Nữ Xứng Công Tâm Kế

Chương 9: Chỉ muốn giam cầm em [9]




Edit: Kiri

Mãi đến tân lúc hắn rời khỏi phòng, trên môi Diệp Tử dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại của đầu lưỡi hắn. Cô sững người nằm đó, không tự giác mà nhẹ nhàng vươn tay chạm lên môi mình, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười rực rỡ.

Kiều Diễm nấu cháo rồi bón cho Diệp Tử ăn, từ đầu tới cuối, vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt mà bình tĩnh, cũng không nói gì, nhìn qua thì không có gì khác trước nhưng vẫn có chỗ bất đồng.

Đầu Diệp Tử vẫn còn hơi choáng váng, cô uống một ngụm nước ấm, cô thường thường lén nhìn người kia một cái. Kiều Diễm vừa bớt thời gian đến công ty một chuyến, lại mang về một đống tài liệu lộn xộn, có lẽ là do chiều không đi làm nên phải mang về xử lý. Hắn ngồi ở sô pha Diệp Tử hay ngồi, mím môi làm việc, chỉ nhìn sườn mặt cũng đã đủ mê người.

“Này, người em đầy mồ hôi, dính khó chịu lắm, em muốn tắm.” Diệp Tử thử mở miệng thăm dò.

Kiều Diễm không hề ngẩng đầu lên: “Đi đi!”

Diệp Tử nhìn cổ tay mình còn đang bị băng, lại nhìn vòng sắt trên cổ dù có bị bệnh cũng không được tháo ra: “Nhưng giờ em như thế này rất bất tiện.”

“Chú ý một chút là được.” Giọng hắn vẫn thản nhiên như trước.

Diệp Tử nhất thời buồn bực: “Kiều Diễm, anh thật là không có một chút thương hương tiếc ngọc nào.”

Rốt cục Kiều Diễm cũng liếc cô một cái, buông tài liệu ra đứng dậy, ngữ điệu và vẻ mặt rất chân thành: “Cần anh giúp em không?”

Diệp Tử suýt thì sặc, trợn tròn mắt nhìn hắn.

Kiều Diễm nhìn cổ tay cô đang quấn đầy băng gạc, càng kiên định, ánh mắt lại hơi có chút trốn tránh: “Để anh giúp em đi.”

“Này này từ từ đã.” Diệp Tử ngượng ngùng nở nụ cười: “Vừa rồi là em đùa thôi. Em không hề bất tiện, không bất tiện tý nào.”

Cô không muốn nhắc đến chuyện tháo vòng cổ nữa, ai biết thời gian phát bệnh của hắn đã hết chưa, nhỡ lại chọc giận hắn thì chả nhẽ lại phải ngâm nước lạnh một tiếng nữa à.

Vì thế cô khoát tay, tự cho mình bậc thang đi xuống: “Chờ em hạ sốt hoàn toàn rồi tắm sau.”

“Ừ.” Kiều Diễm không có ý kiến gì.

Diệp Tử lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn: “Kiều…….. Kiều Diễm.”

Hắn đã ngồi xuống làm việc, nghe vậy vẫn khẽ lên tiếng: “Ừ?”

“Anh……” Diệp Tử sắp xếp lại ngôn ngữ: “Có thể kéo dài dây xích một chút được không?”

Ngón tay Kiều Diễm hơi hơi động: “Không phải đã đủ cho em vào phòng vệ sinh sao?”

Diệp Tử quan sát biểu cảm của hắn thật cẩn thận, lời hắn nói tuy có ý cự tuyệt nhưng nét mặt rất lạnh nhạt, không giống như tức giận.

“Ừ, dài thêm tý nữa đi, để em có thể ra phòng khách xem TV hoặc đến phòng bếp nấu cơm.” Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, thái độ cực kỳ thản nhiên: “Anh bận như vậy không cần sớm chiều đều về nấu cơm, dù sao em rất nhàn, những việc này em đều có thể tự làm.”

Cô nói xong, trong phòng lại trầm mặc, Kiều Diễm nhẹ nhàng lật một tờ giấy, vẫn nhìn chăm chú như trước, mặt không đổi sắc.

Diệp Tử gần như nghĩ là hắn không nghe thấy, đang muốn lặp lại thì rốt cục hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ‘Ừ!’ một tiếng.

“Anh biết rồi.”

“Anh có thể để những thứ anh cho là nguy hiểm vào phòng anh khóa lại.” Diệp Tử nhắc nhở hắn.

Kiều Diễm không có hưng trí đáp: “Ừ.”

Hắn nói được thì làm được, ngày hôm sau lúc Diệp Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã thấy bữa sáng đặt trên bàn cùng một tờ giấy nhắn:

“Xích đã được đổi, trưa không về, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn. Em vẫn đang sốt nhẹ, đừng quên uống thuốc hạ sốt.”

Diệp Tử đọc những lời này thêm một lần, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cong khóe miệng.