Nữ Vương Giày Cao Gót

Chương 3: “Xao tưởng”




Ký ức là từng đợt tiếng đàn, từ xa xôi trôi vào màng nhĩ.

Lâm Lập Duy mở mắt, lại bắt đầu một ngày mặc đồng phục trắng đen đi học.

Ký ức là từng đợt tiếng đàn, thời hồn nhiên trong sáng ai ai cũng không quên được.

Là ai trước tiên lặng lẽ tránh đi?

Học trường nam chính là như vậy, Lâm Lập Duy thở dài, bất đồng với phong cảnh thường thấy ở trường nam nữ, nhưng có cái danh trường nổi tiếng, y tự nguyện tiến vào nơi này, xốc lại tinh thần vượt qua hôm nay, tiết thứ hai có kiểm tra tiếng Anh, tiết thứ tư có kiểm tra toán hàng tuần, buổi chiều còn kiểm tra ngữ văn.

“ Lập Duy, chào —— buổi sáng!”

“Chào…” Tên này nói chuyện chỉ thiếu điều thêm cuối câu một trái tim ưu ái, Lâm Lập Duy thầm nghĩ.

Dưới ánh nắng ôn hòa, những bông hoa đầy ắp cánh dày đều nở bung ra, tôi bị lạc hướng mịt mù trong đó, trông thấy cậu dẫn đường, làm tôi có nhiều tâm tư hơn từ bỏ hoa dại ven lối, bởi vì tôi biết, trên con đường cùng đi với cậu, những bông hoa sẽ không ngừng khoe sắc.

“Đây là cái gì? Ai viết cho cậu?” Lâm Lập Duy hỏi.

Lương Tử Minh lắc đầu, mỉm cười thoải mái nói. “Thật đáng ghét, cậu nhìn không ra nét chữ của tôi sao?”

“Hả, vậy cho tôi xem làm gì?”

“ Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn cho cậu xem ——” Nghe lớp khác nói bộ dạng hắn chống má mỉm cười là động lòng người nhất, nhưng Lâm Lập Duy ngồi sát bên Lương Tử Minh mỗi ngày nhìn hoài cũng không thấy ra chân lý.

“ Có thời gian viết những thứ đó, không bằng đọc thêm chút sách.”

“ Hazz, cậu thật nhạt nhẽo ——”

“ Cậu thật buồn tẻ!” Lâm Lập Duy không muốn kéo năm kéo bảy, y mở sách giáo khoa của mình ra.

“ Nhưng!” Lương Tử Minh chống má nói. “Sáng sớm có thể đến nói chuyện với Lập Duy cũng không tồi! Hôm nay còn kiểm tra, Lập Duy, phải nỗ lực lên nhé!”

Lâm Lập Duy lười nhác hưởng ứng. Lương Tử Minh không mở sách giáo khoa ra, trái lại tự nhiên xem tiểu thuyết, dù Lâm Lập Duy từng khuyên bảo rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không có tâm tư đặt vào sách giáo khoa, hắn chính là dạng người thà đọc tạp chí khoa học còn hơn đọc sách giáo khoa hóa học.

Có lẽ người có tài đều là như vậy, thoải mái như đi cửa hàng tiện lợi, Lâm Lập Duy không muốn thừa nhận, thành tích tên này không tốt, nhưng tri thức không chuyên cực kỳ phong phú. Thật sự là kỳ quái, có tài lại không phát huy, hoặc có lẽ không có chỗ để phát huy chăng? Lương Tử Minh không giống các bạn học, ngay cả khí chất trên người cũng vậy, đạm nhạt như vậy, tựa như chống đầu rồi sẽ từ cửa sổ trôi đi, hại y thỉnh thoảng phải nhìn một cái xem hắn có còn ở trên ghế hay không.

“He he, Lâm Lập Duy lại nhìn lén Lương Tử Minh!” Bạn học phía sau lấy bút chọc chọc lưng y, bị Lâm Lập Duy trừng mắt liếc nhìn, sau đó thì thè lưỡi. “Lâm Lập Duy nhìn lén Lương Tử Minh! Hi hi hi!”

