Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 18: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (18)




Phó Liệt vội vàng chạy đến bên Đường Hoang, nhìn thấy má trái của cô sưng vù, đáy mắt hắn hiện lên một tia hung ác.

Cẩn thận nâng tay Đường Hoan ra, thiếu niên dùng tay cầm bút nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, đáng lẽ đây phải là cảnh vô cùng lãng mạn, kiều diễm, nhưng vì một tiếng "ngao" của Đường Hoan mà bầu không khí đó đều ném cho chó ăn hết.

"Đau không?" – Phó Liệt quan sát thật kỹ khuôn mặt Đường Hoan.

"Đau đau đau!" – Đường Hoan gật đầu như giã tỏi. Lúc này, cô vẫn chưa phát hiện ra khoảng cách giữa cô và Phó Liệt vô cùng gần.

Lời còn chưa dứt, Đường Hoan đã cảm thấy một luồng khí ấm nóng nhẹ nhàng thổi qua bên tai, tựa gió xuân thổi cành liễu, khiến lòng người rung động.

Môi Phó Liệt gần dán lên mặt cô, hắn thổi nhè nhẹ, cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Hơi thở ấm nóng làm mặt Đường Hoan nhanh chóng đỏ lên, cô đột nhiên nghĩ tới một câu "danh ngôn" của bá đạo tổng tài —— "Thiếu niên, cậu đang chơi với lửa đấy, biết không?"

Có lẽ vì hành động của Phó Liệt quá mức dịu dàng nên một loại không khí sền sệt mang tên ái muội[1] lập tức xuất hiện, lưu chuyển xung quanh. Làm một con cẩu độc thân suốt hai mươi năm, đây là lần đầu Đường Hoan có hành động thân mật với người khác phái như vậy, cho nên....

[1]ái muội: mơ hồ/ ái muội/ mờ ám/ việc không rõ ràng/ việc không chính đáng

Cô nên đá phần dưới của hắn, hay là quăng hắn qua vai, cho hắn biết kết cục của việc chơi lưu manh?

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cô đã cảm nhận được Phó Liệt nhẹ nhàng liếm liếm mặt mình, một cảm giác tê tê dại dại như điệt giật nhanh chóng chạy khắp cơ thể.

Đường Hoan:...

Móa, nếu chỉ hôn một cái, cô còn có thể cảm nhận được sự lãng mạn trong đó, đằng này lại liếm mấy phát liền, có ý gì hả?

Lập tức, Đường Hoan đào ra từ trong trí nhớ phủ đầy bụi của mình một bộ phim kinh dị, trong phim có tên sát nhân biến thái, hắn ta bắt cóc các thiếu nữ xinh đẹp xong sẽ liếm, hôn, ngửi mùi hương trên cơ thể các thiếu nữ ấy, sau đó, không chút do dự mà cắn đứt thịt nạn nhân.

Đường Hoan sợ tới mức cả người đều run run. Phó phản diện đã hắc hóa đến level này rồi ư?

Ban đầu trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng khi nghĩ tới Phó phản diện giờ cô độc một mình, chỉ còn mỗi cô là người quen ở bên, tinh thần trọng nghĩa của cô lại bùng nổ. Tuy Phó phản diện đã hắc hóa thành một tên biến thái nhưng dù sao thì giữa hai người vẫn luôn tồn tại tình nghĩa cách mạng.

Cho nên yên tâm, chẳng sợ Phó Liệt đã đen như than, cô cũng sẽ kiên định đứng ở bên hắn! Cùng nhau chơi chết nam nữ chính, giúp hắn đi lên đỉnh cao!

Ánh mắt của Đường Hoan khi thì kinh sợ, khi thì đồng tình, khi lại kiên định, sau đó không hiểu vì sao còn ngập tràn mong đợi.

Phó Liệt: "..."

Hắn phát hiện cô luôn thích bổ não những chuyện linh tinh nào đó, hơn nữa, phân nửa chuyện trong số đó đều không đáng tin.

Phó Liệt nhẹ nhàng ôm Đường Hoan vào lòng. Áo hắn mang theo mùi bồ kết nhè nhẹ, cái ôm của hắn vô cùng ấm áp khiến cô không hề cảm thấy bài xích.

"Về sau, ta sẽ không để nàng bị ai bắt nạt nữa!" – Phó Liệt đặt cằm lên đỉnh đầu Đường Hoan, tay hắn nhè nhàng vuốt ve tóc cô. Lời này, hắn nói với Đường Hoan, đồng thời cũng là tự nói cho bản thân nghe.

Quanh người hắn tản ra không khí dày đặc sự quạnh hiu cùng tuyệt vọng, khiến Đường Hoan như cảm nhận được mình chính là toàn bộ của hắn, không hiểu vì sao mà sợi rễ nơi đáy lòng cô lại hơi rung lên một chút.

Về sau, ta sẽ không để nàng bị ai bắt nạt nữa! Câu nói âu yếm này đặc biệt dễ nghe, Đường Hoan mặt đỏ tai hồng, không nhịn được mà cảm động.

Lớn lên trong cô nhi viện, từ xưa đến nay, chưa ai hứa hẹn với cô những điều như vậy.

- ---------------------

Ps: Diệp mỗ thấy chương này, hai bé nhà khá là tình cảm nên đăng thêm, khoe mọi người. Buồn cười nhất là bé Hoan, đang tình cảm như thế mà nghĩ sang phim kinh dị được =)) hẹn mọi người đến thứ hai, hoặc chủ nhật:v