Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 198: Kim chủ, tôi là cố nhân (30)




# Bí ẩn sau lưng ngôi sao nữ Tần Hoan Hoan#

# Chủ nhân của khu biệt thự số 5#

# Chị em tốt đứng ra xác nhận#

#......#

Đủ các loại tiêu đề ùn ùn không dứt, tất cả đều xoay quanh một sự kiện.

Người ta chỉ nhìn tiêu đề cũng có thể bổ não ra vô số cốt truyện: ngôi sao nữ thành công “leo lên” chủ nhân biệt thự số năm, được người ta dốc sức “nâng cao”, chị em tốt sinh lòng ghen ghét, đứng ra tiết lộ bí mật.

Chậc chậc, thật kích thích!

Đường Hoan xem bát quái của mình một cách say sưa, ngon lành. Điều duy nhất khiến cô không hài lòng là: từ bao giờ mà cô trở thành bạn thân của Chân Lệ?

Giới giải trí thật phức tạp.

Hành động bất chấp tất cả, không màng hậu quả, điên cuồng cướp lấy cơ hội nổi tiếng kiểu này… không phải ai cũng có thể nghĩ thông suốt được.

Trên internet, dư luận không ngừng lên men, đa số đều ôm tâm lý hóng bát quái nhưng cũng chẳng thiếu những con chó điên phun ra nhiều câu cực kỳ khó nghe.

Có kẻ nói Đường Hoan không biết xấu hổ, có kẻ nói kim chủ của cô bị mù, trong làng giải trí nhiều người đoan trang, xinh đẹp mà không bao nuôi, lại chọn một người nhạt nhẽo như vậy….

Ngồi trên sô pha, Đường Hoan hứng khởi xem máy tính bảng, Túc Ảnh lại là người nhíu mày. Anh ra ngoài ban công, gọi điện cho Hoàng Mao.

“Xử lý đi.” - Cách làm việc của Túc Ảnh luôn đơn giản và thô bạo. Người khiến anh mất hứng, kể cả là phụ nữ, cũng không có kết cục tốt.

Ba chữ “xử lý đi” vô cùng đơn giản nhưng ai biết “xử lý” là ném xác nơi hoang dã hay đưa tới những chỗ tăm tối, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

“Xử lý ai?” - Đứng sau lưng Túc Ảnh, Đường Hoan đột ngột lên tiếng.

Cánh tay Túc Ảnh vô thức run rẩy.

“Để chị đoán nha, người bị xử lý là ngôi sao nữ Chân Lệ kia đúng không?” - Đường Hoan biết Túc Ảnh luôn che giấu sự tàn nhẫn của mình trước mặt cô.

“Xử lý là giết chết cô ta hả?”

Túc Ảnh cụp mắt. Lúc này, người đàn ông cao một mét chín vô cùng giống một đứa trẻ phạm sai lầm, đang thành thật nghe dạy bảo, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Đây là kỹ xảo anh hay dùng mỗi lần cảm thấy Đường Hoan sẽ tức giận.

Đường Hoan dở khóc dở cười.

“Túc Ảnh, trả lời chị.” - Cô trầm giọng hỏi.

Túc Ảnh đưa ra đáp án lấp lửng: “Không phải giết.”

“Bán cô ta đi?”

Túc Ảnh nắm chặt tay, không lên tiếng.

Quả nhiên, Đường Hoan đoán đúng rồi.

Tuy không nói lời nào nhưng thật ra Túc Ảnh đang cực kỳ khủng hoảng, lo sợ Đường Hoan sẽ tức giận.

Đối mặt với một tên gấu nhỏ không có cảm giác an toàn, lại cực kỳ cẩn thận, Đường Hoan biết nói gì chứ?

Trách anh ư?

Không, cô chỉ có thể bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm eo Túc Ảnh.

Cơ thể Túc Ảnh lập tức cứng đờ.

“Túc Ảnh……” - Một lúc lâu sau, Đường Hoan lên tiếng.

“Tôi đây.” - Túc Ảnh đáp.

“Thật ra em không cần lo lắng như vậy, em chỉ cần nhớ kỹ điều này, bất kể xảy ra chuyện gì, chị cũng đều đứng về phía em. Chị chỉ cảm thấy, khi xử lý một số việc, chúng ta có thể nhẹ tay một chút.

Đường Hoan cũng chẳng ưa gì loại người như Chân Lệ, nhưng, tội của cô ta là tội ác tày trời ư?

Thật ra, không phải.

“Vì sao?” - Túc Ảnh khó hiểu.

Mấy năm nay ngâm mình trong máu tươi, anh đã chẳng còn tính toán cái gọi là ân oán, chỉ cần ngứa mắt người nào thì xử lý người đó là xong.

“Bởi vì trên đời này còn có luật nhân quả, nếu chúng ta giữ lại một chút lương thiện, có khi kiếp sau, ông trời sẽ vì chút lương thiện trong lòng chúng ta mà thiên vị chúng ta hơn ấy chứ!”