“ Bớt không đứng đắn một chút được không.”

“ Cậu muốn phủ nhận sao? Lớp trên lớp dưới gì cũng thích nhìn lén cậu ấy!”

“ Cậu thổi phồng quá mức rồi đấy…”

Vừa lúc chuông tan học vang lên.

“ Lập Duy.” Đương sự ung dung gọi y. “Muốn đi WC với tôi không?”

Khung xương hắn rất mảnh, bộ dạng hắn chống thân đứng lên từ chỗ ngồi như con chim đã lâu rồi không hót, biếng nhác, nhưng cũng mang tiếng ca kinh người say đắm.

“ Lập Duy?”

“ Không… Không… Không cần! Làm gì mà đi nhà vệ sinh cũng muốn có người theo? Cậu… Cậu thật kỳ quái!”

Lương Tử Minh mỉm cười nói. “Rất kỳ quái sao? Vậy cậu chờ tôi bên ngoài.”

“ Đây có gì khác biệt?”

Lương Tử Minh chống má mỉm cười nói. “Đương nhiên là có! Lập Duy, cậu muốn nhìn bộ dạng tôi đi vệ sinh sao?”

“ Cái gì!” Lâm Lập Duy la to.

Trái lại, Lương Tử Minh cười ha hả bỏ đi. Làm một đám người ở đây kinh ngạc.

“ Lập Duy, cậu ta là “đơn thuần” muốn chọc cậu thôi sao?” Đây là nghi vấn chung của các học sinh ở gần nghe họ đối thoại.

“ Tôi… Tôi sao biết…”

Ký ức là từng đợt tiếng đàn, mỗi nốt đều hy vọng không thể lãng quên.

Từ khi nào hắn bắt đầu không đàn dương cầm nữa?

Ngón tay vuốt qua phím đàn, nụ cười hắn tan biến.

Ấn phím đàn kia xuống, âm thanh dần yếu đi, tay hắn đã không còn thích hợp để đàn dương cầm nữa, nhưng hắn vẫn không quên được cậu bé ngày xưa, cậu bé ngày xưa bầu bạn hắn đánh dương cầm. Cho dù đối phương đã lãng quên hắn.

Khiêu vũ, dương cầm, môn học vui vẻ được sắp xếp từ bé.

Vẫn lộ ra nụ cười thuộc về một đứa trẻ.

Theo tiếng nhạc, hai người ở dưới không gian đèn huỳnh quang trần nhà, không bằng đèn treo tinh chế cung điện, nhưng họ lại phảng phất như bụi hoa vươn người, kéo tay tao nhã lướt qua sàn nhà như trượt trên mặt nước tĩnh.

Đó là năm cuối cấp hai, họ nắm tay, nắm bàn tay mềm mại, khiêu vũ ba bước (1) bước qua sàn nhà, xoay tròn một cái, hắn thuần thục bước nhảy lướt đi như vậy.

Năm cuối cấp hai, đúng, chính là chúng ta lúc này hiện tại, hắn nhẹ giọng nói, nhưng người nắm tay bên kia không có nghe thấy. Dường như y đã chìm đắm trong giai điệu tự nhiên, vẫn chưa ai ở tuổi nàylại có thể phối hợp tốt như hắn.

Vì có nhóm nhạc của các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp diễn xuất, diễn tấu dương cầm định biểu diễn ở lễ đường của Lương Tử Minh bị cắt mất, hắn cười cười tự giễu, ai bảo người ta không thích nhạc cổ điển làm chi? Huống hồ hắn cũng không có đặc biệt luyện tập, chỉ là bài dự thi thôi. Đúng, hắn tuyệt đối không để ý, vẫn có thể khiêu vũ cùng hoàng tử.

Khiêu vũ cũng như vườn hoa tao nhã bị thời gian tràn lan như nước ngập, bọt nước bay vòng bên người như ngọc trai trên tơ lụa.

Nhưng hắn đã quên mặt bạn nhảy, hắn quên người kéo tay hắn là ai, hắn cố hết sức nhớ lại, tiếng dương cầm lại gõ xuống một nốt cuối cùng.

