Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen

Chương 22: Dạy dỗ




Trong thời gian dưỡng thương, Thanh Hoàn càng ngày càng quen mỗi ngày nhìn thấy hắn. Nữ nhân rất dễ chán nản vì ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ là hình như Thanh Hoàn luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng nàng muốn ăn đòn.

Lại nói Thanh Hoàn rất để ý tới lời của Huyền Diệp, vô cùng hi vọng nàng có thể luyện kiếm thật giỏi, rèn luyện thân thể, tăng cường thể năng. Kể cả nếu như không tăng cường thể năng gì đó thì thân thể mình khỏe mạnh cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên mỗi ngày cơm nước xong không có việc gì đều đi võ quán luyện kiếm.

Có một ngày nàng chạy đi Nam thư phòng tìm thấy một quyển võ công bí tịch gồm những chiêu thức trong truyền thuyết.

Nàng chả hứng thú với mấy loại võ công khó nhằn này, lại chẳng có thiên tư nên chỉ học một chiêu “Hoạ long điểm tinh“. Chính là một chiêu chế địch.

* Hoạ long điểm tinh: Vẽ rồng điểm mắt

Hôm sau ở Noãn Tâm điện, lúc nhìn thấy, Huyền Diệp khiêm tốn khích lệ mình một lúc. Hoàng thượng lập tức hăng hái, lâu không cùng ai động thủ giờ bị một cô gái khiêu khích thật sự có chút hứng thú.

“Nàng sẽ ra chiêu gì?”

Nàng công phu mèo quào, không, phải là hắn rất rõ công phu hai chân mèo.

* nguyên gốc là “tam cước miêu công phu” (công phu mèo cào) sau đó Huyền Diệp nói lại là “lưỡng cước miêu công phu” vì chị Thanh Hoàn chỉ có 2 chân ấy:))

Chỉ là không ngờ vừa ra tay Huyền Diệp lập tức cười lên.

“Lấy sách ở đâu vậy?”

“Nam thư phòng.” Nàng sửng sốt, cực kì nản lòng: “Ngươi đã tập luyện rồi?”

“Trẫm chưa từng tập luyện. Chỉ là. . .” Hắn sờ cằm cười cười, “Chỉ là công phu này hình như không dành cho nữ tử.”

“Cái gì?” Nhìn thấy nét mặt đau khổ nhịn cười của hắn, trong nháy mắt có dự cảm chẳng lành.

Hắn đi tới nói bên tai nàng: “Hoạ long điểm tinh” có ý gì, về sau hãy đọc thêm nhiều sách.”

Rốt cuộc nàng lần nữa chạy tới mở quyển sách kia, sau khi lật ra mới phát hiện cuốn sách gọi là Võ Công Bí Tịch, không phải là Võ Công Bí Tịch cái gì, mà là xxxx.

Trong sách kẹp một tờ giấy, Khang Hi ba năm.

Một đầu đầy mồ hôi. Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, để quyển sách xuống đến thẳng Từ Ninh cung tìm hắn.

Thái Hoàng thái hậu những ngày gần đây thân thể tốt lên rất nhiều, đóng cửa không gặp ai rất nhiều ngày rồi. Hôm nay nhìn thấy Hoàn nhi tới đây, trong lòng vui mừng, đưa tay kéo nàng đến ngồi ở mép giường.

“Kỵ phi, sao mặc phong phanh như vậy? Bên ngoài lạnh như thế, bị bệnh thì làm thế nào.”

Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Huyền Diệp, hoàng thượng theo ánh mắt giải thích giúp nàng: “Mấy ngày gần đây thân thể Thanh Hoàn yếu ớt, thường đi luyện công, cho nên không cần ăn mặc nhiều như vậy.”

Một ánh mắt cắn răng nghiến lợi nhìn sang, thái hậu thở dài: “Kỵ phi à, nữ hài tử không cần học những thứ này.”

Hoàn nhi cực kỳ đồng ý, hăng hái gật đầu: “Hoàng tổ mẫu, người nói quá đúng, về sau nô tì quyết không luyện võ, nhất định đi học cho giỏi gia tăng trí khôn.”

