Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 27: Nụ Hôn Đầu




Khách sạn The Palm tọa lạc tại trung tâm thành phố, một chiếc xe chạy thẳng đến cổng khách sạn, nhân viên nhanh chóng chạy ra mở cửa xe. Trịnh Thiên ôm Vương Thanh bước xuống xe không quan tâm những ánh mắt đang nhìn mình, lập tức bế cô trong tay đến thang máy. Anh chưa đi đến cửa thang máy thì nói.

- Kiệt Luân, gọi bác sĩ nữ đến đây.

- Vâng.

Kiệt Luân nghiêm túc đáp lời rồi nhanh chóng đi thực hiện, Trịnh Thiên vào thang máy, Kiệt Thanh bấm tầng giúp anh. Kiệt Luân vừa mới đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại, nhớ lại lời anh nói. Ủa??? Là bác sĩ nữ, chứ không phải là bác sĩ. Vậy có nhất định bác sĩ phải là nữ không ta??? Thôi kệ lệnh của chủ tử thì cứ thế mà làm thôi. Nghĩ rồi Kiệt Luân nhún vai đi tiếp.

Trịnh Thiên từ khi phát hiện ra Vương Thanh thì ôm cô từ nãy đến giờ một tấc không rời. Ở trong thang máy, Kiệt Thanh thấy anh bế cô sợ anh mỏi tay muốn anh đưa cô cho Kiệt Thanh. Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì bị anh ném cho một ánh mắt cảnh cáo cấm Kiệt Thanh chạm vào người cô. Kiệt Thanh cúi đầu không dám nhìn. Anh nhìn Kiệt Thanh xong lại nhìn cô trong lòng mình. Anh sợ cô chịu không nổi trước khi bác sĩ tới nên luôn kiểm tra hơi thở của cô.

Thang máy đến nơi, Kiệt Thanh đi trước Trịnh Thiên, anh bế cô đi sau. Kiệt Thanh mở cửa phòng VIP 5601 giúp anh. Anh bế cô vào phòng đi thẳng đến giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Kiệt Luân một lúc sau cũng đã dẫn bác sĩ tới, và chính xác là một bác sĩ nữ. Vị bác sĩ này còn khá trẻ, độ tuổi chắc cũng bằng Vương Thanh, gương mặt xinh đẹp sắc xảo, mặc áo blouse trắng  nghiêm túc, tay cầm hộp thuốc. Vị bác sĩ này được Kiệt Luân tiếp đãi rất trịnh trọng, khi đi vào phòng, cô bác sĩ nhìn thấy Trịnh Thiên thì không kiêng kị gì nói.

- Chào anh, tôi là Mục Tiểu Linh. Xin hỏi bệnh nhân đâu???

Trịnh Thiên không quan tâm lời Tiểu Linh nói cho lắm, nhanh chóng dẫn Tiểu Linh vào phòng ngủ. Tiểu Linh đi vào thì nhìn thấy Vương Thanh đang nằm trên giường thì hết sức ngạc nhiên, bước nhanh đến bên giường nhìn.

- Tiểu Thanh??? 

- Cô quen cô ấy???

Trịnh Thiên ngạc nhiên khi thấy Tiểu Linh gọi tên Vương Thanh. Tiểu Linh không quan tâm nhanh chóng truyền dịch cho cô rồi làm hàng loạt cuộc kiểm tra nhanh. Sau đó quay lại nhìn 3 người đàn ông đang đứng kia, không kiêng nể đuổi ra khỏi phòng.

- Cô ấy bị trúng đạn. Tôi phải làm cuộc phẫu thuật nhỏ. Mời 3 anh ra ngoài giúp tôi. 

Trịnh Thiên cùng 2 anh em nhà Kiệt bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. Trịnh Thiên cũng không nổi giận mà đi ra phòng khách ngồi trên ghế sofa. Anh ra lệnh.

- 2 người đi điều tra tại sao cô ấy lại bị thương???

- Vâng.

2 anh em Kiệt đáp lời rồi đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn mình Trịnh Thiên ngồi trong phòng, anh nhìn đồng hồ thấp thỏm không yên. Anh ngồi đó nhắm mắt lại nhưng đôi mày rậm cau lại. Ngón tay anh gõ từng nhịp xuống chờ thời gian trôi. "Cạch" một tiếng cánh cửa phòng ngủ mở ra, anh cũng mở mắt ra. Tiểu Linh đứng sau cửa nhìn anh mà nói.

- Tiểu Thanh đã không sao rồi.

Trịnh Thiên nhanh chóng đi vào phòng ngủ, ngồi cạnh giường thấy gương mặt Vương Thanh đã có sức sống hơn, anh cũng yên tâm. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt cô, một tay lại cầm lấy tay cô. Anh không nhìn Tiểu Linh mà hỏi.

- Tình hình cô ấy thế nào???

