Nữ Vương Trọng Sinh Trở Về

Chương 6: 6: Hồ Ly Tinh





Bà nội “hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, tôi nhanh chóng kéo tay mẹ tôi ngồi vào bàn ăn, Tô Mộng Kỳ lập tức đưa một ly sữa nóng tới trước mặt mẹ, ngọt ngào nói : “Chào buổi sáng, mẹ.”Lúc này mẹ tôi mới nở nụ cười, khen cô ta hiểu chuyện.Lúc mẹ tôi uống một ngụm sữa bò, đột nhiên lại che miệng nôn khan, Tô Tiểu Kiều lập tức âm dương quái khí nói : “Ai da, chị dâu làm sao vậy, không phải là có hỉ chứ?”Bà nội cắn một miếng bánh bao, nhếch khóe miệng nói : “Đừng đoán bừa, chị dâu con vào cửa nhiều năm như vậy ngoại trừ sinh được một con vịt trời thì bụng làm gì còn động tĩnh? Ta mong ngày mong đêm cũng không thấy đứa cháu trai nào, cũng không biết kiếp này có chờ được bế cháu trai không nữa.”Người ngoài nhìn vào thì thấy mẹ tôi là phu nhân nhà giàu, Tô Minh Viễn cũng rất thương bà, ngày tháng trôi qua cũng thư thái, nhưng thực tế bà lại sống rất nghẹn khuất, điều đè ép mẹ chính là bà mẹ chồng luôn trọng nam khinh nữ và cô em chồng khắc nghiệt xảo quyệt kia.Mẹ tôi nghe họ nói xong sắc mặt cũng không tốt, che miệng nôn khan nhiều hơn, tôi nhanh chóng đỡ mẹ vào toilet, Tô Mộng Kỳ cũng chạy lại đây nhưng lại bị tôi nhốt ở ngoài cửa.

Mẹ tôi ghé vào bồn rửa tay nôn tới nước mắt cũng chảy ra, tôi vỗ vỗ lưng bà, một lúc sau bà mới nhẹ nhõm hơn, xoa xoa nước mắt đọng lại, chua xót nói : “Vi Vi, con ra ngoài trước đi, để mẹ ở đây một lát.”Tôi biết tâm trạng bà đang không tốt, muốn yên lặng một mình, vì thế liền yên lặng ra ngoài đứng canh ở cửa.Tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc đè nén, lòng đau như dao cắt, kiếp trước tôi cũng biết mẹ thường xuyên bị bà nội và cô ức hiếp, nhưng lúc ấy tôi quá ngu ngốc còn cãi lại bà nội và cô khiến bọn họ càng chán ghét tôi, càng nhắm vào mẹ.Vài phút sau, mẹ tôi bước ra, đôi mắt ửng hồng nhìn tôi, bà sửng sốt một chút, sau đó lại che giấu mà cúi đầu, không muốn tôi nhìn thấy bà khóc đỏ hai mắt, tôi nhẹ nhàng nắm lấy ta mẹ, nhỏ giọng nói : “Mẹ, lát nữa mẹ tới bệnh viện kiểm tra đi.”Mẹ tôi gật gật đầu, bảo tôi nhanh đi ăn sáng còn đi học.Ăn xong, tôi và Tô Mộng Kỳ xách cặp cùng Tô Minh Viễn lên chiếc xe BMW.Tô Minh Viễn lãnh đạm liếc mắt nhìn tôi, hỏi tôi có phải đang yêu đương với Lâm Tử Hạo không, tôi quay đầu nhìn Tô Mộng Kỳ, cô ta còn xua xua tay với tôi ý bảo không phải cô ta nói, tôi cười lạnh trong lòng, không phải cô ta mới là lạ.Tôi giả vờ sợ hãi, trả lời : “Cha, con và anh Tử Hạo đúng là………”Tô Minh Viễn Viễn nghiêm khắc giáo huấn tôi : “Con mới bao nhiêu tuổi mà học đòi người ta yêu sớm, hiện tại học tập mới là quan trọng nhất.”Tô Mộng Kỳ vẻ mặt lo lắng, nói : “Đúng vậy, chị à, thành tích của chị đã rất kém rồi, còn chậm trễ việc học nữa thì ngay cả thi đại học cũng không đậu đâu.”Sắc mặt cha tôi càng thêm khó coi : “Vi Vi, bao giờ thì con mới có thể giống Mộng Kỳ, thành tích học tốt, lại nghe lời hiểu chuyện, bớt để ta với mẹ con lo lắng?”“Cha, con biết sai rồi, hôm nay con sẽ chia tay với Lâm Tử Hạo.”Nếu có thể nhờ áp lực từ Tô Minh Viễn mà chia tay với Lâm Tử Hạo là tốt nhất.


