Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 24: Sau đó (2)




Yên tĩnh nghe Diệp Trúc nói xong, ta trầm mặc. Là chiếc khuyên tai đánh lạc hướng của ta lúc đó! Bách Lí Dật đúng là một kẻ biết xoay chuyển tình thế, nắm bắt cơ hội.

Tuy không thể thành công với gian kế cưỡng bức, nhưng chuyện này cũng chứng minh ta - một Hoàng tử phi đã một mình gặp mặt nam nhân khác vào lúc trời tối, hơn nữa còn gϊếŧ người, đủ đáng nghi, đủ bất chính!

Diệp Trúc như thấy vẻ mặt của ta thay đổi, vỗ vỗ lên tay ta trấn an: "Nương nương đừng quá lo lắng. Điện hạ mới đầu còn không định đi đâu, nhưng sau khi nghe tới chuyện liên quan đến nương nương đã đồng ý. Ngài ấy lúc đó khủng bố đáng sợ lắm! Không nói lời nào, không thay y phục, lại còn cầm một thanh trường kiếm đi đến Ninh Trung quán - nơi ngài ấy và hai vị kia ngày thường nghị sự. Nô tì nghe Cẩn Huân đi cùng điện hạ kể lại, điện hạ vừa tới đã đạp nát cửa lớn, sau đó lớn tiếng quát mắng tranh cãi cùng Bách Lí tướng quân, còn...còn cạo đầu đốt râu Tổng đốc đại nhân nữa. Nghe nói lão Tổng đốc xấu xí như vậy, nhưng chòm râu dê của lão khi cháy lên trông vô cùng đẹp mắt!"


"..." Tên này, thật sự có thể làm ra những chuyện như vậy sao? Hắn là kiểu người gì chứ? Là đơn thuần cam chịu đó! Nói con gà biết sủa gâu gâu còn dễ tin hơn ấy!

"Nghe nói, điện hạ thú nhận chính là ngài đã gϊếŧ kẻ bị bệnh dịch kia vì biết hắn là gian tế của Đông Minh phái tới, Bách Lí tướng quân lên tiếng chất vấn, bảo rằng điện hạ xem nặng việc tư, bao che cho nương nương. Hắn ta nói dựa vào đâu để biết kẻ bệnh kia là gian tế Đông Minh, còn nói chính mắt thuộc hạ của hắn thấy nương nương gặp kẻ kia, còn nhặt được vật chứng là chiếc khuyên tai của người, hơn nữa nương nương lúc đó còn mất tích, giống như là chạy trốn khỏi hiện trường án mạng."

"Điện hạ nói sao?" Ta cảm thấy, Mặc Triêu Ngân đã không còn là tiểu thụ được thiết định theo nguyên tác nữa rồi.


"Điện hạ nói điện hạ luôn công tư phân minh. Ngài ấy truyền lệnh khám nghiệm tử thi kia và nơi hắn từng ở, cuối cùng phát hiện ngân bài mật lệnh của ám vệ Đông Minh trong phòng của hắn. Chuyện nhân chứng nhìn thấy tận mắt nương nương gặp nam nhân rất khó tin, ban đêm thuộc hạ của Bách Lí tướng quân đến nhà kho cũ bỏ hoang làm gì, vô cùng đáng nghi! Nói đến đây cái người tướng quân kia liền nghẹn lời, bị vấn đề lòng dạ bất chính đẩy ngược trở lại." Diệp Trúc nói đến đây vô cùng hào hứng xúc động. "Về chuyện chiếc khuyên tai là nương nương tặng cho điện hạ, mỗi người một chiếc xem như vật định tình, lúc điện hạ tới gϊếŧ người thì vô ý đánh rơi. Còn chuyện người mất tích, điện hạ lạnh lùng nói một câu: "Chuyện Hoàng tử phi bị mất tích, bản điện hạ còn chưa đến chất vấn các ngươi bảo hộ vô năng, các ngươi còn có lá gan muốn dùng hình chất vấn nàng?". Sau đó, tất cả ngu hết cả người luôn!"


"Phụt!" Ta phun một ngụm thuốc ra ngoài. Tín vật định tình cái quái gì? Ngân bài mật lệnh của ám vệ Đông Minh? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Diệp Trúc thấy vậy nhăn mày, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn mùi xoa, cẩn thận lau miệng và vạt áo trước ngực cho ta, vẻ mặt nàng cũng dần trở nên nghiêm trọng:

