Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 12: Giải cứu (H)...




Cả cơ thể của Thảo Thanh bắt đầu dần mẫn cảm hơn khi nãy.

Mấy tên đàn ông lúc này liếc mắt nhìn về phía cô.

Bọn chúng hiểu ý nhau, càng ngày càng lại gần cô hơn.

Bàn tay thô ráp của chúng chạm vào làn da mềm mại của cô.

Chúng sờ từ trên mặt trượt dọc xuống eo.

Một tên xé rách phần váy trước ngực của Thảo Thanh.

Làm lộ rõ cả bầu ngực trắng nõn đang được bao bọc trong bộ nội y đen quyến rũ.

Nhờ có thuốc làn da của cô càng ửng hồng cả lên.

Làm dấy lên dục vọng của bọn chúng.

Chúng liếm môi thèm khát.

Một tên khác đưa đầu lại gần hít cái cổ thơm ngần, trắng nõn của Thảo Thanh.

Rồi lại liếm nhẹ lên.

Cái hành động thô thiển kia làm cô run bật lên, làm tăng cái khoái cảm của cô nhiều hơn.

Cô thật sự không chịu đựng được nữa rồi.

Cảm nhận bàn tay của chúng vuốt ve khắp cơ thể cô.

Cô hứng lên rồi.

Nhận ra chỗ "đó" đã bắt đầu có dấu hiệu ướt.

Cô rất muốn được lấp đầy nơi đó.

Nhưng cô sợ...mọi thứ sẽ lại đi quá xa.

truyện ngôn tình

Vừa muốn kháng cự vừa muốn đón nhận.

Thảo Thanh phân vân rồi lại hồi hộp lo lắng.

Cuối cùng, cái dục vọng đã áp đảo được cái muốn kháng cự của cô.

Thảo Thanh nhìn bọn hắn cười đầy vẻ mê hoặc.

Chủ động lấy đôi tay trắng ngà của mình vuốt ve chỗ đã sưng to của bọn chúng.

Mấy tên đó nhìn mà sốc, không ngờ tới cô lại chịu tiếp nhận bọn họ.

Bọn chúng nghĩ, hoá ra cái vẻ ngoài ngây thơ đó của cô ta chỉ là giả mà thôi.

Thật chất cũng chỉ là một con Đ.I.Ế.M rẻ tiền.

Nhếch mép cười, bọn hắn mặc kệ.

Người đẹp đã mở đường rồi thì cớ gì mà không hành sự.

Đàn bà thì cũng chỉ là đàn bà, dâng tới miệng sẵn thì cớ gì không tận hưởng.

Chúng lần lượt, kẻ hôn, kẻ hít, kẻ sờ mó khắp nơi.

Cô thì cứ khẽ rên lên.

Đang mê man tận hưởng khoái cảm, thì có tiếng súng ở ngoài vang lên.

Pằng...Pằng...

Cả Thảo Thanh lẫn bọn đàn ông giật mình.

Quay đầu lại phía sau.

Thì thấy một tốp người mặc vest đen cầm súng tiến tới bao vây lấy bọn chúng.

Mấy tên đang hãm hiếp Thảo Thanh sợ run cả người.

Vội vàng kéo quần, kéo áo lên.

Tốp người vest đen tản ra, tiến vào giữa không ai khác là Lý Thắng, Giang Mạc, Hoàng Tuấn, Trịnh Nhân.

Vóc dáng cao ráo, sát khí rừng rực mang trên người họ.

Làm cho bọn kia phải khiếp sợ.

Dù không biết rõ bốn người đàn ông đó là ai.

Nhưng nhìn bốn người đàn ông đó, bọn bắt cóc lại có cảm giác nhất định phải dè chừng.

Nhìn bốn người đó, bọn bắt cóc lại cảm thấy thật khiếp sợ khó hiểu.

Bọn chúng run đến độ chân đứng còn không vững ngã khụy xuống nền đất.

Một trong ba tên bắt cóc run lẩy bẩy:

- Các...các người là ai.

Vào đây làm gì.

Còn dẫn theo đám người vest đen này nữa.

Hoàng Tuấn cười khẽ, nói lời đầy châm chọc, khiêu khích bọn chúng:

- Hừ, không biết bọn tao sao.