“ Tề Uy, tôi muốn nói với cậu một việc…”

“ Tử Minh, đừng nói chuyện diễn tấu dương cầm, tôi biết cậu rất tiếc, nhưng đàn anh đàn chị người ta trở về, lại mang theo một nhóm nhạc có tên có tuổi, đàn anh còn nói muốn dạy tôi đàn guitar.” Thiếu niên cười cười, y từ nhỏ đã bắt đầu chơi nhạc.

“ Tề Uy, tôi cảm thấy họ không hợp với cậu! Cậu muốn chơi trong ban nhạc cũng không nhất định phải theo họ!”

“ Xin cậu đấy, Tử Minh, thật sự mà nói là cậu đang đố kị sao? Tử Minh, cậu từ lúc nào đeo bám lấy thầy?”

Y dần đi xa, ánh mắt Lương Tử Minh từ từ ảm đạm. Cậu nghĩ thế là rất tốt sao? Cậu cho rằng như vậy rất tốt sao? Cậu căn bản không biết nhân phẩm bọn họ xấu đến bao nhiêu. Dù âm thanh nói rách miệng bên ngoài vẫn là “tôi của ngày ấy”, Lương Tử Minh lẳng lặng đứng tại chỗ, không cảm thấy được tiếng chuông vào học vang lên.

Hắn nhớ hắn không chỉ một lần khuyên bảo Tề Uy, đừng có tới lui với cái loại người từ ba đường bảy ngã đó.

Sau khi tan học hôm nay, hắn thấy Tề Uy bị một đàn anh của ban nhạc nào đó hắn nhớ tên không nổi uy hiếp. Hắn trốn ngoài cửa phòng học nhạc, cũng không phải trùng hợp, khi nghe nói Tề Uy bị đàn anh gọi, hắn có dự cảm không lành. Hắn lấy dao học thủ công gói trong túi ra, rình coi từ ô thủy tinh trên cửa. Phòng học nhạc cách âm rất tốt, cho nên hắn không nghe rõ họ đang nói cái gì.

Dường như có khắc khẩu.

Tề Uy cùng các đàn anh lôi lôi kéo kéo, Lương Tử Minh nắm chặt dao thủ công trong túi.

Tiếp theo, hắn thấy… Hình ảnh hắn không muốn thấy nhất, hình ảnh hắn ghét nhất, từng hồi gợi lên ký ức hắn, ngón tay trắng bệch cầm dao thủ công, hai chân phát run không thể khống chế, thân thể hắn chậm rãi vô lực trượt theo vách tường, hắn cúi đầu xuống.

Kéo bàn tay, trong hồ tuôn ra bọt nước như hoa nở, theo tiếng đàn, theo tiếng gió, theo mùi hoa.

“Thằng này rình coi ở đây này!”

Lương Tử Minh chậm rãi đứng lên, lấy hai tay ra từ trong túi.

“ Này! Mày thấy được bao nhiêu rồi?”

“ Ngay từ khi các người bắt đầu làm!” Lương Tử Minh đột nhiên ngẩng đầu, Tề Uy cũng thấy hắn, vành mắt đen đen. “Tôi phải đi tố cáo các người! Nói các người bắt nạt cậu ta! Các người sao có thể xuống tay được?”

“ Thằng này thấy hết rồi! Chẳng lẽ mày cũng có sở thích này sao? Lớn lên thật trong trắng.”

“ Chết đi!”

Hắn không lấy ra dao thủ công như hắn mong muốn, hắn lại quay đầu rời khỏi họ, chạy về phía trước.

Họ muốn đuổi theo hắn, bất kể là muốn bịt miệng hắn hay là muốn đối xử với hắn như Tề Uy, dù là cái nào thì hắn cũng gia tăng bước chân chạy băng băng về phía trước, trên hành lang không chút bóng người, hai chân bay nhanh như ngựa phi nước đại, chạy đến trước cầu thang, hắn do dự một chút, mắt thấy họ sắp bắt được mình, Lương Tử Minh xoay người nhưng chân lại trật một cái, nháy mắt ngã xuống cầu thang.