Thái Hoàng thái hậu không rõ có ý gì, lắc đầu một cái: “Sách cũng không cần học, trong hoàng cung này nữ tử dù có tài hoa đi nữa cũng không bằng hoàng thượng, ngươi cần gì học những thứ này, hảo hảo phục vụ hoàng thượng vui vẻ, đây mới là chủ yếu nhất.”

“Hoàng nãi nãi, con cũng không muốn học nhiều thứ như vậy, chỉ sợ mình cái gì cũng không biết không hiểu đi cùng với hắn sẽ có khoảng cách.”

“A – nữ tử của trẫm rốt cuộc hiểu chuyện rồi.” Huyền Diệp Ngồi ở một bên mở miệng hỏi: “Chuyện này Kỵ phi định làm thế nào?”

Thanh Hoàn đau khổ nghĩ rồi cho ra kết quả: “Ta vẫn nên đi Vân Phù hiên thôi.”

“Nghe giọng điệu này, chả có chút chí khí gì cả?”

Nhìn nàng cúi đầu than thở đứng lên lại hỏi: “Hoàng tổ mẫu, trước kia ai ở Vân Phù hiên vậy?”

“Trước là nơi của công chúa Ngọc Bình thời tiền Minh , vị công chúa này là mỹ nhân tuyệt thế. Tiền Minh hoàng đế tu sửa riêng cho nàng một tòa cung điện. Sau lại bị phúc tướng Lý Tự Thành lặng lẽ bắt đi, nơi đó bị cướp đoạt, phá hoại. Phụ hoàng ngươi tu sửa hoàn hảo rồi bỏ quên nên mới rơi vào tình cảnh hôm nay.”

Ban đầu Ngọc Bình công chúa bị biếm là ý chỉ của thái Hoàng thái hậu, Huyền Diệp không hỏi nhiều. die.ndan.le.quy.do.n Lúc ấy đưa áo bông mới may qua đó một lần, cũng không nhìn cẩn thận. Hôm nay cô gái này vì nơi này cầu xin hắn hai lần, nghĩ chắc hẳn là nơi có cảnh đẹp.

Thanh Hoàn rất phụ họa gật đầu: “Thì ra là nơi công chúa tiền Minh ở, con tự hỏi vì sao có nơi đẹp đẽ như vậy, đông ấm hạ mát. Ai ~ so sánh, Tịnh Thục cung kém xa, không nói đến ma quỷ lộng hành mỗi ngày, đến truyền thuyết lịch sử cũng không thể sánh nổi.”

“Chuyện ma quỷ?” Thái hoàng thái hậu cau mày, “Ma quỷ lộng hành cái gì? Ai dọa ngươi?”

“Không ai làm con sợ, con cũng không sợ hãi, chỉ là hoàng thượng nói nên có cảm giác là lạ, trong lòng cũng hơi sợ, nhưng mà bây giờ tốt hơn nhiều rồi.”

Huyền Diệp nhanh chóng nhớ lại lời của mình đã nói, nhất thời im lặng, lúc nào hắn nói ma quỷ chỉ nói là âm khí rất nặng, lúc ấy là dụ dỗ nàng, không ngờ tưởng thật. Hôm nay xem ra, lần trước tức giận với nàng ngược lại mình không đúng.

“Hoàng nhi có thể thấy quỷ?”

Hắn ho một tiếng: “Đã từng thấy, có thể hoa mắt.”

Thái Hoàng thái hậu nhìn vẻ mặt hắn đại khái hiểu ý tứ trong đó, không hề hỏi nữa. Thanh Hoàn cũng hiểu ý tứ trong đó, còn nói cái gì quân vô hí ngôn, nhất định chính là không đỏ mặt chút nào gạt người chứ sao.

Trên đường hai người trở về, bộ dáng nàng hả hê, dẩu môi đắc ý. Huyền Diệp cảm thấy có cảm giác bị khiêu chiến.

