Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 7: Siêu thị




Đúng lúc này một âm thanh vang lên ở bên trái Hàn Thiên Nguyệt khiến cô cùng Hải Siêu theo quáng tính mà quay đầu lại nhìn.Một đám người có cả trai lẫn gái khoảng 7,8 người đang đi về phía hai người họ.

Nhìn qua thì thấy ai cũng chật vật,tóc tai rối tung,mặt mũi thì dính đầy đất cát cùng máu đen bẩn thỉu nhưng vẫn nhìn được đám người này là các thanh thiếu niên trẻ tuổi của trường đại học ở thành phố này.

Hàn Thiên Nguyệt theo trí nhớ may mắn còn sót lại của nguyên chủ thì đây đều là bạn cùng trường đại học của cô,trong đó còn có một số người là bạn cùng một lớp với nguyên chủ.Mà Hàn Thiên Nguyệt lại có thể nhìn ra được trong mắt của một số người này đều tràn đầy sự giả dối,không có bất kì ý tốt gì với cô nhất là mấy tên con trai kia,tràn đầy dục vọng ghê tởm.

"Chào,thật trùng hợp!"Nói xong cô quay đầu đi không nhìn tới đám người vừa tới nữa.

"Nguyệt Nguyệt!!!"

Từ phía sau đi ra một cô gái reo lên gọi thân mật với cô.Cô gái nhỏ nhắn,thanh tú,đáng yêu với nụ cười vui mừng nhưng sâu trong mắt là đầy sự chán ghét đối với Hàn Thiên Nguyệt.

Hàn Thiên Nguyệt dựa vào trí nhớ nguyên chủ thì biết đây gọi là bạn thân Khúc Phi Yến.Nhưng dựa theo cô nhìn thấy trong mắt của Khúc Phi Yến thì không phải loại thân thiết của tình bạn mà là sự chán ghét,khinh bỉ thì đúng hơn.Một kẻ giả tạo mà thôi!

"Nguyệt Nguyệt,sao mấy ngày này cậu không đi học vậy? Điện thoại cũng không nghe làm tớ rất lo cho cậu đó!"Khúc Phi Yến giả vẫn đeo trên mặt cái mặt nạ bạn hiền mà không biết Hàn Thiên Nguyệt đã nhìn ra tính cách thật của mình từ lâu,cô ta đi tới gần Hàn Thiên Nguyệt định là cầm lấy tay cô liền bị cô lạnh nhạt né tránh.

"Nguyệt...Nguyệt Nguyệt,sao cậu lại né tránh tớ.Chẳng lẽ tớ làm gì sai khiến cậu tức giận hả?"Nói rồi cô ta hai mắt đỏ lên,mắt rưng rưng nước như bị người khác khi dễ vậy.

Hàn Thiên Nguyệt cũng lười diễn trò cùng cái kẻ giả tạo này nên im lặng quay mặt tới cửa chính siêu thị.Lúc này,một đám nhốn nháo đang thu hút sự chú ý của cô.

"Các người tránh ra,bọn tôi muốn xông vào trong!!!"Mấy người đi đơn lẻ tức giận gào thét.

"Các người điên rồi hả,tang thi mà thoát ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm giết chúng!!!Các người muốn chết nhưng bọn tôi còn sống chưa đủ đâu!!!"Lại có mấy người khinh miệt đứng ra chặn lại mấy kẻ điên muốn phá cửa xông vào siêu thị.

Hải Siêu nhìn đám người đang giằng co,bắt đầu có xu hướng muốn động thủ mà cảm thán,quả đúng như Hàn Thiên Nguyệt dự đoán.Những người đi đơn lẻ đã bị đói khát nhiều ngày nên sự chịu đựng không còn nữa mà muốn phá cửa vào trong,mặc kệ bên trong cửa là một đám tang thi đang đói.