Ngã xuống khoảng không tầng trệt.

Cách ngày, Tề Uy liền thấy Lương Tử Minh mang tay phải bọc thạch cao đến trường. Liền tốt nghiệp như vậy, Tề Uy không nói chuyện cùng Lương Tử Minh nữa. Họ cũng không thể cùng khiêu vũ trong vườn hoa kiểu Rococo (2) như ngày xưa nữa.

Dây thần kinh cổ tay phải bị thương, phải nói là bị mất sinh mạng dương cầm chứ. Trước khi thi đấu, Lương Tử Minh sớm đã gỡ băng vải xuống, hắn không ngoan ngoãn phục hồi sức khỏe, ngón tay luyện tập lại giống như trút hết nỗi niềm xuống phím đàn, đó phảng phất như tinh linh bóng tối một hơi phóng ra phẫn nộ bị tồn đọng. Sử dụng tay quá mức, làm phần thi tự chọn của hắn hôm ấy mới đàn được một nửa liền đau đến mức không thể điều khiển tay phải, được khẩn cấp đưa đến bác sĩ.

Hắn đương nhiên không thể đạt được phần thưởng hạng nhất, đến thành phố Viên (3) du học.

Mà hắn cũng không còn cơ hội đàn hết bản nhạc kia nữa, Liebestraum của Liszt.

“Tử Minh… Tử Minh…”

Lương Tử Minh ghé sấp trên bàn chậm rãi bò dậy, có thể là buổi sáng quá mệt nên nghỉ trưa mới có thể nằm mơ. Mơ thấy hồi ức trước kia. Buổi chiều còn kiểm tra ngữ văn, hắn chỉ biết hắn hoàn toàn chưa học gì.

“ Lập Duy, có thể đến nhà cậu chơi không?”

“ Hả? Đến nhà tôi? Tôi phải luyện thi!” Lâm Lập Duy vừa dọn cặp sách vừa đáp. “Tử Minh? Cậu khỏe chứ? Sao lại bày ra cái mặt thối kia?” Hắn không phải cái loại người “điểm số với ta như mây bay ngang qua” sao?

“ Không, không có gì…” Hắn nghiêng đầu qua. “Lập Duy, vậy tôi luyện thi với cậu được không?”

Kỳ quái chính là, hắn mất đi nét cười.

“ Tại sao muốn đi luyện thi với tôi?” Lâm Lập Duy nhíu mày. “Này, tâm tình cậu không tốt sao?”

“ Không.”

“ Không?” Thiếu niên mười bảy tuổi cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, y dọn cặp sách, xác nhận bài tập và phần ngày mai phải kiểm tra với bạn học, ghi ghi chép chép như một học sinh bình thường.

Lương Tử Minh yên lặng ở phía sau y. Lâm Lập Duy quả thực không nghĩ quá nhiều, nếu hắn không nói lời nào coi như chỉ là bên tai yên lặng một lát, bất quá y cũng không phải ghét Lương Tử Minh nói chuyện, y cũng quen hắn thỉnh thoảng sẽ như vậy, buổi sáng cùng buổi chiều thay đổi tính tình. Y nhún nhún vai.

Như một học sinh cấp ba bình thường đi luyện thi, cho dù cảm thấy rất mệt, nhưng vì những lời nói dễ nghe, vì đại học thoải mái, vì ở đại học có thể học được thứ mình mong muốn, như vậy đầu tư một chút là xứng đáng.

Cho dù Lương Tử Minh không cho rằng như vậy.

Cho dù hắn sớm đã nói rất nhiều lần hắn không muốn học đại học; có lẽ không bị gánh nặng đại học cầm cố, hắn mới có thể tùy ý làm chuyện mình muốn làm, ngay cả học bài cũng không phải gánh nặng, nhổ bỏ cái cớ cuối cùng, như vậy mới có thể phát huy thực lực muốn phát huy. Hắn là một người rất kỳ quái. Lâm Lập Duy không chỉ một lần nghĩ như vậy, y không muốn cạnh tranh cùng người như thế, đối mặt với đối thủ không có điểm cuối.

