Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 32: Thân thế 1






_" Sương tỷ,tỷ sao thế này,đừng dọa Băng nhi..."
Tiếng kêu thất thanh của oa nhi kéo sự chú ý của tất cả mọi người lại.Phía kia tiểu oa nhi đang dùng sức lay lay vị được kêu Sương tỷ ,mà nàng ta lúc này mặt đã trắng bệch,toàn thân cao thấp đều co giật lợi hại,miệng không ngừng phun ra máu,đôi mắt trợn lên nhìn tiểu oa nhi.Hạ Vũ nhìn thấy cảnh này kinh hoảng đến tay chân run cầm cập
_" Nương,mau mau cứu kia cô nương,tình hình thật sự quá nguy kịch..."
Hạ Vũ nói lên xong lại quay nhìn thiếu nữ, nhưng cũng không dám dừng ánh mắt lại lâu.Dù kia thiếu nữ coi như ân nhân của mình,nhưng nàng lại không thể nào đủ dũng khí đối diện cảnh máu me vốn chỉ trên truyền hình này,nói thật ra Thiểm Quan Sa mới là người đầu tiên Hạ Vũ tận mắt chứng kiến đối diện tử vong,bất quá nương lại ra tay quá nhanh nhường nàng còn không có mấy xúc động.Mà nhìn thiếu nữ này chỉ sợ cũng khó qua được ải này thôi
Phượng Nghi nghe Hạ Vũ nói,nhíu nhíu mày lâm vào trầm tư,mắt quét thiếu nữ đang nguy kịch cùng bên cạnh tiểu oa nhi một cái,tinh quang chỉ chợt lóe mà lên.

_" Nàng ta trúng phải Vạn Xà túy,ta không thể cứu"
_" Vạn xà túy?"
Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi
_" Vạn xà túy ư,đây là thượng cổ kì độc danh thứ mười sao?"
_" Khoan đã,thượng cổ kì độc danh mười,ý ca ca nói là..."
_" Đúng thế" -Hạ Vân chặn lời của Hạ Vũ - " Đúng như tên gọi,dùng nộc độc của vạn con khuy xà sinh trưởng trong khe giữa minh giới cùng yêu giới chưng cất lên thành rượu độc,lại lấy chỗ rượu đó lọc tẩy qua linh hỏa,biến thành một loại dung dịch đặc sệt.Một vạn con xà như thế cũng chỉ có ra được một giọt,điều này về độc mọi người có thể hiểu,nguyên anh trở xuống tử là chắc chắn,vấn đề là thời gian thôi"
Hạ Vũ nghe xong mặt biến sắc,cái biến sắc này không phải chỉ bởi tác dụng kinh khủng của độc " Vạn Xà túy" mà bởi tên gọi của nó.Nàng có khẳng định cái tên này xuất hiện trong tiểu thuyết,mà càng lợi hại hơn nữa khi chính Lan Băng Băng mới có thể xuất đi ra,là vũ khí bí mật đánh lén của nàng ta.Có thể nói dựa vào này độc không thôi,Lan Băng Băng đã là vô địch ở nguyên anh kì đổ xuống,tất nhiên nàng ta có đủ tài năng khiến địch nhân dính độc đã.Hạ Vũ còn biết luyện ra độc này Lan Băng Băng cần tới mười năm khổ luyện,khi đó bên cạnh còn có cái thần thức ngụ trong miếng ngọc bội.Nói thế tại sao giờ đã xuất hiện ở đây rồi.Càng nghĩ lại càng sợ,Thiểm Quan Sa lấy độc này đối phó kia oa nhi, tử là nhất định,nếu hắn lệch tay ném về phía gia không biết giờ sẽ ra dạng nào
_" Mau kéo tiểu oa nhi ra xa xa,độc túy sắp phát động,nổ tan xác là nhất kiện không thể tránh khỏi,đừng để bị dính chút máu nào bởi máu của nạn nhân sẽ càng lợi hại hơn độc ban đầu."
_" Cái gì,còn có nhất kiện này sao nương" Hạ Vân hỏi,đã đọc qua cổ thư,không hề có nhắc về cái này
_" đúng vậy,qua mỗi cơ thể độc sẽ tùy vào tu vi của nạn nhân mà tăng lên.Vì vậy người sở hữu độc này ra sức tàn sát các loại tu vi cao để tăng lên độc xà.Đây mới chân chính là điểm lợi hại đưa Vạn Xà túy vào nhóm mười danh tự Thượng cổ kì độc.Nếu đã biết tầm quan trọng vòn không mau kéo kia oa nhi,qua này kiện khu rừng này hẳn là phế bỏ"
Nghe vậy Hạ Vũ hai người càng khẩn trương tiến về phía oa nhi

