Nữ Phụ Độc Ác Cướp Bàn Tay Vàng

Chương 39: Cậu ấy là của tôi




Tối hôm sau, Cô đến tiệm của Đông Nhật Minh làm thêm, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng của một cô gái vang lên

" Tại sao anh không đồng ý hẹn hò với em chứ? Anh lên may mắn vì được em nhìn trúng đi " Một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ váy Lolita trông khá đáng yêu đoán chừng 15 tuổi đang đứng đối diện Đông Nhật Minh tự cao nói

" Quý khách xin đừng làm ồn " Đông Nhật Minh cố gắng nhẫn nhịn vì hắn không muốn chủ tiệm và khách hàng khó xử chứ nếu không đã đuổi thẳng cổ cô gái luôn rồi

" Vì sao chứ? Em vừa xinh đẹp, vừa giàu có, có thể mua tất cả những thứ anh cần, à...có phải anh đang cảm thấy ngại vì không xứng với em phải không? Yên tâm đi em sẽ nuôi anh " Cô gái tực tin vỗ ngực

Mặc dù bên ngoài Đông Nhật Minh tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đang sôi máu muốn chửi cô gái này một trận, hắn đang mong được về sớm để gặp cô thì từ đâu chui ra một con điên tỏ tình với hắn chỗ đông người rồi làm loạn ầm ĩ hết cả lên, đúng là bực mình mà!

" Cậu ấy là của tôi. Muốn giành sao? " Giọng nói âm độ phát ra từ phía sau lưng cô gái

" Cô...cô là ai? " Cô gái cứng đờ một lúc, nhíu mày nhìn cô loại sát khí này làm cô ta sởn gai ốc

" Tôi chính là...Vợ tương lai của anh ấy " Cô mặt lạnh tanh nói

Cô gái này muốn cướp cừu nhỏ của cô sao?

Cô ta có quyền gì? Có quyền gì?

Cừu nhỏ là của Cô. Là của cô!!! Cô ta không có quyền cướp! (Suy nghĩ trong lòng Thiên Nguyệt và cô không để lộ ra ngoài)

Đông Nhật Minh bị chữ " Vợ tương lai " của cô làm cho chút chấn động, hai người họ chỉ mới hẹn hò mà cô đã công khai chủ quyền bá đạo như thế làm hắn vui sướng trong lòng. ( Đời anh như nở hoa:>)

" Thật sao " Cô gái quay sang hỏi Đông Nhật Minh

" Đúng vậy. " Đông Nhật Minh dứt khoát gật đầu.

" hừ...Thì cũng chỉ là vợ tương lai thôi đã có phải là chính thức đâu. Tôi cướp lại là được mà " Cô gái mặt dày nói

" Cô không có quyền " Cô lãnh đạm nói

" Cô nghĩ tôi là ai chứ? Bổn tiểu thư đây là em gái của đại minh tinh Tử Kỳ của công ty L & T đấy " Cgái khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói

" Ồ...Vậy đợi tôi một lát " Cô lấy ra chiếc điện thoại bắt đầu bấm số

" Ba à, em gái của tên Tử Kỳ gì đó dám khiêu khích con, ba mau hủy hợp đồng với anh ta đi *Tút* " Nói xong cô trực tiếp tắt máy

" Vậy là hết cả minh tinh rồi chứ " Cô thản nhiên nhún vai

" Cô... " Cô gái chỉ thẳng vào cô, đỏ mặt tức giận đến run người

" Xin kiếu " Cô chẳng thèm quan tâm đến cô gái, kéo tay cổ tay Đông Nhật Minh rời đi

Nhật Minh: "..." Vợ anh ăn dấm chua rồi

_______