- Tiểu Thanh bị trúng đạn ở ngực phải. May mắn là không bị thương ở lục phủ ngũ tạng, nhưng mất máu rất nhiều nên tạm thời hôn mê sâu. Còn nữa, viên đạn đã làm tổn thương một số dây thần kinh cánh tay phải nên sau này cô ấy có thể sẽ thường xuyên bị đau nhức cánh tay phải.

Tiểu Linh đút 2 tay vào túi áo đi đến gần, giải thích cặn kẽ cho Trịnh Thiên. Anh nghe xong thì đường gân liền nổi lên, gương mặt tức giận tỏa ra sát khí. Bàn tay đang nắm tay Vương Thanh siết chặt. Anh thề rằng nhất định sẽ khiến kẻ đã làm cô bị thương chết không toàn thay. Tiểu Linh đứng gần đó thấy được biểu cảm này của Trịnh Thiên thì lại nhớ đến gương mặt Vương Thanh. Có lần Tiểu Chính bị bắt cóc rồi bị sốt cũng là Tiểu Linh có trị bệnh. Lúc đó gương mặt Tiểu Thanh cũng giống như của Trịnh Thiên bây giờ, tràn đầy sát khí. Tiểu Linh nghĩ 2 người này thật giống nhau, nếu về cùng một nhà thì chắc thú vị lắm. Nghĩ đến đây thì Tiểu Linh mỉm cười, rồi đột nhiên lên tiếng phá không khí lạnh buốt này.

- À, quần áo của cô ấy bị dính máu, nên tôi đã lau rửa cho cô ấy và mượn áo của anh mặc cho cô ấy. Anh không để bụng chứ???

- Không sao. Cô...làm sao biết cô ấy???

Trịnh Thiên thản nhiên đáp, chỉ cần Vương Thanh không mặc đồ của đàn ông khác là được. Rồi anh đột nhiên nhớ đến lúc nãy Tiểu Linh gọi tên Vương Thanh thì anh liền hỏi.

- Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Hơn nữa gia đình tôi mang ơn cô ấy nên có thể nói là tôi nợ cô ấy. Được rồi không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nữa. Tôi xin phép đi trước. Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra cô ấy.

Tiểu Linh nói xong liền quay đi ra ngoài, để lại Trịnh Thiên cùng Vương Thanh trong phòng. Anh ngồi bên giường chăm chú nhìn cô mà nghĩ. Rốt cuộc bao nhiêu người đã được em cứu??? Nhưng tại sao em lại không tự cứu lấy chính mình chứ??? Anh ngồi đó tay vẫn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô, rồi lại vuốt ve môi cô. Anh lại nhìn chăm chăm vào môi cô. Đôi môi nhạt màu lúc nãy đã được tô điểm hồng hào hơn, đôi môi đó giống như đang mời gọi anh vậy. Không nhịn được, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Đúng như anh nghĩ nó có vị thật ngọt ngào, anh tham lam dùng lưỡi mở miệng cô ra, thừa dịp cô đang bất tỉnh mà mút hết vị ngọt đôi môi của cô. Đang chìm đắm trong ngọt ngào bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Thiên nhíu mày, ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nhìn Vương Thanh, nghiêm túc nói.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, Kiệt Thanh từ cửa bước đến gần cung kính nói.

- Chủ tử.

- Đã tra ra được gì???

- Tạm thời vẫn chưa tra ra được gì về việc Vương tổng bị thương, nhưng theo thông tin thì Vương tổng đến đây vì lô hàng của bang Hỏa Long bị cướp nên có thể cô ấy bị thương trong lúc đó.

Trịnh Thien nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Không đúng, nếu như chỉ vì lô hàng bị cướp mà xảy ra tranh chấp thì cô ấy không thể rơi xuống chỗ đó được. Cậu đi điều tra kĩ hơn cho tôi. Nhất định chuyện này có ẩn tình gì đó.

- Vâng, còn...có một chuyện nữa.

Kiệt Thanh đáp nhưng sau đó lúng túng nhìn Trịnh Thiên nói. Anh như biết được Kiệt Thanh đang lúng túng trong lời nói thì quay lại nhìn Kiệt Thanh nói.

- Chuyện gì???

- Công ti đột nhiên xảy ra một số vấn đề. Chúng tôi không dám tự mình quyết định nên...

- Được rồi, tôi sẽ xử lý. Anh cử người ở lại bảo vệ cô ấy.

Trịnh Thiên thở dài nhìn Vương Thanh đang nằm đó. Cô đã không sao rồi nên anh cũng yên tâm hơn, nhưng không thể không đề phòng. Kiệt Thanh nghe lệnh rồi đi ra ngoài. Anh ngồi đó cầm tay cô mà xoa nắn một chút rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi đi anh cũng không quên đặt lên trán cô một nụ hôn, xong rồi anh mới xoay người bước ra khỏi phòng.