Đi qua nhà ga Đài Bắc, Lương Tử Minh dùng danh nghĩa “nghe thử” theo vào lớp luyện thi. Hắn như một nữ sinh nũng nịu, Lâm Lập Duy cũng không chỉ một lần nghĩ như vậy, nhất là khi nghiêng đầu chống trên bàn, nhưng không phải ẻo lả, bộ dạng đi đường của hắn rất giống một âm nhạc gia tự tin đi về phía dương cầm, bình tĩnh, lại phảng phất như không hề có điểm cuối.

“ Lập Duy, tôi muốn ăn McDonald’s.”

“ Đi đi…”

“ Đi mua với tôi.” Hắn kéo tay áo Lâm Lập Duy, Lâm Lập Duy không thể cự tuyệt hắn.

Hắn kéo tay áo, con gái làm như vậy có lẽ cũng không cần để tâm, nhưng họ là nam sinh! Lâm Lập Duy lại không chỉ một lần nghĩ thầm như vậy, vẻ mặt Lương Tử Minh ảm đạm, hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ăn hamburger của hắn ở trong tiệm, chờ đến giờ vào học. Tay hắn rất gầy mảnh, ngón tay thon thon dài dài cầm hamburger, móng tay nổi thành màu tím tựa như bị lạnh, đầu ngón tay trắng trắng mỏng mỏng như nhân vật trong tranh minh hoạ truyện cổ tích.

“ Lập Duy, tôi đẹp không?”

“Hả? Cậu đột ngột hỏi vấn đề kỳ quái này làm gì?”

“ Tôi đẹp không?” Ánh mắt hắn rất nghiêm túc…

“Quái dị!” Lâm Lập Duy cầm lấy một cọng khoai tây chiên, tránh đi ánh mắt hắn.

“ Tôi đẹp không? Lập Duy! Lập Duy!”

“ Cậu thật ồn ào! Im miệng đi!” Hai nam sinh đối thoại như vậy thật sự rất kỳ quái, Lâm Lập Duy vừa ăn khoai vừa nghĩ, hồi nữa lên lớp phải học môn gì? Trước khi hết giờ học đều phải kiểm tra cố định.

Người qua lại chờ thang máy lên cầu thang đồng thời xuất hiện. Áp-phích, lời chào, danh sách. Màu đỏ, màu vàng, màu vỏ quýt đầy may mắn. Đợi chờ một lát trái lại kéo ra bi ai lạnh lùng. Có lẽ nếu ở nhà ga Đài Bắc đọng lại một cái hồ, nước sẽ kéo không khí chảy đi, có lẽ mùi cơ thể trong đám người lay động này sẽ không khiến người ta buồn nôn như vậy, Lương Tử Minh đi qua trước cửa hàng thầm nghĩ, ma-nơ-canh trong tủ kính tuy không mặc cùng một bộ y phục, nhưng lại có chung một biểu tình, phảng phất như lạnh nhạt đối đãi, trong không khí tràn ngập hạt bụi bồng bềnh ô tô cán ra.

Không ai lại đi chú ý một cái cây trong hàng cây bên đường, đây tương đương đạo lý. Càng không ai lại đi chú ý một con kiến trên một cái cây trong hàng cây bên đường. Lương Tử Minh băng băng vào phòng học úp mặt liền ngủ, giáo viên đã kêu lên “Này, học sinh kia.” Trong mấy tiếng ngắn ngủi như vậy, phối hợp với âm thanh giảng bài, Lương Tử Minh mở mắt nghĩ đến hàng cây bên con đường đã đi qua, đó là loại cây gì? Hình như đã đi nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không chú ý tới.

Chờ thời gian từ từ trôi qua, Lương Tử Minh có một nhận thức mới. Hắn nhìn rất nhiều học sinh bên cạnh, thật sự càng lúc càng ghét cái cớ hoa lệ áp bức học sinh, đại học bất quá cũng chỉ là một tờ chứng nhận đẹp đẽ.

Hắn nhớ tới mẹ hắn.

