẽ gặp lại thôi. Tạm tha cho cô đi."

Nói xong, Nhàn Vũ cười một cái rất tươi. Nụ cười này trông đầy sương lạnh khiến ai thấy đều run bần bật. Nhưng cô đã che vào góc khuất chỉ cho Ngưng Thủy nhìn thấy.

Ngưng Thủy thấy thì lạnh đến run người. Cô sợ hãi lảng tránh ánh mắt đó. Nhàn Vũ cũng coi như thỏa mãn, quay đi nhìn người đàn ông trước mắt.

- Dù sao cũng nên cảm ơn ngươi vì đã đuổi bọn chúng đi. Vậy ta sẽ cho ngươi cái chết thật nhẹ nhàng.

Vừa nói, Nhàn Vũ lấy hết linh lực trong cơ thể của người đàn ông kia. Hắn ta đang phình to thì bỗng xẹp xuống, như một quả bóng bay vậy. Hắn ta sợ hãi nhìn cô, lẩm bẩm nói:

- Sao...sao... c...có t....thể....cơ chứ?

- Đơn giản mà. Mà thôi, ngươi muốn biết cũng được, dù sao cũng sắp đi rồi.

Cô giải thích một hồi rồi cảm nhận được thứ trong hang động đang chuẩn bị nở liền nói:

- Hết rồi, vĩnh biệt nha.

Tên đó tuy còn chút không cam tâm nhưng thực sự phải tâm phục khẩu phục hai người, đành từ chối, rút kiếm ra đặt lên cổ mình rồi bảo:

- Không cần, ta tự ra tay được. Coi như cho ta chút tự tôn cuối cùng.

- Được thôi. Đỡ bẩn tay ta.

Nói hết câu, Nhàn Vũ còn giơ bàn tay thon dài của mình lên ngắm nghía suýt làm tên kia tức chết. Hắn lúc ra đi nở một nụ cười có chút bi thương bảo:

- Yêu nữ, ngươi có thể giúp ta chăm sóc vợ vào con ta được không? Ta sợ nếu như ta chết mà chưa giết được ngươi, những tên kia sẽ làm hại gia đình ta.

- Coi như ngươi còn chút tình nghĩa của một người chồng, người cha, ta đồng ý. Vậy ngươi cho ta biết họ ở đâu?

- Họ ở làng Ngọc Lê dưới Ngọc Lê môn.

Nói hết lời giã từ tên kia lại khóc lóc không có can đảm để chết khiến Nhàn Vũ bực cả mình, phá nát thanh kiếm của hắn rồi tức giận nói:

- Bực cả mình. Chết cũng không xong. Các ngươi đồn thổi bọn ta ghê lắm cơ. Nhìn vào tình nghĩa của ngươi với gia đình thì ta tha cho một mạng. Cứ cho là hôm nay ngươi chết rồi, có một thân phận mới đi theo ta.