_" Oa nhi,đi thôi,không đi sẽ không kịp" Hạ Vũ nhẹ nhàng nói.Nàng thực không biết làm sao nữa,đây chính là kêu người ta bỏ lại người thân đang trong ơn nguy kịch mà đi,bất wuas còn cách nào khác sao.Quả nhiên oa nhi nghe xong kêu khóc càng lợi hại
_" Các ngươi đi đi,ta ở lại với Sương tỷ.."
_" Không được,ngươi phải đi thôi,tình huống rất là nguy hiểm"
_" Ta sẽ là không..."
Tiểu oa nhi còn chưa nói ong,Hạ Vân đã tiến lẻn đem nàng cuốn đi,tiến về phía nương,Hạ Vũ cũng lật đật chạy theo.Oa nhi thấy ghế dạy dụa thực mạnh,mấy lần quậy khiến Vân ca suýt ngã nhào
_" Thật phiền phức"
Phượng Nghi cau mày,tay phất ra một làn phấn tập kích oa nhi,nàng ta hít phải,người yên đi,mắt nhắm nghiền lại
_" Nương..."
_" Yên tâm,chỉ là chút thuốc mê,sẽ không có nguy hiểm"
Phượng Nghi đáp lại câu hỏi của Hạ Vũ,lại phán phó hai người đứng hai bên.Nương phất tay lên,một cánh hoa sen từ từ hiện lên trước mặt,mà chân vừa bước hoàn cánh hoa cũng trở nên trong suốt. Hạ Vũ ngay lập tức thấy mình nhẹ bẫng,từ từ cất cánh xa mặt đất.Nàng đang bay,thật sự bay nhé.Nói ra cũng thật ngại,dù ở hiện tại Hạ Vũ cũng chưa có cơ hội đi máy bay,dù sao là một cô nhi như nàng cũng không dư tiền mà đi mấy loại phương tiện đắt tiền như thế.Hạ Vũ cũng không để ý nương quay lại nhìn nàng trìu mến,lại nhìn oa nhi, nhìn về phía kia thiếu nữ đang lăn lộn,mỉm cười chợt lóe.

Hạ Vũ bay cũng không tới năm phút,đằng sau truyền đến một tiếng nổ vang dội.Nàng quay phắt lại nhìn,thật đúng là chỗ vừa bay lên,xem ra kia kêu là Sương tỷ đã bị bạo độc mà chết.Mà ngay sau đó một luồng khí xanh từ nơi đó xông thẳng ra,lan nhanh đến lợi hại,không đến vài cái chớp mắt đã vẽ ra một cái vòng sương mù ám ám.Hạ Vũ bất chợt thấy gió tạt tạt mạnh hơn chút,nhìn ra mới biết nương là đang tăng tốc,có lẽ nương cũng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây
Bốn người bay thêm tầm năm phút nữa thì tiến vào trận pháp quen thuộc mà Hạ Vân tạo ra,đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Qua lần này xuống núi Hạ Vũ hoàn toàn không còn hứng thú ra kí thế giới chút nào nữa,nếu có thể nàng nguyện ở trong dãy núi này làm chuột chuột sống qua yên vui.Mà nhìn sang bên kia đang nằm bất động oa nhi,tâm tình nàng rất phức tạp.Nếu như không vì chen ngang cuộc cướp này có lẽ kia thiếu nữ được kêu Sương tỷ vẫn còn tại,mà oa nhi cũng không trở thành bơ vơ không nơi nương tựa như thế này
_" Nương,oa nhi này ta tính sao?"
Hạ Vũ quay lại hỏi nương,nàng quả thật không biết nên là làm gì lúc này
_"Vân nhi mau mang nàng vào phòng Vũ Vũ,còn mọi chuyện hãy đợi đến khi nàng ta tỉnh lại đi.Chuyện chúng ta còn nhiều lắm,bí mật cũng không chỉ một hai,cần phải thật cẩn thận ttong mọi chuyện mới là,hôm nay chính là một minh chứng rõ nhất,hai đứa hiểu không?
_" Dạ..."
_"Nếu hiểu thì mau mau đem oa nhi vào thôi,nương cần phải gia cố lại trận pháp phòng ngừa vạn nhất"
Nói rồi nương bước ra ngoài.Hạ Vũ đứng ở cửa sơn động nhìn theo bóng lưng của nương,trong lòng không khỏi dậy sóng.Nàng lần này xuống núi là đúng hay sai,còn kia " vạn nhất" mà nương nhắc tới là gì...Hạ Vũ lắc lắc đầu,có lẽ là do nàng nghĩ nhiều quá thôi,vội vàng quay lưng hướng vào bên trong nơi oa nhi đang nằm...