"Cuối cùng, điện hạ mới thể hiện một mặt phẫn nộ của mình ra ngoài, nói Bách Lí tướng quân vu hãm bề trên, trực tiếp tuốt trường kiếm khỏi vỏ, trước mặt mọi người chém liên tiếp vào người hắn ta, khiến hắn ta bây giờ bị thương không xuống giường được. Tổng đốc đại nhân rất thảm, bị cạo trọc đầu không nói, còn bị điện hạ gán cho tội danh ngu quan, địch nhân trà trộn lúc nào cũng không biết, chuyện này đã dâng tấu về kinh thành, mũ ô sa của hắn xem chừng rất khó giữ. Những hộ vệ bên cạnh Bách Lí tướng quân vì không biết can gián chủ tướng, bị điện hạ lệnh cho mỗi người lĩnh tám mươi trượng, riêng kẻ tự nhận mình là nhân chứng bắt gặp nương nương đến chỗ nhà kho bỏ hoang kia, điện hạ trực tiếp sai người loạn côn đánh chết, khiến cho ai nấy đều kinh sợ vô cùng!"
Ta nghe xong, ngây người. Mặc Triêu Ngân chém Bách Lí Dật? Hơn nữa còn phạt trượng, gϊếŧ người nữa? Cái này, thật sự rất khó tin!

Sau đó, giữa cơn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta cho Diệp Trúc lui ra ngoài, bản thân thì vẫn một mình ngồi ngẩn ra trên giường.

Từ từ đã nào, nhân cách của tiểu thụ hình như đã thay đổi đến mức chóng mặt! Không phải là nói hắn cam chịu, hắn sủng công đến vô pháp vô thiên sao? Sao bây giờ nói đâm là đâm, chém là chém như vậy? Bách Lí Dật võ công xuất chúng, cao quí kiêu ngạo lại không đánh lại, vậy là có ý gì?

Chợt, trong lòng ta hiện lên một suy nghĩ, không những không có cảm giác của một người vừa được báo thù, ngược lại tâm trạng còn trầm xuống hơn hẳn.

Nếu đúng như ta nghĩ, thì Mặc Triêu Ngân...

Một lúc sau, Mặc Triêu Ngân đã tắm gội xong xuôi quay trở lại phòng. Hắn luôn mặc bạch y, bây giờ cũng vậy, vạt áo trắng tuyết thêu tường vân bằng chỉ bạc, làm tăng thêm khí chất ôn nhuận như ngọc, mái tóc ướt xõa dài ngang lưng, khuôn mặt tuấn nhã ẩn hiện nhu hòa bước đến cạnh ta.
"Nàng thấy thế nào?" Hắn ngồi xuống mạn giường, ôn hòa hỏi ta.

Ta gật đầu: "Khỏe lắm!"

Mặc Triêu Ngân nghe vậy, cũng không nói thêm gì, tự mình cởi giày và tất trèo lên nằm phía trong của giường.

Xong xuôi, hắn giống ta nửa nằm nửa ngồi, sau lưng kê một cái gối mềm. Ổn định hết thảy, hắn vươn tay kéo ta lại gần, bàn tay kéo vai ta rất cẩn thận, không đụng chạm tới vết roi bầm tím trên vai ta.

"Mùa đông rất lạnh!" Hắn lên tiếng, giọng mũi nhỏ nhẹ giống như than thở, lại giống như làm nũng.

Thái dương ta giật giật, gạt bàn tay hắn ra khỏi vai mình, tên này không nên có những cử chỉ nữ tính như vậy chứ?

"Chàng đã làm gì để khiến tên bị bệnh dịch kia trở thành gián điệp?" Ta ngẩng mặt lên nhìn tiểu thụ hỏi. Ta biết, đây không phải là một sự trùng hợp, mà là Mặc Triêu Ngân cố tình sắp xếp.
Tên thụ cười khẽ: "Lúc trước ngoại tổ phụ của ta, tức Vân Thái sư, bị ám vệ Đông Minh ám sát thất bại, cuối cùng thu được vài tấm ngân bài mật lệnh, cho ta lúc nhỏ làm đồ chơi. Hôm nay ta cho người tra xét nơi ở của hắn ta, tiện tay vứt một tấm vào để có chứng cứ thôi."

Mặc Triêu Ngân đã biết hãm hại người khác rồi. Ta nghĩ tới đối tượng mà hắn hại tới, không có lấy một chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ cảm thấy cả người nổi đầy gai ốc.

Nếu đầu óc ta chậm chạp, vậy người hôm nay rơi vào kết cục bị vạn người thóa mạ sẽ là ta.

Những bi phẫn sợ hãi khi biết được bản thân sắp bị lăng nhục, bị truy đuổi, giọng nói dâʍ đãиɠ ghê tởm đó, ta cả đời cũng không thể quên.

"Ta đã chém hắn." Mặc Triêu Ngân lại lên tiếng, lời nói ra cực kì nhẹ nhàng, nhưng nếu nghe kĩ, tâm tư trong đó vô cùng nặng nề.
Ta im lặng, lại thấy Mặc Triêu Ngân cúi đầu, nhưng không nhìn ta.

"Ta đã chém hắn, rất nhiều nhát." Hắn nhỏ giọng, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận quan sát nét mặt của ta, thấy ta vẫn như cũ chăm chú nghe hắn nói mới nặng nề thở ra một hơi.

Ánh mắt ta vẫn giữ nguyên không dao động, nhưng đáy lòng đã trở nên hơi gợn sóng, quả nhiên...là vậy à?

