Nữ Thần Bổ

Chương 45: Kết Thúc Truyện Xưa




Vô Tình lúc này hứng thú bừng bừng. Hắn rót rượu cho họ Lãnh rồi giục chàng kể tiếp. Lãnh Huyết chậm rãi uống cạn chén rồi nói tiếp:

" Thiếu nữ áo vàng nghe chăm chú bỗng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ai ngờ người gần gũi nhất lại chính là quỷ quái. Tiếp theo đến lượt ta đi. Một gã hộ vệ cất giọng:

- Chư vị ắt đã nghe đến truyền thuyết ban đêm kiêng không đi ba người vào rừng chứ?

- Biết biết! Nhiếp Phong phụ họa mặc dù ta lúc đó đoán hắn cũng chả hiểu.

- Truyện là thế này trong rừng có cọp hễ nó gặp ba người thì người ở giữa sẽ là con mồi nó vồ ăn thịt đầu tiên. Ai bị cọp ăn thịt linh hồn sẽ không siêu thoát mà luôn đi theo con cọp đó để lừa người vô tội khác dẫn về cho cọp ăn thịt. Những oan hồn đấy được gọi là ma cọp vồ!

Hắn vừa dứt lời bỗng nhiên có tiếng hổ gầm vang vọng. Thiếu nữ áo vàng kinh sợ vội ôm chầm lấy Lãnh Huyết. Lúc sau, phát hiện mình thất thố bèn nhanh nhẹn buông ra. Hoàng Can lão nhân đứng thẳng người đi ra ngoài miếu. Ba gã tùy tùng rút đao đi theo lão xa phu. Lãnh Huyết cùng Nhiếp Phong cũng nối gót bước lên. Đập vào mắt mọi người trong màn mưa tầm tã là một con hổ to bằng ba con trâu gộp lại. Đôi mắt nó đỏ nòng nọc. Con hổ há mồm to gào lên vang dội cả khu rừng.

Nó nhanh chóng xông vào miếu thờ với tốc độ chóng mặt. Hoàng Can hô lớn:

- Bày trận! Ba gã hộ vệ nhanh chóng đứng thành hình tam giác vung đao về phía trước.

Hoàng Can lão nhân vận nội công khiến cho áo ngoài màu đen của ông phình to lên như một quả bóng bay bơm đầy hơi. Con hổ lao móng vuốt sắc nhọn như dao găm vào ngực lão nhân bỗng bị hất văng ngược trở lại. Cú vồ đầu tiên không hạ được con mồi làm nó gầm lên đầy giận dữ. Tuy vậy, áo ngoài của lão xa phu cũng bị xé rách một mảng lớn. Hoàng Can lùi lại ba bước mới đứng vững:

- Con súc sinh này lực lớn vô cùng. Không nên trực diện giao đấu với nó. Ông hô lớn.

- Bảo vệ tiểu thư để con hổ này cho ta giải quyết. Nhị vị công tử đừng giấu nghề nữa. Giúp lão phu thu phục con quái này một tay nó không phải hổ thường mà đã thành tinh rồi.

- Ha ha! Con mắt lão quả nhiên hơn người. Hai người bọn ta tất nhiên cũng không bàng quan chuyện này. Nhiếp Phong rút Tử Điện kiếm cùng Nhuyễn kiếm Ám Hồn của Lãnh Huyết đang cầm trong tay đứng hai bên lão nhân.

Con hổ gầm lên rồi tấn công lần hai. Nó phân thân ra làm hai một cái lao mạnh về trong miếu. cái còn lại lao về lão xa phu.

- Súc sinh! Còn có thần thông phân thân? Hoàng Can lão nhân hô lớn giận dữ lao theo thân ảnh con hổ phi hướng trong miếu mặc kệ con hổ sau lưng đang lao đến vồ chính mình.

Ta nhìn thấy cảnh ấy không nghĩ ngợi nhiều bèn ra kiếm. Kiếm pháp của ta có tên là Tứ thập cửu lộ vô danh kiếm pháp. Kiếm chưa đến mà khí đã công đến trước. Chỉ có một từ để diễn tả về kiếm pháp của mình thôi đó là một chữ: “nhanh”

Quả thật kiếm ra rất nhanh. Phân thân con hổ bị chia làm hai nửa. Bất ngờ, đó chỉ là ảo ảnh. Hoàng Can với nổi danh tuyệt chiêu Xuyên vân khai bi thủ cũng tung song chưởng về phân thân còn lại của hổ tinh nhưng cuối cùng nó chỉ là hư cảnh mà thôi.

Chân thân của con hổ mới lộ diện xông vào trong miếu tấn công hoàng y thiếu nữ.

