Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 49




Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Đồng Gia Minh nói: “Bây giờ em lập tức xuất phát đi đến nhà ga, nếu như đón được cả nhà bà nội, lập tức đưa bọn họ đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, đừng tiết kiệm tiền, bà nội lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt, chúng ta nên để bà hưởng phúc mới đúng.”

Mặc Đồng Gia Minh không chút biểu cảm, gật đầu: “Vâng, em đi ngay bay giờ.”

Sau đó Đồng Tuyết Lục lại nhìn về phía Đồng Gia Tín: “Còn em ở nhà chờ đợi, tránh việc anh hai không đón được người, bà nội đến thẳng đây lại bị nhốt ngoài cửa.”

Đồng Gia Tín cất cao giọng đáp: “Em biết rồi, em không đi đâu cả, sẽ ngồi ở cửa nhà chờ bà nội đến.”

Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Đồng Miên Miên với vẻ mặt nhập nhèm vẫn đang ngái ngủ.

Đồng Miên Miên dụi dụi đôi mắt to tròn mờ mịt, cất giọng trẻ con nói: “Bà nội đi đường vất vả, Miên Miên sẽ đấm lưng bóp vai cho bà nội.”

“Miên Miên nhà chúng ta giỏi quá!” Đồng Tuyết Lục khích lệ: “Được rồi, chúng ta chia nhau ra bắt đầu hành động thôi.”

Cô vừa nói dứt lời, Đồng Gia Minh đã xoay người chạy ra ngoài, Đồng Gia Tín thì dẫn Đồng Miên Miên theo ngồi ngoài cửa nhà, Đồng Tuyết Lục xách ba lô quân đội của mình lên, chuẩn bị chạy lấy người.

Có người trong khu tập thể nhanh mồm nhanh miệng gọi cô lại: “Cháu gái, các cháu không định đi học với đi làm sao?”

Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi, nói: “Vì chuyện của ba mẹ cháu, bà nội bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ bị bệnh như vậy, mấy chị em chúng cháu muốn làm chút việc để bà vui vẻ hơn một chút, nên đã cố ý xin trường học và nhà xưởng cho nghỉ mấy ngày để làm bạn với bà ấy. Các thím, bây giờ cháu phải đến cung tiêu xã xếp hàng mua thịt đây, sợ đi chậm một chút sẽ hết mất thịt, nói chuyện với mọi người sau nhé.”

“Vậy cháu đi nhanh lên.”

Ánh mắt mọi người nhìn cô dịu dàng hơn một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ cảm động, đứa trẻ này đúng là hiếu thảo quá.

Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn đáp lại một câu, khiquay người đi, khóe miệng cô lại cong lên.

Nói hươu nói vượn hết bài này đến bài khác chính là sở trường của cô.

Ở ga tàu hỏa.

Đám người Tạ Kim Hoa xách theo hành lý chen lẫn đám đông ồn ào xuống khỏi tàu.

Ai ngờ bà ta vừa đặt một chân xuống đất, một người đàn ông ở phía sau đã dùng sức đẩy mạnh, khiến bà ta lảo đảo ngã về phía trước, gần như nằm gục luôn trên mặt đất.

“Đứa nào đi đường không có mắt như vậy, bà...”

Tạ Kim Hoa tức giận đến mức chửi ầm lên, nhưng bà ta còn chưa kịp nói hết lời, đã bị người khác đứng phía sau đá một cái vào mông.”

“Ai da! Mẹ kiếp...”

Bà ta bị đá ngã nhào ra đất, cảm thấy hai má và miệng mình đau rát, trong miệng còn đầy mùi máu tươi.

“Phi phi phi!”

Bà ta lồm cồm bò dậy, nhổ vài ngụm nước miếng, một chiếc răng cửa cũng theo nước miếng văng ra.

Mẹ kiếp, răng của bà!

“Bà kiều mạng với chúng mày.”

Tạ Kim Hoa đang hung hăng chửi mắng, lại trông thấy một người đàn ông nhặt tay nải của bà ta lên quay đầu bỏ chạy, lúc này bà ta mới nhận ra chuyện này không thích hợp...

“Có ai không? Cướp! Cướp!”

Ga tàu hỏa vừa đông người vừa hỗn loạn, không biết có ai còn kêu lên một tiếng: “Chém người, có người cầm đao chém người!”

Ngay lập tức tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, hành khách nhốn nháo chạy trốn.

Hai đứa con trai của Tạ Kim Hoa không biết đã bị dòng người chen lấn xô đẩy đi nơi nào rồi, bà ta bị người ta đẩy đến bên người Đồng Ngạn Lương.

Bắt được tay cháu trai, Tạ Kim Hoa giống như ngườichết đuối vớ được cọc: “Ngạn Lương, mau, cháu mau cướp lại tay nải đi!”

Lần này lên Kinh Thị, bà ta không định về quê nữa, cho nên mang theo tất cả của cải lên trên này, tiền và phiếu đều đặt trong túi đựng quần áo kia.

Đồng Ngạn Lương cũng biết việc này, cậu ta lập tứccất bước đuổi theo: “Con mẹ nó, mày đừng có chạy! Mau trả lại tay nải cho ông đây!”

Cậu ta trẻ tuổi chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp túm chặt lấy tay đối phương, đang định ra tay: “Ông đánh chết mày cái đồ con rùa...”

“Bốp!”

Cậu ta còn chưa nói dứt lời, đã bị nắm đấm của đối phương đánh thẳng vào mặt.

“Con mẹ nó, lông còn chưa mọc mà dám tự xưng ông đây!”

Nói xong lại đấm thêm một quả nữa!

Đồng Ngạn Lương cảm thấy mũi mình vừa đau vừa nhức, nước mắt và hai dòng máu mũi đồng loạt tuônrơi.

Cậu ta đưa tay lên sờ thử, lập tức trông thấy màu máu đỏ tươi chói mắt.

Mình, mình, mình đổ máu!

Đồng Ngạn Lương có chút sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần thì tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Ông đây liều mạng với mày!”

Ở nông thôn cậu ta cũng từng đánh nhau với người khác, còn đánh tàn nhẫn đến mức chiêu nào cũng đánh vào chỗ trí mạng của đối phương.

Người đàn ông kia vốn dĩ không muốn dây dưa nhiều với cậu ta, nghe thấy thế cũng bị chọc giận, lập tức tung một cú đá vào chỗ hiểm của Đồng Ngạn Lương...