Nữ Phụ Trở Lại [I'm Come Back]

Chương 13




Sở Lâm há mồm nhìn hai con người trước mặt. Ừ...hai con người...

Aiz...Dựa vào bao năm tình trường của Sở Lâm thì anh có thể khẳng định anh Hai nhà mềnh đã sa phải lưới tình rồi.

" Anh Hai...anh...anh định..." Sở Lâm lắp bắp không nói nên lời

Sở Hiên nhướn mày nhìn Sở Lâm đang đứng như trời trồng phía cửa. Hắn không bôi thuốc cho Minh Nguyệt chẳng lẽ lại để tên đực rựa khác thay cho cô. Như biết tỏng ý nghĩ này của Sở Hiên, Sở Lâm lại càng kinh ngạc.

Oimeoi, anh zai "nạnh nùng" của anh YÊU rồi...

Sở Lâm trợn mắt nhìn Minh Nguyệt, lẩm bẩm: "Tôi bị dọa cho hỏng não rồi, xuất hiện ảo giác rồi...Ôi ôi ôi, Chúa ơi cứu rỗi cuộc đời con đi..." Vứt bịch hộp thuốc xuống rồi chạy vụt ra ngoài

Sở Hiên cau mày nhìn Sở Lâm, đứng dậy nhặt hộp thuốc đang bị vứt lăn lóc dưới sàn lên, mang tới chỗ Minh Nguyệt.

Còn Minh Nguyệt thì...ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Lâm vừa chạy, lại nhìn tới Sở Hiên đang lạnh lùng thầm thuốc vào bông băng kia. Cô có thể nhận định hai người này là anh em ruột bởi bức ảnh trên kệ tủ ở góc phòng kia. Tuy bức ảnh cách Minh Nguyệt một khoảng vả lại cũng đã hơi nhạt màu nhưng cô vẫn có thể nhìn ra trong đó là hai người.

Một người đàn ông mặc tây trang đen rất điển trai, nét mặt nghiêm nghị nhưng cười rất hiền hòa, ánh mắt cũng mang ý cười đang ôm eo một người phụ nữ. Người phụ nữ này có nét đẹp quý phái, gương mặt xinh đẹp thanh tú, từng đường nét trên gương mặt quyến rũ, hơn nữa lại cười rất ngọt ngào.

Cả Sở Hiên và Sở Lâm đều rất đẹp trai. Một người kiểu thâm trầm, lạnh lùng; một người yêu mị quyến rũ. Song, cả hai đều có nhiều nét giống với người trong hình nên cô khẳng định hai người họ là anh em ruột.

Nhưng Minh Nguyệt thắc mắc tại sao cùng một người đẻ ra nhưng họ lại mang hai tính cách khác nhau đến vậy. Chưa kịp để cô suy nghĩ, Sở Hiên đã cởi từng cúc áo của cô ra. Minh Nguyệt đỏ mặt kéo kéo vạt áo lại ý muốn nói " ai cần anh thay thuốc cho tôi".

Sở Hiên cau mày không nói năng gì mà xé toạc áo cô ra. Chiếc áo bị rách mất một bên, cô nhìn thấy được một lớp băng trắng có vệt máu lờ mờ, trong chốc lát, gương mặt cô đỏ bừng đầy ngượng ngùng.

Tuy cũng không hẳn là chỗ kín đáo nhưng lớp da mặt " dày mỏng tùy tâm trạng " ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng luôn là điều Minh Nguyệt xấu hổ. Sở Hiên cũng không làm cái gì quá đáng mà chỉ nhẹ nhàng tháo lớp băng ra.

Một mảnh vải không tính là mỏng che đi bộ ngực đầy đặn của Minh Nguyệt. Khi Sở Hiên tháo lớp băng ấy ra, dựa vào thế đứng của hắn thì có thể nhìn thấy cả...khe ngực. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng bình thản như không nhưng vành tai đã sớm đỏ hồng.

Minh Nguyệt dựa vào thành giường, đôi mắt lim dim khẽ hỏi: "Anh từng làm? " Câu hỏi ngắn gọn mà chỉ những người thông minh mới hiểu được nhau (T/g; Và ta là một trong số ấy!)

Sở Hiên vẫn tiếp tục làm việc của mình, chỉ là với câu hỏi của cô phải một lúc sau mới lơ đễnh trả lời: "...Chưa"

Minh Nguyệt giật mình mở to mắt nhìn Sở Hiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, chỉ là trong lòng vẫn hiện hữu một chút lo lắng. Hắn là Lão Đại của Sở Gia, là Đại Boss oai phong, tất nhiên là chưa từng làm việc này. Nhưng mà thân thể này hiện tại đúng chuẩn kiểu "yếu liễu đào tơ", hắn mà sơ sẩy một phát là.....see you again~~~

May sao trình độ của Sở Hiên cũng không tệ lắm, khi hắn bôi thuốc chỉ hơi xót một chút và hai vết đạn bắn trên người mà thôi. Sở Hiên sau khi bôi thuốc xong thì mở băng gạc trắng để băng bó vết thương.

Hắn rất cẩn thận mà băng bó vết thương cho cô. Khi Minh Nguyệt nhìn xuống dải băng trắng trắng đang được quấn quanh ngực thì bỗng giật mình. Cách băng bó này rất quen...dường như nó từng xuất hiện trong kí ức của cô...ở kiếp trước...

Sở Hiên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt, tuy nhiên đáy mắt chứa tia lo lắng rất rõ ràng.

Minh Nguyệt lắc lắc đầu, mong sao hình ảnh ấy xua tan đi. Cô thở hắt ra, hàng mi khẽ lay động rồi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Sở Hiên nhìn Minh Nguyệt lại một lần nữa ngủ thiếp đi mà trong lòng căng cững trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hắn lẳng lặng ngồi đó, ngắm cô mãi như thế. Một lúc lâu sau, hắn mớichậm rãi đứng dậy, điệu bộ tao nhã như vừa rồi chẳng có gì khiến hắn lo lắng hết.

Sở Hiên mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Minh Nguyệt đang yên giấc ngủ lần nữa mới đóng cửa đi về phía thư phòng đối diện. Gần như ngày hôm nay Sở Hiên chỉ chăm sóc cô nên công việc tồn đọng lại rất nhiều....