- Bảo vệ tiểu thư! Ba gã tùy tùng vung đao dàn trận liều mạng xông lên chặn lại thế công của hổ tinh.

Như trứng va vào đá, nháy mắt cả ba đã bị con hổ nhai ngấu nghiến chỉ chừa mỗi hai cẳng chân đầm đìa máu tươi vung vãi dưới sàn miếu.

Hoàng Can cùng Lãnh Huyết hoàn toàn bất ngờ trở tay không kịp. Con hổ lúc này quay hướng thiếu nữ với tốc độ như điện. Khi móng vuốt của nó sắp chạm đến khăn che mặt của nàng thì bỗng chốc không thấy bóng dáng hoàng y thiếu nữ nữa đâu. Vồ hụt con mồi làm nó gầm lên điên cuồng.

Nhiếp Phong với khinh công Phong thần thoái đã nhanh hơn một nhịp bế thiếu nữ thoát khỏi móng vuốt hổ đói trong gang tấc. Luận về tốc độ nếu Nhiếp Phong nhận mình là số 2 thì giang hồ không ai dám nhận làm số 1.

Hoàng y thiếu nữ thoát chết bèn nước mắt lưng tròng chạy lại núp sau lưng Hoàng Can đầy sợ hãi. Từ bé đến lớn lần đầu nàng trải qua kinh hách như thế này. Con hổ lúc này dồn hết sức lực vồ vào phía Nhiếp Phong. Nó oán hận kẻ đã đánh cắp con mồi làm nó thất thủ. Lãnh Huyết với nhuyễn kiếm tên Ám Hồn trong tay lại lần nữa vung lên. Hoàng Can lão nhân chỉ kịp hô lên:

- Cẩn…

Lão chưa nói đến chữ “thận” thì kiếm của Lãnh Huyết đã thu về. Lần này hổ tinh không thoát được. Thân hình của nó tách ra làm hai nửa vẫn theo quán tính lao về phía trước. Đến khi chạm đất mới tách vỡ làm đôi. Quả thật kiếm pháp của Lãnh Huyết chỉ gói gọn hai chữ: “nhanh, chuẩn”

Con hổ thành tinh này đã ăn thịt biết bao người vô tội và võ lâm cao thủ. Hôm nay đáng tiếc nó lại gặp phải Lãnh Huyết. Gặp phải vị Thần Bổ này thì cầu vô sự cũng không được. Nó đã phải trả giá cho bao oan hồn bị nó bắt làm “ma cọp vồ”

- Cảm ơn nhị vị thiếu hiệp đã giúp đỡ! Thiếu nữ áo vàng vội chắp tay đầy cung kính. Lão xa phu cũng cảm ơn rối rít. Nếu không có Nhiếp Phong cứu vị tiểu thư này một mạng thì lão không biết trở về nói với gia chủ ra sao. Thân làm xa phu kiêm bảo vệ an toàn cho tiểu thư thế mà chỉ một lần phân tâm bị ảo ảnh phân thân của hổ tinh lừa làm lão suýt nữa phải hối hận.

- Chút chuyện nhỏ mà thôi! Tiểu thư và lão trượng không cần khách khí. Nhiếp Phong cùng Lãnh Huyết mỉm cười. Lúc này, trời đã hết mưa. Ánh bình minh vươn ra tỏa sáng khắp nơi. Cây cối cảnh vật sau một đêm vũ như tắm mình trong gió phản chiếu từng tia nắng sáng long lanh.

- Ta tên là Tiểu Tuyết. Cha ta là Chu Phú Quý chuyên làm ăn buôn bán dược liệu. Có rảnh cầm kim bài này khi nào đến tiệm thuốc chỉ cần đưa ra thì hai vị sẽ được giảm giá một phần ba. Hoàng y thiếu nữ đưa 2 người 2 chiếc thẻ bài bằng vàng bên trên khắc chữ “Chu Gia”. Nhiếp Phong vui vẻ nhận lấy. Hắn cũng không biết nhiều lắm về Chu cô nương lão cha là ai mà bằng lệnh bài có thể đi bất kì tiệm thuốc nào cũng giảm một phần ba giá?

- Ha ha. Cám ơn Chu tiểu thư! Lãnh Huyết cười sáng lạn. Không ngờ cô là Thiên kim của Chu lão gia. Nếu về cho ta Lãnh Huyết gửi lời hỏi thăm đến trang chủ Chu gia trang nhé.

Hai bên, cùng sửa soạn lên đường. Hoàng Can lão nhân đưa Chu tiểu thư lên xe ngựa rồi lên xe đánh về phía Phục Ngưu Sơn. Lãnh Huyết và Nhiếp Phong cũng lên ngựa đi cùng.