Nhỏ giọng nói với Tề Đức Thuận theo sau rồi nhìn Thanh Hoàn nói: “Không bằng buổi tối đi xem một lần nữa.”

“Xem cái gì?”

“Nói không chừng chỗ nàng sống có thể có gì đó.”

“Có gì chứ..., nô tì cũng đã sống hai năm mà chưa bao giờ thấy, hoàng đế bệ hạ đến một lần liền bắt gặp, quả nhiên quân ân mênh mông cuồn cuộn thiên hạ vô song.”

Hắn chợt thấy cực kì hứng thú, cực kì muốn trêu chọc nàng.

Cho nên buổi tối hai người bọn họ thừa dịp lúc đêm khuya vắng người lặng lẽ đi vào Tịnh Thục cung. Nơi này vẫn như quá khứ, ánh đèn khẽ lóe, sách để trên bàn lần trước vẫn còn ở đó. dien.dan.le'quy;don Bọn họ nhìn không gian im ắng xung quanh, Thanh Hoàn giống như ma rón ra rón rén ngừng thở, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Ở đây tìm quỷ, thật sự là tự tìm sợ hãi.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nam tử bên cạnh lại nghiêm mặt đứng đắn. Nàng di chuyển qua lại.

“Hoàn nhi.” Nam nhân đối diện im lặng nhìn chăm chú khe hở phía sau người nàng: “Đừng cử động.”

Thanh Hoàn theo quán tính xoay người, nhìn xuyên qua khoảng không, thấy một cái ngọc trụy treo phía trên giá đong đưa rất nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đụng phải giá gỗ, phát ra tiếng đinh đương vang dội.

Cửa sổ đóng cực kỳ chặt, gió từ đâu tới mà khiến vật này có thể lay động. Sau khi im lặng một giây, nữ nhân cắn môi thét lên một tiếng, nhào vào trong ngực hắn.

Huyền Diệp ôm nàng nói bốn chữ: “Quân vô hí ngôn.”

Sau đó hắn mãnh liệt yêu cầu ngủ ở nơi này, chuẩn bị sử dụng công lực của hắn để xua đuổi âm phong. Bình thường nàng ngủ ở hoa sàng đã bị khiêng đi đổi thành giường rồng rộng rãi, màn trướng bên ngoài đã dựng, ga giường cũng trải xong, phòng ngủ đã đốt lò từ sớm, cực kì ấm áp. Thanh Hoàn không đồng ý, phản đối quyết liệt.

Hắn bắt đầu nổi hứng trêu chọc: “Vậy nàng tự trở về đi, trẫm cảm thấy nơi này cực kỳ thoải mái.”

Bên ngoài im lặng không một bóng người, trái tim nhỏ bé của nàng sợ rằng không chịu trụ nổi hết con đường này. Cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Tận tình hưởng thụ xong, đột nhiên cảm thấy chuyển sang nơi khác dường như rất có tình thú.

Trừ vu bà, lão đầu râu bạc cộng thêm chuyện Tịnh Thục cung hoàn toàn khiến Thanh Hoàn u buồn. Lớn như vậy không ai cùng nàng nói chuyện kỳ kỳ quái quái, cả ngày cau mày suy tư.

“Tiểu thư, có muốn ăn hạt dẻ không.”

Giọng ai mà như tên trộm vậy? Đưa tay kéo Nhữ Văn ngồi cùng trên bậc thang.

“Ngươi làm gì vậy?”

Nhữ Văn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Muốn nói cho tiểu thư biết một chuyện cực kì lớn”

Nàng kinh ngạc: “Chuyện gì?”

“Hoàng thượng nhốt Định phi nương nương rồi.”

“Cái gì?” Nàng cả kinh nói: “Nghiên cô cô? Là nàng?”

