Nữ Tổng Thống

Chương 24: Cô ta rốt cuộc có thân phận gì?




Trans: Xiêu Xiêu

Dạ Tư Hàn ấn chặt lên mái tóc dày của Hạ Lâm, cúi đầu, "Lần nào cũng dùng một chiêu, không thấy chán?"

Hạ Lâm lý sự, "Không chán!"

Cô chỉ dùng một chiêu thôi ấy à? Rõ ràng là anh ta chủ động kéo cô đến! Tên đàn ông đáng ghét!

Cô định bò dậy, nhưng bàn tay Dạ Tư Hàn lại đột nhiên ấn mạnh. Hạ Lâm lập tức không thể động đậy thêm chút nào nữa.

Những ngón tay thon dài của anh đan vào mái tóc ngắn của cô, "Thật sự muốn ngủ với tôi?"

Hạ Lâm, "Phí lời!" Vừa nói xong, hơi thở của cô toàn bộ đã đánh úp vào nơi nào đó!

Dạ Tư Hàn chụp lấy cổ tay Hạ Lâm. Cô hít một hơi lạnh, cảm nhận được nơi cổ tay dường như sắp gãy ra.

Đôi đồng tử sắc lạnh của anh nặng nề quét qua cơ thể cô. Tay đột nhiên dùng sức vứt cả người cô lên giường.

Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn anh, "Làm gì đó!"

Dạ Tư Hàn đè lên trên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt kiêu ngạo, "Em nói xem"

Hạ Lâm nhìn anh. 

Đôi môi mỏng của Dạ Tư Hàn khẽ nhếch, lạnh lùng thấm vào tận xương, "Như mong muốn của em"

Hạ Lâm, "Tôi muốn ở trên..."

Dạ Tư Hàn, "Em không chịu được"

Hạ Lâm, "..." Có cần cường điệu thế không?

Tuy rằng cả người Dạ Tư Hàn đè lên cô, nhưng động tác lại vẫn giữ nguyên, "Nhưng tôi có điều kiện, đó là hãy đá tên hôn phu bê đê của em"

Hạ Lâm, "..."

Tên hôn phu bê đê! Anh ta đang chửi ai hả?

Cô giận dữ nhìn chằm chằm Dạ Tư Hàn.

"Không đồng ý?" Giọng nói của anh rất thấp, ngữ điệu cũng rất nhẹ.

Bản tôn đang ở đây, bị chửi bê đê còn đồng ý được ấy à?

Hạ Lâm cố gắng duy trì phong độ, "Tôi nói rồi, tôi không phải Đường Hoàn. Cho dù có là thuốc*, tôi cũng là thuốc bọc thịt. Tôi thích ăn thịt"

*Giải thích lại: Đường Hoàn: Thuốc bọc đường

Dạ Tư Hàn lạnh nhạt quét mắt nhìn Hạ Lâm, "Tôi chỉ cho em một cơ hội, nên thận trọng mà suy nghĩ rồi trả lời tôi"

Hạ Lâm nhìn Dạ Tư Hàn, chợt nghĩ đến việc cô còn chưa có kế hoạch thoát thân khỏi Dạ gia. Theo cách nói của Hạ Thù, sau khi giải trừ Cổ sẽ mất đi trí nhớ. Ít nhất trước khi mất trí nhớ cô cũng phải liên lạc được với ông ngoại!

Ánh mắt khóa trên người anh, nụ cười chợt rực rỡ, "Ngại quá, anh làm ơn xuống đi, đột nhiên người ta không muốn ngủ với anh nữa!"

Dạ Tư Hàn nhìn Hạ Lâm. 

Hạ Lâm cũng không phản kháng, "Nếu như muốn cưỡng bức thì cứ việc tiếp tục"

Dạ Tư Hàn bóp chặt xương cằm Hạ Lâm, "Lạt mềm buộc chặt?"

Hạ Lâm nhìn anh, đôi đồng thử xanh lam trong suốt vô hại, "Anh nói thế nào thì là thế đó"

Dạ Tư Hàn, "Đừng quá kiêu ngạo" Nói rồi anh dịch người nằm sang một bên, với tay tắt đèn tường.

Trong lòng Hạ Lâm hơi nóng lên, cũng may cô còn nhớ đến chuyện này. Trước đây một lòng cứ nghĩ đến chuyện giải cổ nên không suy nghĩ quá nhiều.

Trong màn đêm, nghe tiếng thở say giấc của người đàn ông, Hạ Lâm cẩn thận tính toán. Phải làm sao để có thể ngay lần đầu ngủ với anh ta liền có thể xuất hiện trong tầm mắt của ông ngoại, khiến ông thuận lợi đưa được cô đi?

..........

Ngày hôm sau, khi Dạ Tư Hàn tỉnh dậy, không ngoài dự đoán, Hạ Lâm đã "ngủ" mất rồi.

Ngồi dậy nhìn người bên cạnh, anh nhấc tay vỗ vỗ lên mặt cô. Chẳng khác gì người thực vật, không chút phản ứng. Dạ Tư Hàn ngồi một bên mặc quần áo.

Chuông điện thoại vang lên, là Tư Đồ. Hạ Tư Hàn một tay nhấc điện thoại, một tay mặc áo sơ mi, tra cúc áo. Ngón tay màu lúa mạch rơi trên màu áo trắng tinh, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.

Mỗi một động tác đều tao nhã cao quý, tựa như cảnh quay nghệ thuật đặc tả trong những bộ phim điện ảnh.

Tư Đồ, "Bên Tam thiếu có rất nhiều người không hay biết gì, ngoại trừ sỹ quan Chu. Những người biết chuyện còn lại đều đã vĩnh viễn ngậm miệng"

Dạ Tư Hàn đứng dậy đi đến trước hiên. Bên trong vườn hoa tư nhân nhà họ Dạ, những loài hoa cỏ cùng cây cổ thụ danh quý đều thu vào trong tầm mắt.

Anh không nói gì, nhớ đến tình hình đêm đó. Dạ Tư Lăng vì người phụ nữ trên giường kia mà dám xông đến đây, không sợ bị anh bắn chết...

Cô ta... rốt cuộc có thân phận gì?