"Các người đi nhiều người có thể phân chia đồ ăn nhưng chúng tôi tứ cố vô thân,từ ngày hôm qua đã không có gì ăn rồi!!!Tang thi,bọn tôi sẽ giết,không cần các người lo!!!"Một người đàn ông trung niên gày còm cao giọng đứng ra nói với những kẻ cản đường.

"Hừ,không biết tự lượng sức mình.Tang thi dễ giết vậy sao? Mấy người nằm mơ giữa ban ngày hả!"Nhìn một đám người trung niên gầy yếu cùng phụ nữ ôm con nhỏ thì ai mà tin cho được.

"Các người...các người đừng quá đáng.Con tôi đã ba ngày chưa nuốt lấy một ngụm nước nào rồi,dù có liều mạng tôi cũng phải xong vào!!!"Một người phụ nữ trong tay ôm một đứa bé tầm 5 tuổi đang hấp hối tức giận nói.

"Hừ,muốn chết thì đi chết một mình đi.Nếu muốn mở cái cửa đó phải hỏi ý kiến của Trương Tam này!"Tiếng nói hung hậu tràn đầy sự khinh thường,ngạo mạn vang lên.

Giọng nói là phát ra từ nam nhân mặt sẹo trong đám người ăn mặc chỉnh tề đứng bên hông cửa chính siêu thị.Hàn Thiên Nguyệt khi vừa tới đã chú ý tới đám người gần ba mươi người ăn mặc chỉnh tề này.Nếu so với những nhóm người ở xung quanh siêu thị thì đám người này chính là một đoàn đội hoàn chỉnh.

"Các ngươi không cho,ta liều mạng với các ngươi!!!"Người phụ nữ ôm đứa trẻ đỏ mắt gào lên.

"A nha,liều mạng cơ đấy! Vậy để ta xem ngươi liều được tới đâu!"Nam nhân tên Trương Tam vừa dứt lời liền mở bàn tay ra,lập tức một quả cầu lửa nóng hừng hực xuất hiện.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng kinh hô rồi lùi ra sau,vì mạt thế vừa mới bắt đầu vài ngày nên số dị năng giả không có mấy người kích phát dị năng cũng như có rất nhiều người chưa biết đến dị năng.

"Ha ha ha,sao hả?Sợ rồi sao con điếm?Không liều mạng nữa hả?"Trương Tam mặt đầy đắc ý cùng kiêu ngạo nhìn sắc mặt tái mét của người phụ nữ cùng những người xung quanh.

"Ha ha ha,đại ca là số một,đại ca là mạnh nhất a."Đám người phía sau Trương Tam bắt đầu cao giọng vuốt mông ngựa mà hoan hô.

Hàn Thiên Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mặt mà cười lạnh,ôm tay dựa người vào tường.

Xoẹt!!!Đùng!!!Ầm ầm!!!

Ngay lúc bọn Trương Tam đang ngẩn cao đầu hênh hoang cười lớn,một tia chớp đánh tới ngay sát chân của Trương Tam tạo thành một cú nổ lớn.Tia chớp mảnh nhưng uy lực kinh người.

Hàn Thiên Nguyệt cảm giác được người tới là một tu chân giả cường đại,tu vi có thể ngang cô hoặc đã cao hơn cô,tuyệt đối không thể khinh thường.

Đám người Trương Tam bị tia chớp vừa rồi giật cho quần áo cháy khét,ngã lăn ra đất.Toàn bộ khu vực đất trống im lặng đến đáng sợ,ai ai cũng chảy mồ hôi lạnh mà quay đầu lại nhìn đám người mới xuất hiện.

Một đám người số lượng gần sáu mươi người,đi đầu là một thanh niên quần áo chỉnh tề.Hàn Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn lướt qua thì lập tức mở to mắt,trên khuôn mặt xinh đẹp là sự kinh ngạc cùng tò mò hiếm có.

Người thanh niên kia...hắn là ai? Tại sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc.