Nữ Vương Giày Cao Gót

Chương 14: “thư tuyệt mệnh vấy máu”




Người yêu dấu của em, lễ tết đã bước đến gần, kỳ nghỉ của anh đã được sắp xếp chưa? Bất kể thời gian của anh thế nào, em muốn nói cho anh biết, em bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh anh.

Ánh trăng quỷ quyệt kia phảng phất như cũng chúc phúc cho em.

Khi anh nhìn thấy được em bây giờ, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đau lòng, bi thương, thậm chí rơi nước mắt, em không có sức tiếp nhận cảm xúc khổng lồ như vậy, cho nên em xin lỗi anh trước. Chuyện này không phải lỗi của em, đó là nét vẽ của mọi người đan xen bện lại mà thành. Em không thể buông bỏ tình yêu của mình, vì đó là thực phẩm em dựa vào mà sống, như sinh vật không thể rời khỏi ô-xy, như sinh mệnh không thể thiếu được các-bon. Sâu trong đáy lòng em, tình yêu của em đối với anh hóa thành ngôn ngữ, đều là luận điệu lối mòn lời lẽ cũ rích, I love you so much, lời em nói bất quá là của một thiếu nữ đang yêu.

Em sẽ quý trọng nụ cười trước kia, nước mắt trước kia, nụ hôn trước kia, cái ôm trước kia, em trước kia có thể ngẩng đầu mà bước đều là vì biết trên đời còn một người lo nghĩ cho em, cho em cảm thấy một chút dao động, em biết đây không phải cách giải quyết tốt nhất, em không có cha mẹ, không có người thân (em không muốn tính cái dì mở quán rượu vào), không có bạn bè, nếu lại mất đi anh, em sẽ thật sự hai bàn tay trắng. Lúc anh đọc đến đây, xin đừng cảm thấy hoang đường, tình yêu của em chính là mâu thuẫn như vậy, cũng chính là ngu ngốc như vậy.

Tình yêu của chúng ta vẫn có thể tiếp tục, khi em được mang đến thế giới bên kia, lúc bóng tối cắn nuốt em, em chắc chắn sẽ nghĩ tới anh, vĩnh viễn mãi mãi tiếp tục tìm kiếm anh, sau đó lại yêu anh, em của ngày hôm nay chắc chắn sẽ càng yêu anh hơn ngày hôm qua.

Anh còn nhớ anh từng nói hai câu thần chú tràn ngập pháp lực kia không?

“ Đừng khóc nữa!”

“ Phải cố gắng lên nhé!”

Còn nhớ anh lúc nhỏ từng dắt tay em lúc nhỏ nói như vậy hay không? Hai câu nói đơn giản này ở trong lòng em là quan trọng đến cỡ nào, bị đánh, bị mắng, bị nguyền rủa, bị xâm phạm, đều không phải ý nguyện của em, em không phải vừa sinh ra đã trở thành yêu ma, em không phải kẻ đã bị quên chúc phúc, em sẽ tháo bỏ những oán trách đó ra, bởi vì em còn nhớ anh sẽ nghe em hát khẽ, nắm tay em cùng nhau trèo lên khung sắt trong công viên, em vẫn không dám leo lên, bị đứa trẻ khác cười nhạo, chỉ có anh ở trên cổ vũ em, anh sẽ nắm tay em, leo đến chỗ cao nhất gió thổi hiu hiu trên khung sắt.

Trong gió trộn lẫn Twinkle Twinkle Little Star 12 Variations của Mozart, đúng vậy, anh dường như chưa từng nghe em đánh Liebestraum của Liszt, đó là bài thi đấu của em hồi cấp hai, lúc đó em vẫn còn khờ khạo nghĩ rằng, chỉ cần em trở thành thiên tài dương cầm như Liszt, có lẽ em sẽ có cơ hội gặp lại anh, chia sẻ thành quả của em với anh, nhưng trời không chiều ý người, kỹ thuật của Liszt là giấc mộng của em, giấc mộng em “từng có” (em biết anh sẽ không cười em), nếu còn cơ hội đàn hết được bản nhạc kia, anh nhất định phải vỗ tay cho em, em là nói “nếu”, nếu…

Anh đã không tin lời em nói, không sao cả, em bỏ lỡ rất nhiều việc, em biết, em sẽ không quên ký ức dùng dương cầm viết xuống, cho nên, điều em nên làm, chính là kết thúc tất cả những thứ này. Nếu được, em hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, nước mắt có thể thu hồi, tất cả những thứ hỗn loạn này cũng có thể lần ra đầu dây mối nhợ.

Cuối cùng, em muốn anh biết, dù em sẽ làm anh thất vọng, nhưng chỉ cần anh nguyện ý quay đầu lại tìm em, khi đó, em cũng sẽ tìm được anh, người đã quên mất từ lâu; anh cũng sẽ nhớ lại, anh cũng sẽ nhớ lại trong tay em có hơi ấm của anh, còn tiếng cười kia, còn tiếng đàn kia, anh sẽ tìm thấy cậu bé ngày xưa.

Em yêu anh!

***

“ Em tại sao lại nghĩ ra cách này!” Lâm Lập Duy lớn tiếng quát to, liều mạng vỗ gò má không chút huyết sắc của hắn, lắc bả vai không chút phản ứng của hắn, trên người hắn như nở đầy hoa hồng hút máu, từng giọt từng giọt trôi mất.

“Em nói đi! Em không phải rất thông minh sao Lương Tử Minh!” Không được! Mau trở vào người chủ nhân các ngươi, máu đừng chảy ra nữa! Lâm Lập Duy lập tức nhớ tới thi thể nhìn thấy lúc phá án, mùi vị tanh hôi kia, máu đừng chảy ra nữa! Mau trở lại đi!

“Thưa anh, anh bình tĩnh một chút đi!” Nhân viên y tế giữ chặt y, muốn ngăn y tiếp tục lay người bị thương.

“ Lương Tử Minh! Mở mắt ra!”

Trên người hai người đều dính đầy máu, Lâm Lập Duy ôm hắn la lớn, nhân viên y tế ngoại trừ kéo Lâm Lập Duy ra, còn phải khẩn cấp cầm máu, máu chảy ra từ động mạch cổ bị cắt đứt.

“ Không được! Mau mở mắt ra! Mau mở mắt ra! Em không thể ngủ say như vậy!” Nhân viên y tế vội vàng ngăn cản Lâm Lập Duy kích động.

Em không thể đóng nắp quan tài như vậy! Cầu xin em, em không thể đóng nắp lại như vậy! Vươn tay ra! Anh còn phải nắm tay em, không phải sao…

Xe cứu thương vừa đến bệnh viện, lập tức đẩy vào phòng phẫu thuật. Đèn giải phẫu sáng lên, Lâm Lập Duy bên ngoài lo lắng đợi chờ, y tá đi ra nói máu dự trữ không thể đến kịp, phải truyền máu, hắn cùng y đều là nhóm O, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Bốn tiếng trôi qua, y tá đẩy giường bệnh ra, bác sĩ mang gương mặt mệt mỏi nói vết thương đã khâu xong, vết thương quá sâu lại quá lớn, mất máu quá nhiều, phải xem hắn có thể chống chịu qua được đêm nay không.

Trong phòng bệnh, Lâm Lập Duy cầm bức thư dính máu kia, nước mắt của một chàng trai rơi chính giữa vết máu trên trang giấy, nét chữ mờ nhạt, y vứt bức thư đi, nắm bàn tay phải vẫn còn truyền nước biển, ngón tay lạnh lẽo, y muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm nó, y đưa cái tay kia sát lại má mình, hôn nó.

“ Em tại sao phải làm như vậy… Anh chỗ nào có lỗi với em…”

Anh cái gì cũng không có làm, người như anh không có tư cách ở bên cạnh cậu ta.

Âm thanh của Lương Tử như dòng khí lạnh lẽo, trong đầu Lâm Lập Duy hiện ra thỏi son môi rớt xuống kia.

Anh cái gì cũng không có làm, người như anh không có tư cách ở bên cạnh cậu ta, kẻ có cuộc sống an nhàn như anh, anh sẽ không hiểu được chúng tôi làm thế nào để tiếp tục sinh tồn trong cuộc sống lúc chìm lúc nổi, cậu ta còn ngu ngốc dựa vào anh, cậu ta còn ngu ngốc hy vọng có được sự cứu chuộc từ anh, đều là một lũ ngu ngốc! Là anh hại cậu ta giết chính mình!

Tốc độ nói của Lương Tử từng chút đông đặc lại, trong gương phản chiếu một người chảy nước mắt còn đậm đặc hơn máu, Lương Tử trần trụi nhìn bóng lưng Lâm Lập Duy.

Sứ mệnh của tôi chính là bảo vệ cậu ta, đây mới là ý nghĩa sinh tồn của tôi. Mọi thứ tôi làm vì cậu ta… Mọi thứ tôi làm vì cậu ta… Khiến cậu ta từ sớm đã chậm rãi thoát ly tôi…

Máu bốc cháy, Lương Tử nguyện ý dùng sinh mệnh trao đổi hào quang kết cục.

Âm thanh của tôi sẽ càng lúc càng nhỏ đi, van cầu anh đừng buông tay cậu ấy…

Nàng không nói đó là cô đơn. Vì nàng không hiểu cái cảm xúc này. Lương Tử lạnh lẽo xuất hiện trong gương, bàn tay lạnh lẽo kia tiêm vào từng chút lạnh lẽo. Nàng không hiểu, ngoại trừ Lương Tử Minh, có ai có thể cùng nàng ràng buộc đến mức ruột thịt? Họ là thể chung mà vận mệnh đã gắn liền với nhau từ trong tử cung.

Tôi giao cậu ta cho anh…

Bóng dáng Lương Tử trong kính chậm rãi nhạt dần, chờ lời kêu gọi chân thật, đó là giai điệu tình yêu hòa tan trong máu.

Lâm Lập Duy hy vọng bàn tay này có thể đáp lại y đến cỡ nào, chính là trong lòng như thế, không muốn nói ra miệng, cũng không phải chán ghét, mà là không biết, không có ý đi giải, cuối cùng làm trái tim rỉ sét. Y hôn bàn tay lạnh lẽo kia.

“ Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại…” Y hôn đôi môi tái nhợt của người trên giường. “Đây là thần chú hóa giải giam cầm, mau mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại… Công chúa của anh, mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại…Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại …Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại…Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Mau mau tỉnh lại… Công chúa của anh…” Họ đã gắn liền thông qua liên hệ của máu.

***

Xé băng gạc bên cổ ra, tiếng giày cao gót vang lên trong đêm tối, con dao kia phù hợp như sinh ra từ trong cơ thể hắn, hắn nhìn người đàn ông hoảng sợ trước mắt, hắn tựa như đại bàng vùng vẫy khỏi nhà giam, vung con dao xảo quyệt nhìn kẻ trước mặt, bất quá chỉ là con kiến đi ngang qua, chỉ nhìn hắn thôi mà vẫn có thể cương, không cần thương tiếc. Hắn sẽ không từ bỏ mỗi giọt máu của gã.