Sau khi nói tạm biệt với Lâm Lập Duy, hắn đi trên đường phố không mục đích, dạo chơi du đãng không mục đích, từ hoàng hôn đến đêm tối, hắn trông thấy một bảng hiệu sáng đèn nê ông trong ngõ nhỏ. Hắn đẩy cửa vào, mùi thuốc lá cùng tiếng ồn ào náo động đập vào mặt mà đến.

Hắn trông thấy nhóm nhạc biểu diễn trên sân khấu. Hắn nhận ra họ, hắn nghe ra được, đó là các đàn anh hại bạn học cấp hai của hắn. Cũng “gián tiếp” hại tới hắn. (dù sao cũng là chính hắn muốn phục thù mà sử dụng tay quá mức)

Hắn đến nhà vệ sinh nhìn gương, nơi này tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi hôi amoniac. Ngay cả gương thoạt nhìn cũng tràn ngập vết bẩn, bất quá một nhân viên quét dọn lập tức kéo túi rác hôi thối cùng cây lau nhà đến. Vừa thấy có người tiến vào, hắn lập tức đẩy cửa ra ngoài.

Đợi ban nhạc biểu diễn xong, hắn lén đi đến cửa sau, trượt vào đường hẹp tối tăm không ai chú ý tới. Hắn nắm dao thủ công trong túi áo choàng, hắn biết con dao này sẽ không có bất cứ tác dụng gì, hắn cũng cầu nguyện như thế.

Tiếng ồn ào dưới sân khấu không bị nhạc cụ che lấp, họ đang thu dọn đồ đạc sắp tan cuộc. Hắn đi đến bên cạnh đàn anh lúc trước, hắn vẫn kêu không ra tên gã được. “Anh nhớ tôi không?” Vành mắt thâm quầng, hắn hỏi đàn anh ngày trước, họ nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị.

“ Xin lỗi, không nhận ra, xin hỏi cậu là ai?” Có mấy người bắt đầu nói đùa có phải fan không đấy? Gã phẩy tay kêu bọn họ im miệng, họ nói không thể tán dóc ở đây.

“ Anh nhớ tôi không?”

“ Xin lỗi, tôi không nhận ra.”

“ Đã trễ thế này, cậu bạn nhỏ này không thích hợp ở đây đâu!” Có một thành viên cười hi hi.

“ Anh nhớ tôi không?” Hắn vươn tay đẩy đàn anh ngã xuống ghế dựa. “Tôi không cố ý nhớ anh, thật không khéo hôm nay để tôi tình cờ gặp anh.” Hắn như một con mèo lớn tức giận, chỉ thiếu điều vươn vuốt nhọn nhào qua.

“ Sao lại thế này? Anh thiếu tiền cậu ta sao?” Cô gái này thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi.

Nhưng gã vội vàng thanh minh. “Anh căn bản không biết cậu ta! Cậu là ai?”

“ Tôi… Anh có biết anh từng làm nhục bạn học tôi không! Thằng đó thật lòng học tập anh, anh còn…” Ánh mắt hắn sắc nhọn như con báo chuẩn bị tấn công, nhưng hắn hít sâu một hơi, buông dao thủ công trong túi ra. “Tôi nguyền rủa anh, anh sẽ bị phanh thây! Tốt nhất là… Bị đâm chết!”

Tâm tình của hắn hỏng nặng.

Làm hắn nhớ tới đau đớn tay phải, đau nhức từ cổ tay lan tràn tới ngón tay tê liệt, lại tới khủy tay hắn, lần đó buộc hắn không thể không luyện tập sinh hoạt bằng tay trái, bất quá cũng vì luyện tập, hiện tại hai tay hắn đều có thể tự nhiên viết chữ, chỉ là sử dụng tay phải làm trong tiềm thức hắn có một cục nghẹn.