Mặc Triêu Ngân im lặng một lúc, sau đó nói tiếp: "Vì vậy Cơ Anh, chuyện này...có thể bỏ qua hay không? Hãy bỏ qua cho hắn, ta đã giúp nàng trút giận rồi."

Câu nói này khiến cả người ta lạnh hẳn đi, nhưng không có mấy bất ngờ.

Vẫn là như vậy đấy, đến nỗi không còn khiến ta kinh ngạc được nữa, chỉ là cảm thấy thật nực cười!

"Có muốn giải thích gì không?" Ta thực bình tĩnh hỏi hắn.

Dù gì cũng xem nhau như là bằng hữu, mọi chuyện vẫn nên ngồi lại giải thích rõ ràng. Dù khả năng là hiểu nhầm hay không, ta sau này cũng không phải áy náy, bởi ta đã từng cho hắn một cơ hội giải thích.
Ta chính là loại người luôn tính trước đường lùi như vậy, ta sẽ không để kẻ nào chi phối những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Nhưng, Mặc Triêu Ngân im lặng. Sự im lặng của hắn đã khiến cho sự tín nhiệm cuối cùng này của ta chìm hẳn xuống.

Nếu không phải có gì khúc mắc ở đây, thì Mặc Triêu Ngân đã tính kế ta. Hắn xác thực tính kế ta - không những tiên hạ thủ vi cường* trừng phạt Bách Lí Dật trước ta, sau đó nói với ta sự trừng phạt đó đã kết thúc mọi chuyện, không cho ta một cơ hội oán hận trả thù nào, mà hắn còn bắt ép cảm xúc của ta, yêu cầu ta tha thứ cho Bách Lí Dật.

(*)ra tay trước giành lấy lợi thế

Hoang đường như thế nào? Nực cười biết là bao?

Ta có thể tha thứ cho Bách Lí Dật - một kẻ muốn hủy hoại cuộc sống của mình, cho một tên bệnh dịch tới hãm hiếp ta, giá họa cho ta tɦôиɠ ɖâʍ gϊếŧ người, truy sát ta trong đêm, đánh đập ta sao? Nực cười, ta còn muốn tự tay lăng trì uống máu ăn tim hắn đây này!
Chém sao? Nhiều nhát ấy hả? Đã chết chưa? Cho dù Mặc Ngân có chém chết hắn ta thì ta cũng phải quật mộ lên tra tấn xác chết!

Ta chợt cảm thấy tức giận! Rất tức giận! Hắn bao dung chở che cho Bách Lí Dật là chuyện của hắn, hà cớ gì phải tính kế ta để ta làm đức mẹ Maria mở rộng vòng tay khoan thứ cho kẻ khốn kiếp kia?

Lại còn tên thụ trứng ung này nữa, ta làm sao có thể mưu tính thay đổi số phận cho người luôn vì kẻ khác mà phòng bị, gây trở ngại với ta?

Vì hắn cứu mạng ta, nên ta lại càng không muốn đối nghịch với hắn, sẽ có một ngày ta hoàn trả hắn ân tình này. Chuyện giúp hắn thay đổi quỹ đạo của số phận, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đây là hai chuyện riêng biệt.

Cũng thật may, ta chưa đặt quá nhiều tin tưởng vào hắn cho lắm, vì vậy cảm xúc lúc này của ta không quá hụt hẫng.
Không đau lòng, không tổn thương buồn bã, chỉ có tức giận dâng lên trong lòng.

"Chàng thừa biết câu trả lời của ta!"

Cuối cùng, ta nói thật rõ ràng, kèm theo một nụ cười nhạt nhẽo, trong lòng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ta không thể mỉm cười thoải mái, nhân từ nói rằng "ta không sao nên sẽ bỏ qua chuyện này", nghĩ đến thôi cũng khiến bản thân ghê tởm cùng phẫn nộ cả người.

Tùy hắn muốn tha thứ bảo vệ như thế nào cũng được, nhưng ta vẫn sẽ tính toán thù hận này theo cách của ta.

Mặc Triêu Ngân sau khi nghe ta nói vậy, mày kiếm cau chặt: "Nàng..."

Ta nhìn chằm chằm hắn, khiến Mặc Triêu Ngân nói được một chữ "nàng" kia rồi im lặng.

"Ta muốn ngủ rồi, ngủ trước đây!"

Sau cùng, ta rũ mi mắt, nằm xuống giường quay lưng lại với hắn, hai mắt theo đó cũng nhắm lại.

Bách Lí Dật, ta sẽ không bỏ qua. Còn con mẹ nó tên thụ thánh mẫu Mặc Triêu Ngân, hắn tính kế ta, lại cứu mạng ta, ta con mẹ nó đều ghi nhớ hết!
Rất lâu sau đó, ta cảm nhận được Mặc Triêu Ngân cứ ngồi cạnh như vậy, mãi đến khi ta đã ngủ hẳn cũng không thấy có tiếng động hắn nằm xuống.