Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 3: Dò hỏi




Ánh sáng chói chang của mặt trời như những ngọn lửa thiêu đốt bầu không khí trong biệt viện. Dường như không chỉ có không khí oi bức mà ngay cả "cư dân" nơi đây cũng không được yên ổn là bao. Cũng là do chủ tử của họ vừa bị tai nạn xong thì như trở thành một người hoàn toàn khác, hết bắt bọn họ làm cái này lại đến làm cái kia, đồ ăn không vừa miệng dù chỉ một chút thôi là vứt hết rồi bắt bọn họ làm lại, bây giờ ngay cả đến nghỉ ngơi cũng không dám a.

Bên trong phòng, mùi hương phách băng đàn vẫn nhè nhẹ phiêu diêu trong gió, không nồng nàn mà lại quyến rũ, khiến cho người ta như được cho một liều thuốc mê không cách nào giải được. Không chỉ có căn phòng, ngay cả chủ nhân của nơi đây cũng câu nhân không kém. Lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, mái tóc dài thả rơi trên vai, đôi mắt phượng đang phóng ra một nơi nào đó ngoài cửa sổ, gương mặt thanh tú, tất cả giống như một bức tranh thủy mặc...

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, giống như không có một âm thanh nào dám phát ra, dường như đối lập hoàn toàn với không khí nóng bức bận rộn bên ngoài. Người nằm trên tháp vẫn lười biếng, đưa tay chống cằm, đang suy nghĩ miên man về hai ngày gần đây.

Đầu tiên là bị phản bội, sau đó xuyên không, hay nói một cách khác thì giống như đoạt xác từ một người đã chết cùng 1 thời điểm với mình. Từ lúc bị xuyên đến đây, cô chỉ có thể tự tìm hiểu thân phận của mình, lúc đầu vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải nô tì kia gọi mình là "điện hạ", không thể ngờ được chính mình lại nhập vào người ngũ hoàng tử của Lương Yên Quốc-Minh Nguyệt. Càng ngạc nhiên hơn nữa là vị hoàng tử này thế mà lại là nữ nhân. Tò mò không hiểu vì sao "thân chủ" lại phải giả dạng như vậy, nhưng cô biết một điều là nếu thân phận này bị người khác biết được là cô chết chắc. May là hai thị nữ kia có vẻ là hầu cận đặc biệt bên cạnh thân chủ cũ nên cô cũng yên tâm. Nhưng nếu họ mà không biết phải trái dám tung tin đồn ra ngoài thì cũng đừng mong được sống yên ổn. Bởi kiếp này cô không muốn phí sức vì người khác nữa...

Âm thanh "két" phát ra từ cửa phòng như lôi cô trở về với hiện tại. Bước vào là hai cô gái tầm 20 tuổi, một người đang cầm một đĩa bánh.

Quả nhiên nhắc tào tháo là tào tháo tới!...

Người đi phía trước là Tiểu Ngọc, chính là người đầu tiên phát hiện ra cô tỉnh dậy vào hôm đó. Tiểu Ngọc theo như cô nhận xét thì có vẻ là một người hiền thục, dịu dàng, luôn tuân thủ qyu tắc một cách đáng sợ, nhưng có một cái mà luôn làm cô phải suy nghĩ chính là cái biểu hiện của nàng khi cô lần đầu tiên gặp, tuy chỉ là một cử chỉ xẹt qua nhất thời thôi nhưng cũng đủ khiến cho cô phải đa tâm, cũng bởi cô không muốn bị phản bội nữa... Trái ngược với Tiểu Ngọc là Tiểu Anh, nếu như so sánh Tiểu Ngọc là ôn nhu như ngọc thì Tiểu Anh chính là giống một cái loa phát thanh dễ thương. Thông minh, lanh lợi, nhưng lại...

"Điện hạ! Người tỉnh từ hồi nào vậy, sao lại không nói cho ta biết? Hôm qua người chê đồ ăn dở nên hôm nay chính tay ta tự làm cho người nè, bánh mật mà người thích nhất đó. Người vừa mới tỉnh dậy tốt nhất nên ăn nhiều một chút, tránh làm cho bọn ta lại một phen lo lắng. Còn vụ tai nạn hôm đó c..."

"Im đi Tiểu Anh, sao em lại nói nhiều vậy chớ? Ta thấy điện hạ chưa thủng màng nhĩ là còn may rồi đó. A! Chết, nô tì xin lỗi, kính mong điện hạ người đừng trách phạt, là nô tì lỡ lời".

Trên miệng khẽ nhếch lên một độ cung nhẹ nhưng mang đầy nguy hiểm, lạnh lùng. Không phải vì Tiểu Ngọc mà vì câu nói kia của Tiểu Anh. Thản nhiên nói:"Nga? Tai nạn? Hôm đó rốt cuộc là như thế nào Tiểu Anh có thể nói rõ cho ta biết được không?". Dù sao thì cũng đã xuyên về đây, nếu không lo tìm hiểu nhỡ hung thủ lại tiếp tục ám toán mình nữa thì sao? Với cả cô cũng muốn tìm hiểu thêm về thân phận của mình và nơi đây rốt cuộc là như thế nào. Đã hai ngày nay, vậy mà đến một lá thư hỏi thăm cũng không có, có phải là do họ quên hay chính xác thì chính họ cũng mong ta chết đi a, có lẽ sự có mặt của ta đã cản con đường tài lộc của họ. Mà dù sao thì trong nhà đế vương lấy đâu ra tình cảm chứ. Nhưng đáng tiếc cho họ là ta không phải vị ngũ hoàng tử kém cỏi đó nữa, ta chính là No.0, sát thủ đứng đầu trong tổ chức, đụng vào ta thì họ coi như chết chắc.