Trên lưng ngựa Nhiếp Phong dò hỏi Lãnh Huyết:

- Huynh! Chu Phú Quý là ai mà có vẻ được nhiều tiệm thuộc đánh chiết khấu một phần ba giá vậy?

- Ta quên mất. Đệ mới sơ nhập giang hồ. Trước kia chỉ ở trong quân đội lăn lội cái gì kim sáng dược, thuốc thang đều do triều đình cấp. Nhưng ra ngoài giang hồ thì Chu gia trang là cái nôi sản xuất ra các loại Kim sáng dược chữa thương cũng như đan dược quý hiếm. Nói chung, ở huyện thành nào cũng đều có phân viện của Chu gia buôn bán đan dược. Đệ nói xem thân làm Trang chủ Chu gia thì có địa vị thế nào?

- Hiểu rồi! Nhiếp Phong hô lớn.

- Chúng ta đây cứu Chu tiểu thư chẳng khác nào làm ân nhân của Chu lão trang chủ. Xem ra chiếc kim bài này giá trị xa xỉ đấy.

Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến cổng Phục Ngưu Sơn. Bên trong vắng lặng như tờ. Hoàng Can lão nhân lấy làm kì lạ. Cả Lãnh Huyết và Nhiếp Phong đều thấy không ổn nhưng không biết nó ở chỗ nào.

Xuống ngựa đi vào thôn. Tất cả nhà cửa đều trống không một bóng người. Ngay đến gà, chó cũng chả thấy dáng dấp. Nhiếp Phong cảm giác như đi vào một thôn ma vậy. Không khí ở đây có một vẻ hắc ám làm cho người ngợm cảm thấy khó chịu.

- Hoàng Can! Chúng ta mau về huyện thành đi. Ta nghĩ Phục Ngưu Thôn đã bị quỷ quái tấn công rồi. Tiệm thuốc của chúng ta cũng không còn một ai. Đến đây đã điều tra được nguyên do vì sao mấy tuần nay không liên lạc được đến phân viện tại Phục Ngưu thôn.

- Bẩm tiểu thư. Lão cũng nghĩ như vậy. Hoàng Can xa phu trả lời.

- Hai vị thiếu hiệp thì sao? Người nhà hai vị chắc cũng không còn ở đây nữa.

Lãnh Huyết thú thật:

- Bọn tôi là Lục Phiến Môn đến điều tra tình hình “quỷ quái” ở vùng đông nam để nắm bắt vẽ bản đồ gửi về cho Gia Cát Thần hầu. Còn đây là Nhiếp tướng quân trấn thủ Giao Châu thành.

- Thì ra là Thần bổ và Tướng quân thật là hạnh ngộ. Thảo nào tuổi còn trẻ mà võ công cao cường như vậy. Hoàng Can lão nhân cười nói.

- Không dám múa rìu qua mắt thợ. Lão huynh chắc là Hoàng Can với tuyệt học “xuyên vân khai bi thủ” lừng lẫy giang hồ 30 năm trước. Không ngờ rửa tay gác kiếm về Chu Gia trang làm bảo vệ cho Chu tiểu thư đây. Lãnh Huyết ôm quyền thủ lễ.

- Thật đúng là không dấu được thần bổ. Lão Phu đúng là. Thật ra người trong giang hồ yêu mến đăt cho ngoại hiệu mà thôi chứ làm gì đến mức độ lừng lẫy? Hoàng Can lão xa phu khiêm nhường.

Nhiếp Phong hỏi:

- Bây giờ tính sao đây? Chúng ta đi đâu tiếp theo?

- Chờ huynh một chút. Lãnh Huyết rút ra một lá bùa vận dụng bốc lên ngọn lửa màu xanh. Chứng tỏ “quỷ quái” không còn quanh đây. Sau đó hắn lấy ra một trương bản đồ từ túi trữ vật điểm nhẹ đánh dấu vào vị trí trên bản đồ. Phút chốc bản đồ biến hóa nơi điểm chỉ đã biến thành một dấu nhân màu đỏ.

Tất cả xong xuôi bèn cùng nhau lên đường về huyện thành. Chu tiểu thư cáo từ cả hai vì cô về Chu gia trang. Còn Lãnh Huyết cũng quay về phủ Thần Hầu báo cáo kết quả. Một mình Nhiếp Phong tiếp tục đi ngao du phong thủy vì hắn muốn đi xem Đại Việt quốc rốt cuộc rộng lớn đến thế nào."

Câu truyện đến đây là kết thúc. Lãnh Huyết cười nói.

Lúc này Du Hương mới phần nào hiểu biết được về thế giới nơi này và con người của Nhiếp Phong. Quả thật, nàng trước nay không nắm được thông tin gì về hắn cả ngoại trừ biết được hắn cũng là người xuyên việt và thân có hệ thống hỗ trợ như mình.