Để tao nói chúng mày nghe bọn tao là ai nha...!À mà tụi bây cũng sắp đi chầu ông bà rồi.

Có biết cũng có ích gì đâu nhỉ?

Nghe sắp phải chầu ông bà, ba tên đang quỳ kia sửng sốt.

Không tin vào tai mình:

- Nói láo, bọn mày là thá gì mà nói tụi tao phải đi chầu ông bà.

Má nó.

Bọn Hoàng Tuấn tất nhiên không thèm trả lời cái câu hỏi ngu ngốc đó của chúng.

Ánh mắt bốn người họ dời sang cái cô gái đang nằm trên sàn.

Trên người Thảo Thanh giờ đây chỉ còn mỗi bộ đồ lót ren đầy quyến rũ.

Lý Thắng hiên ngang đi qua ba tên kìa.

Cúi người khoác áo lên cho Thảo Thanh.

Nhìn cô đang chật vật, uốn éo cơ thể.

Làm hắn đây cũng không cưỡng nổi.

Huống chi bọn khốn khiếp kia.

Hắn hôn lên môi cô Chóc một cái.

Rồi sát vào tai cô thở ra một hơi nóng, làm tai cô nhảy cảm hơn, đỏ rực cả lên:

- Đợi về nhà, bọn anh giải thuốc cho em.

Sẽ cưng chiều em hết mực.

Nhé bảo bối...

" Ân...!vâng ạ!" - Thảo Thanh thở dốc, nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Ánh mắt cô giờ đây mơ màng hẳn ra.

Không rõ là ai nữa rồi.

Chỉ biết trả lời " Vâng" mà thôi.

Lý Thắng bế cô ra ngoài trước.

Giang Mạc, Hoàng Tuấn, Trịnh Nhân nối đuổi theo sau.

Ở lại, chỉ còn ba tên đàn ông ngu ngốc, xấu số kia ngồi ngẩn ra.

...-------------------------...

Đợi họ đi rồi, một lúc sau có một tên ở trong tốp người mặc vest đen khi nãy đứng ra và nói rõ gia thế của bốn người đàn ông uy quyền kia.

Bọn chúng mới biết rằng mình đã lỡ chọc nhầm vào Tứ đại thiếu gia quyền lực nhất của cái thành phố A này.

Đã vậy còn chọc vào bảo bối mà bọn họ hết mức cưng chiều, yêu thương.

Cả ba tên kia đều thầm rơi nước mắt và có chung suy nghĩ: " Ôi thôi rồi...Lần này toan thật rồi".

Cuối cùng mấy tên vest đen cũng bắt đầu hành sự.

Đập vỡ cái máy quay mà bọn bắt cóc dựng lên khi nãy.

Rồi rút súng ra nhanh gọn xử lý sạch sẽ bọn bắt cóc đó.

Khá là xui cho ba tên đó, cũng vì tiền mà lỡ hành động.

Nhưng nào ngờ cũng kết thúc đời mình chỉ vì chữ tiền kìa.

Chúng dù sao cũng chỉ là kẻ được sai khiến mà thôi.

Bọn chúng chỉ là kẻ nhận lệnh của bốn tên bắt cóc lúc đầu Thảo Thanh thôi.

Chúng nào ngờ lại đụng phải người không nên đụng đâu.

...------------------------------...

Phía khác, bốn tên bắt cóc ban đầu cũng đâu thể nào thoát khỏi bàn tay của Tứ đại thiếu gia.

Bọn đó cũng được xử lý xong xuôi.

Giờ chỉ còn một kẻ giật dây đằng sau thôi.

Không ai khác chính là Lục Thư - cái con đàn bà ngu ngốc, dám ganh tỵ, lên cái kế hoạch ngu dốt hãm hại Thảo Thanh ở ngay sòng bài Caroline- một trong những địa bàn vui chơi thuộc Tứ đại thiếu gia quyền lực.

Ả Lục Thư đó cũng ngu ngốc không kém.

Cô ta nào biết sự hung ác nguy hiểm của bọn Lý Thắng đâu chứ.

Đụng vào người của bốn tên đàn ông đó thì chỉ có nước tìm về cõi âm, tạm biệt trần thế.