Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Chương 30




~ Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em.

Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em

Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh~~~Đông tới, gió xét da thịt. Tại nơi đông người chốn này, chỉ có cậu cô đơn, nghĩ tới "người đó". Rồi lại tự cho mình ngốc.

- Ơ....đó là...Nam mà...!_Hương bước ngang qua khung cửa kính, vô tình thấy gương mặt lãnh đạm của Nam đang ngồi trong quán. Hương nhướng mày thấy bất ngờ khi thấy Nam lại có vẻ mặt này, nó có chút gì đó nhung nhớ nhưng lại rất đau khổ, ánh mắt bi quan đến kì lạ. Chau mày suy nghĩ một chút, Hương quyết định bước vào, bất giác rùng mình. Không khí bên ngoài đã lạnh, bên trong quán này lại lạnh hơn nhiều, một bản Baroque càng làm cho không khí chùn xuống hơn, ảm đạm hơn.

- Nam?!_Hương vỗ vai cậu. Nam giật mình quay qua, đập mắt vào là Hương. Nam không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ mĩm cười bảo:

- À! Sao em lại ra ngoài giờ này?

- Em chỉ đi dạo thôi!

- Ukm....Em ra ngoài trời này không lạnh sao?_Nam ân cần

- Ùm....tại em vừa dạy thêm cho vài học sinh.

- À. Em uống gì không?

- Thôi! Em vừa uống rồi. Nhưng...anh có chuyện gì sao?_Hương chống cằm hỏi

- Sao em hỏi vậy?

- Thì...em cảm thấy vậy...thôi!_Hương ấp úng, Hương cũng không biết tại sao cô nghĩ vậy nữa. Nam cười nhẹ:

- Anh kể cho em nghe câu chuyện này được không?

- Được chứ!

- câu chuyện đó cũng lâu rồi. Có một cậu bé đã từng biết yêu là gì, đó là một cô bé rất đáng yêu, có mái tóc rất mượt và đen, hôm đó cô bé mặt một chiếc váy rất baby cực kì dễ thương, ngay lập tức, cái vẻ đáng yêu của cô bé đó đã hớp hồn cậu bé kia, cả hai người chơi với nhau cảu buổi tối tại khu vườn hoa hồng vàng rất vui, nhưng cái gì tới cũng sẽ tới. Hôm sau, cô bé biến mất với một bức thư đầy nước mắt của cậu bé. Cậu bé đó khóc rất nhiều, khóc cho người mình yêu, khóc cho mối tình đầu ngắn ngủi....

- Ơ...Câu chuyện đó....sao anh biết?_Hương tròn xoe ngạc nhiên, cậu chuyện của cô và cậu bé năm xưa-Ken.

- à...anh nghe được th...

- Dừng...! K-Ken...! Em...em...không biết mình...nới có sai không....nhưng...nhưng anh....chính là...Ken! Phải không?_Hương rưng rưng nước mắt, miệng lắp bắp, người có vẻ hoảng hốt và tái mét. Nam ôm lấy Hương thủ thỉ:

- Hương! Em bình tĩnh lại đi!

- Anh bỏ em ra mau! Anh...anh có biết...em dằn vặt bản thân đến mức nào không hả?...Em nhớ anh đến nỗi nào không hả?....KEN!_Hương nức nở, hai tay ôm mặt. Nam nói:

- Ngốc! Anh sợ em sẽ sốc nên không nói...cho em biết được!

- AAAA...hức....anh ác lắm...._Hương lầm bầm, gương mặt lem luốc đến khó nói.

- Được rồi ngốc ạ! Để anh đưa em...Đứng lên nào!_Nam đỡ tay Hương. Hương im lặng đứng lên, cơ thể thật sự như không còn sức sống nữa vậy.

~~~~ Nam đỡ Hương lên xe

- Anh sẽ đưa em về nhà_Nam ôm Hương thủ thỉ.

-....._Hương im lặng. Nam lấy làm lạ, nhìn xuống thì....Hương ngủ mất tiêu rồi (ZzZz) Nam khẽ cười trìu mến nhìn Hương, gương mặt Hương khi ngủ rất ư là hiền và dễ thương gấp mấy bội phần khi thường. "Cô gái ngốc này! Sao lại ngủ mất rồi?!"....

Người mình yêu thương, nguyện hi sinh suốt cuộc đời của mình dành cho "người ấy", tình cảm đó, thứ cảm xúc không màu nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, thỉnh thoảng lại còn có chút màu sắc mặn mà thêm. Thật là kì diệu!

Anh đã từng mơ về một giấc mơ

Mà nơi ấy là cả một thiên đường lửng lơ

Trên bầu trời nên thơ ca hoạ nhạc

Và anh chỉ nói câu anh nhớ

Là "Anh sẽ mãi bên em"!