Hiện giờ Lâm Tử Hạo vẫn có cảm tình với tôi, chia tay với hắn để hắn cảm nhận cảm giác thống khổ, sau đó giả vờ vô ý để hắn phát hiện là do Tô Mộng Kỳ giở trò khiến chúng tôi “bị bắt” chia tay, với tính tình kiêu ngạo của hắn nhất định sẽ chán ghét Tô Mộng Kỳ.Mọi thứ đã tính toán tốt, nhưng không ngờ Tô Minh Viễn nghe tôi nói xong thần sắc lại dịu đi không ít, răn dạy tôi nói chia tay thì không cần, dù sao thì Lâm gia và Tô gia có hợp tác qua lại về thương nghiệp, hai nhà có thể thành thông gia cũng khá tốt, nhưng phải chú ý đúng mực đừng để người ngoài chê cười Tô gia.Tôi đúng là đã xem nhẹ trình độ vô sỉ của Tô Minh Viễn, đối với ông ta, con gái chính là để phát triển sự nghiệp, nếu ở cổ đại thì ông ta chính là vị phụ thân bán nữ cầu vinh điển hình.Tô Mộng Kỳ nắm chặt góc áo, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập hận ý, sau đó lại như nghĩ đến cái gì mà đắc ý cong môi cười giống như chờ xem trò hay của tôi.Trường cấp ba Vân Đằng là trường học dân lập, đây là ngôi trường của con nhà giàu, ngoại trừ tuyển học sinh có thành tích đặc biệt tốt ra, còn lại đều là phú nhị đại và quan nhị đại.*phú nhị đại : thế hệ nhà giàu đời thứ haiquan nhị đại : con cái của người làm quan chức nhà giàuLên lớp mười một, trường phân lớp thành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Từ lớp 1 đến lớp 6 là lớp khoa học tự nhiên, từ lớp 7 đến lớp 10 là lớp khoa học xã hội.

Dù là lớp tự nhiên hay xã hội thì đều phân lớp theo điểm số.


Lâm Tử Hạo và Tô Mộng Kỳ đều là học sinh xuất sắc nên một người học lớp 1 ban tự nhiên, một người học lớp 7 ban xã hội.

Còn Tô Vi tôi và Lý Dĩnh kia đều thuộc loại đội sổ nên đều học ở lớp 10 ban xã hội.Tôi cùng Tô Mộng Kỳ đi trên hành lang, nghe thấy mọi người đang bàn tán xôn xao.“Nhìn dáng vẻ lẳng lơ của cô ta giống như nghìn năm chưa thấy đàn ông vậy!”“Ôi chao, thật không ngờ được cô ta lại là loại người như vậy, tuổi còn nhỏ đã dụ dỗ đàn ông có vợ, thật ghê tởm!”“Có gì mà không ngờ được, nhìn cách ăn mặc ngày thường của cô ta đã thấy giống hồ ly tinh rồi, tôi bảo này, cậu phải giám sát bạn gái mình chặt chẽ chút đừng để cô ấy học theo dáng vô sỉ này nha.”Tô Mộng Kỳ cười như không cười nhìn chằm chằm tôi, nói : “Chị à, hồ ly tinh trong miệng bọn họ là ai thế?”Tôi không thèm trả lời cô ta, cười hỏi những người đang bàn tán đó : “Mọi người đang nói ai vậy?”Trần Lâm, nữ sinh nhiều chuyện nhất lớp chúng tôi, lớn tiếng ồn ào nói : “Tô Vi, cậu chưa biết à? Lý Dĩnh vào khách sạn với đàn ông bị cảnh sát bắt, ảnh chụp đều bị đăng trên diễn đàn trường này!”Tôi biết chứ, đương nhiên là biết rồi, bởi vì những bức ảnh đó đều là tôi đăng lên mà.Tô Mộng Kỳ sợ hãi, hỏi : “Lý Dĩnh? Sao lại là Lý Dĩnh? Có phải mọi người nhầm rồi hay không?”Trần Lâm trợn mắt nói : “Chúng tôi học cùng lớp với Lý Dĩnh hai năm, chẳng lẽ còn nhận nhầm sao? Nếu cậu không tin thì tự mình nhìn xem.”Tô Mộng Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại ra truy cập vào diễn đàn trường, tất cả ảnh chụp trên đó đều là của Lý Dĩnh, cô ta còn lướt xem những tấm ảnh khác đoán chừng là muốn tìm những tấm ảnh xấu mặt kia của tôi, chỉ là đáng tiếc, di động của Lý Dĩnh bị tôi thuê người cướp đi rồi, cô ta làm sao có thể tìm thấy những tấm ảnh đó đây.Cô ta thất vọng cất điện thoại đi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tôi như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy.Tôi giả vờ hoang mang chớp chớp mắt, hỏi : “Mộng Kỳ, nhìn chị như vậy làm gì?”Tô Mộng Kỳ nghiến răng, cố gắng đè nén lửa giận cùng không cam lòng xuống, cười cười nói : “Chị là bạn thân của Lý Dĩnh nhỉ? Cậu ấy xảy ra chuyện chẳng lẽ chị không thương xót sao?”Tôi lương thiện gật gật đầu, nói : “Thương chứ, cũng không biết hiện giờ cậu ấy thế nào.”Lý Dĩnh còn có thể thế nào? Đương nhiên cô ta bị nhốt ở đồn công an rồi.

Chờ người Lý gia nhận được tin tức mới chạy tới bảo lãnh cô ta ra ngoài.


Cha mẹ Lý Dĩnh cảm thấy con gái làm mất mặt nên đã hung hăng giáo huấn cô ta một trận ở ngay cửa đồn công an..