Dao thủ công trong túi rục rịch, ở trong tàu điện ngầm nhìn đám đông lui tới, trong không khí tràn ngập vị ẩm ướt oi bức dưới mặt đất cùng mùi thân thể con người, làm hắn buồn nôn. Âm thanh giày cao gót cộc cộc tràn ngập trong ảo tưởng. Hắn cúi đầu dựa vào vách phân cách khoang tàu, âm thanh đê-xi-ben cao tràn ngập đường ray lay lay lắc lắc. Ra khỏi khoang tàu, cảm giác mệt mỏi và vô lực rót đầy thân thể, như đồ ăn đã lên men chua trong dạ dày, khuấy đảo theo khoang tàu chuyển động.

Tay chân đều lạnh lẽo, hắn cuối cùng xuống xe, lại đón xe bus trở về nhà trọ.

Trong máy ghi âm có mấy tin nhắn thoại tình sắc, hắn mở máy tính ra. Sau đó cởi tất cả y phục, cởi tất cả dơ bẩn, xối nước ấm, dù cho xối không tan phiền não trăm bề. Hắn thích cảm giác nước chảy qua thân thể, từ khoang miệng đến trong ngoài thân thể đều được tẩy rửa, dùng bọt biển chải qua bả vai cùng lưng.

Nước như sinh mệnh hắn, nước cũng như sinh mệnh những người khác, là ngọn nguồn vạn vật, mà hắn đang tắm rửa trong đó. Hơi nước bốc ra phun vào thân thể, vì mệt mỏi, nên hắn không có tâm tư để ý tới mail trong máy tính cùng một con dao óng ánh trên bàn.

Hắn đang khiêu vũ trong giấc mộng, họ nắm tay ở chính giữa những cánh hoa xoay vòng, sau đó cùng ngã giữa vườn hoa tuôn tràn như nước.

***

Chuông tan học vang lên, Lương Tử Minh mới chậm rãi bò dậy từ trên bàn, lắc lắc đầu mơ màng. “Lập Duy, cho tôi mượn vở một chút!”

“Này, lấy đi.”

“ Cám ơn.” Tay trái và tay phải hắn đều có thể tự do viết chữ, bất quá tay phải vẫn thuần thục hơn, Lâm Lập Duy lúc mới thấy còn cảm thấy rất lợi hại.

Lương Tử Minh xoa xoa hai bên mắt nhập nhèm nói. “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“ Năm giờ mười, tan học!”

“ Lập Duy, cậu phải đi luyện thi sao?”

“ Phải.”

“ Vậy tôi đi cùng với cậu.” Lương Tử Minh hết sức kiên trì.

“ Cậu lần trước không phải đã nghe thử rồi sao? Chỉ có thể nghe thử một lần.”

“ Tôi ở bên ngoài chờ cậu.”

“ Tôi phải học đến chín giờ!”

“ Không sao, tôi ở một mình không ai lo tới tôi đâu.”

“Ừ, chúng ta đi thôi.”

Lương Tử Minh liền ở tiệm McDonald’s chờ Lâm Lập Duy, nhàn hạ không có việc gì làm, hắn lấy giấy bút ra, dùng tay trái định viết vài thứ, một đoạn thơ từ, một đoạn văn ngắn, hay một bức tranh.

Hắn dường như đã quên tiếng đàn —— Lương Tử Minh nghĩ thầm, bất kể là hắn hay y, hai người đều đã quên mất.

Hắn ăn một cọng khoai chiên, sốt cà chua dính dính. Đợi chờ là đoạn thời gian rất nhàm chán, người có thời gian nhàm chán sẽ miên man suy nghĩ. Hắn ngăn lại ở ý nghĩ này. Ngó đám người lui tới bên ngoài, từ trên cao nhìn như những con kiến.

Ở một nơi không biết tên, hắn còn mặc đồng phục quần đen áo trắng, ăn mặc kiểu học sinh thế này lại không có người đến gần hắn sao? Hắn hơi thất vọng, không thay y phục trong túi. Hắn rời khỏi McDonald’s, đi dạo chung quanh.

Từng cửa hàng bán quần áo, bán túi xách, bán giầy dép, giày cao gót phụ nữ làm hắn hứng thú, nhưng cũng khiến hắn nhớ tới hồi ức không hay.

Mẹ.

