Nữ Phụ: Lang Thang Muốn Về

Chương 18: Chap 18






" Cô Bạch ! Cô đừng tự tin như thế ! Tôi và cô vẫn chứ so tài thì dựa vào cái gì cô nói tôi là yếu gà chứ ? " Giọng nói của hắn ta trầm hẳn xuống có lẽ là hai chữ yếu gà này như đang sỉ nhục và coi thường hắn ta .

Cô ta nghĩ mình là con gái thì nói gì cũng được à ? Dù sao thì cũng là 1tiểu thư chân yếu tay mềm được nuông chiều từ bé thì lấy đâu ra mà biết võ chứ ! Muốn tạo ấn tượng với tôi như thế thì hơi quá rồi đấy !

" Ôw ! Phải ha ! Tôi và anh chưa so tài thì sao anh biết là anh lợi hại hơn tôi được ! Cuối giờ tan học làm 1 ván được chứ ? " Cô nói bằng giọng lạnh tanh pha chút sự ngỗ nghịch cùng thách thức khiến cho người ta trầm mê vào trong đó .

" Ha ! Tôi không có thói quen đánh con gái ! "

Tôi đây là đang cho cô cơ hội cuối cùng đấy nếu khôn thì hãy biết đường mà lui đi . Đừng để lúc đấy rồi bắt đầu ăn vạ tôi . May ra tôi còn có thể an ủi cô một chút .


" Ha ha ! Không đánh con gái hay là sợ ? Chậc ! Khó nói lắm nha ! " Sử dụng chiêu khích tướng khẳng định là sẽ thành công .

" Cô đừng có mà được đằng chân lấn đằng đầu ... "

" Đánh không ? " Giọng cô bắt đầu trầm xuống . Toàn thân bắt đầu toả ra một loại khí thế khiến ai cũng phải khiếp sợ . Đôi mắt bây giờ chỉ còn chứa sự hờ hững , lạnh băng khiến cho người ta loại cảm giác không rét mà run .

" Được ... được thôi ! Là do cô nói không phải tôi ! "

Hắn ta đang bị sao vậy. Chỉ là một con nhóc không hiểu sự đời thôi mà sao lại có thể có được loại khí thế như thế chứ . Không thể nào chắn hắn nhìn nhầm thôi .

" Ha ! Được thôi ! Người thua phải làm theo những gì người thắng 1 điều thế nào ? " Sự băng lãnh vừa nãy bây giờ đã biến mất không chút dấu vết cô lại trở về trạng thái cà lơ phất phơ như ban đầu .

" Được ! "

Xem ra là hắn ta đã lầm . Chỉ là một tiểu thư khuê các thôi thì làm gì có cái loại khí thế đó chứ ! Vụ này người lời là hắn ta rồi !

" Các bạn có thể làm chứng cho vụ này chứ !

Đến lúc đấy mà thua thì đừng có trách tao . Có trách thì trách do mày quá khinh địch thôi mà cũng đừng hòng mà nuốt lời . Không thì thật sự rất mất mặt đó .

" Được ! Bọn mình sẽ làm chứng cho vụ này ! "


" Xì ! Có đánh được không mà làm chứng ! Thể hiện cho ai xem . "

" Bạch Trà ! Cậu không cần phải tự làm xấu mặt đâu. Bây giờ nếu cậu xin rút thì đến lúc đó đừng có mà ... " Giọng nói yếu ớt còn mang theo vài phần nức nở vang lên phá lệ khiến cho người ta cảm thấy thương xót .

Ha ! Tưởng tiểu thư thế nào ? Hoá ra chỉ là con ngu . Đúng là không biết tự lượng sức mình . Chỉ dựa vào cô mà cũng đòi thắng anh Tần của tôi . Nằm mơ nhiều quá rồi đó !

" Ha ! Chờ đi ! Đừng có mà kết luận quá sớm . Sau khi tan học gặp nhau ở sân thể dục . Không đến là thua . "

Cô xách cặp ra khỏi lớp chẳng thèm quan tâm chuông vào học vừa reo .

\_\_\_\_\_\_\_\_

Tường này có chút cao nhưng cô là ai chứ ? Hồi bé đã chốn cô nhi viện ra ngoài bao nhiêu lần rồi thì cái độ cao này tuổi gì ?

Mẹ kiếp !

Đường đường là 1 lão đại mà phải trèo tường đi ra ngoài đúng thật là quá mất mặt .

Lúc trước hình như là trường quên đóng cổng nên mới có thể quang minh chính đại trốn học bằng cửa chính còn ... lần này thì hay rồi phải trèo tường như 1 thằng ăn trộm .

Tao tức !!!


Á !! Từ từ ! Chết mẹ ! Có người !

Té , té thôi !

...

A~~ Thì ra là người quen .

Ban ngày ban mặt lại còn có thể lén lén lút lút trèo tường trốn học . Ha ha ! Có biến !

Dù sao thì bây giờ trốn học cũng trả có gì làm ... chi bằng ... hắc hắc .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1595757623978.jpg-original600webp?sign=1cabfb76626a50d568f741648765fa46&t=5fff8980)