Hắn từng lén theo mẹ đi “làm việc”, hắn còn nhỏ tuổi không biết mẹ ăn mặc xinh đẹp là phải đi đâu, trong cảm nhận của hắn, mẹ vĩnh viễn là én đuôi bướm như hoa như ngọc, vỗ vỗ cánh, nhưng cũng quên hắn đang ở bên dưới.

Giày cao gót của mẹ luôn mỹ lệ như vậy, bước nhảy kia luôn thướt tha đa vẻ.

Mà người cha ngoại quốc. Cho đến sau khi lớn lên, đọc sách vở mới biết được tại sao mẹ lại được gọi là “Hồ điệp phu nhân”. Đây là một đoạn quá khứ bi ai. Quá trình mẹ cùng cha tương ngộ cũng không có lãng mạn trong đó. Thậm chí mẹ có hắn cũng là một “chuyện ngoài ý muốn”, phảng phất như đi nhầm yến hội, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi người khiêu vũ ba bước, hắn một mình như bông hoa leo quấn ở trên tường. Không ai đến mời hắn nhảy.

Mẹ và hắn cũng giống như nhau, hoa bướm mỹ lệ bất cứ lúc nào cũng đợi chờ và bay mất. Từ trên khuôn mặt mẹ không nhìn thấy tháng năm, nhưng họ đều mang theo phiêu bạc.

Hắn bị bảng hiệu “Sản phẩm thu đông mới” hấp dẫn, lúc này trông thấy giày cao gót nữ giảm giá trong cửa hàng, âm thanh giẫm đất động lòng người tới cỡ nào, từng đôi giày cao gót bọc chân, sức hấp dẫn nữ tính hiện thẳng lên từ lòng bàn chân, đường cong ưu mỹ kia ngạo mạn như eo nhỏ cùng bộ ngực đầy đặn của phụ nữ.

Hắn bị những đôi giày cao gót này hấp dẫn, nhưng hắn không phải nữ sinh, hắn ngay cả cơ hội thử mang cũng không có.

Hắn hơi thất vọng.

Vội vàng rời khỏi tiệm. Dường như ngay cả nhân viên cửa hàng cũng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn.

Hắn chạy, chạy, tốc độ nhanh nhất rời xa.

Cách ngày, Lâm Lập Duy hỏi hắn chạy đi đâu, hại y cứ quay tới quay lui trong McDonald’s mà vẫn không tìm thấy người.

Lương Tử Minh cười nói xin lỗi vì về nhà trước.

“Sớm biết rồi còn theo tới làm chi?”

“Xin lỗi mà! Hôm nay cậu còn phải luyện thi nữa không?”

“Không cần, hôm nay phải lên lớp cho đàn em.”

“À đúng, hôm nay có hoạt động đoàn thể… Cậu không thể cùng tôi…”

“Cậu lại muốn lăn đến đâu nữa?”

Lương Tử Minh không trả lời, trầm lặng như lúc tan học, vì hắn nghĩ đến giày cao gót trong tiệm.

****

(1) Khiêu vũ ba bước (Three Step) là một loại Ballroom Dance (một thuật ngữ chung và cổ nhất, được dùng để mô tả Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep và Viennese Waltz và đôi khi nó cũng được sử dụng cho các điệu nhảy Latin), bao gồm ba bước tiến về phía trước (cộng thêm cả bước đầu tiên của nhịp sau đó), nhảy trên bốn nhịp nhạc, bắt đầu với một bước chậm và hai bước nhanh, tất cả đều trên cùng một đường thẳng.(2) Kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette. Từ “Rococo” là sự kết hợp của từ rocaille (vỏ) trong tiếng Pháp và từ barocco trong tiếng Ý. Đây là phong cách kiến trúc thường có các đường cong trang trí dạng vỏ và thường tập trung vào những đường nét họa tiết trang trí.

(3) Viên, tức Wien (tiếng Đức), cũng có khi viết là Vienna (tiếng Anh), hay Vienne (tiếng Pháp), là thủ đôvà đồng thời cũng là một tiểu bang của nước Áo. Với dân số trên 1,7 triệu, Viên là thành phố lớn nhất Áo và là trung tâm văn hóa, kinh tế, và chính trị của nước này.