Nhữ Văn nói: “Ta cũng không biết, là Phúc Yên lặng lẽ nói với ta. Mặc dù Nghiên cô cô cùng tiểu thư là thân thích xa nhưng quan hệ cũng không tính là thân mật. Từ nhỏ đến lớn chúng ta chỉ thấy vài lần mà thôi, tới cung lâu như vậy, mấy tháng này mới quan hệ với tiểu thư khá hơn một chút, nhưng cũng tội gì hại tiểu thư a.”

Thanh Hoàn nhất thời đầu óc rối bời không chịu nổi.

“Tiểu thư, nếu chuyện khác có thể nhịn thì chuyện này cũng phải nhịn. Hoàng thượng còn xử tử một đầu bếp Ngự Thiện Phòng, cung nữ trong cung Định phi nương nương đều bị lăng trì. dien.dan'le;quy-don Nếu hoàng thượng không muốn cho tiểu thư biết, tiểu thư cứ làm bộ như không rõ ràng thì tốt hơn. Hoàng thượng thích bộ dáng không quan tâm cái gì của tiểu thư.”

Nàng không phản bác được, có chút bi thương mà nói: “Nghiên cô cô hại ta làm cái gì, nàng còn có một tiểu công chúa, bị nhốt như này, đứa bé phải làm thế nào?”

Nhữ Văn giận dữ nói: “Tiểu thư muốn nàng làm cái gì? Lại nói Định phi nương nương cũng không bị tước đoạt phong hào, khẳng định chỉ là giáo huấn mà thôi, ai muốn giết nàng. Có chuyện ta chưa nói cho tiểu thư, vài ngày trước nghe Ngũ sư phụ nói thức ăn tương khắc mới nhớ tới. Hoàng thượng biết tiểu thư thích ăn đậu đỏ, Tịnh Thục cung mỗi ngày đều chế biến các món mới. Hôm đó Định phi phái cung nữ đưa gan heo đến, tiểu thư không ăn lạnh liền đút cho mèo con. Thật ra thì ta có ăn một chút. Mặc dù khi chế biến hết sức che giấu mùi gay nhưng vẫn có thể nếm thấy chút xíu vị gan, ăn đậu đỏ với gan sẽ bị trúng độc. Đại khái hoàng thượng cũng bởi vì tiểu thư không xảy ra vấn đề mới không giết nàng thôi.”

Thanh Hoàn trợn mắt há mồm, sau đó lập tức đứng dậy chạy về Noãn Tâm điện.

Đi đến mới phát hiện bên trong thật đúng là hết sức náo nhiệt. Nguyên quý nhân, Ôn quý phi, Bình phi, Quế tần, mấy quý nhân toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hoàng đế vẫn còn nổi giận. Nhìn thấy Kỵ phi, sắc mặt mới hòa hoãn chút.

Hắn không muốn mở miệng, cũng không biết nói gì.

“Sao rồi?”

Nguyên quý nhân lệ rơi đầy mặt lập tức quỳ gối trước mặt Kỵ phi: “Kỵ phi nương nương, van cầu người hãy nói với hoàng thượng tha cho Định phi, tiểu công chúa mới hai tuổi, nàng không thể không có mẹ”

“Đủ rồi!” Huyền Diệp kéo Thanh Hoàn, rống giận Nguyên quý nhân: “Nguyên quý nhân, ngươi diễn xuất thật giỏi, Vân tần, Định phi, ngươi quan hệ cùng bọn họ thật không tệ! Đừng tưởng rằng trẫm không biết chuyện con nối dòng của ngươi lần trước, chỉ vài ngày sau khi ngươi tố giác với trẫm trẫm đã biết lúc đó ngươi muốn đổ tội cho ai rồi? Trẫm nể tình cơn đau mất con không so đo với ngươi, còn an ủi ngươi hôm nay còn ở đây khóc sướt mướt. Có yên không!”

Nguyên quý nhân đôi mắt đẫm lệ, nước mắt cũng không dám rơi xuống, không dâm thở mạnh, cúi đầu không nói lời nào.

“Tất cả các ngươi đứng lên, trẫm không muốn nghe bất kỳ lời nào liên quan đến chuyện này, nếu còn cầu cạnh nữa thì sẽ nhốt chung với nàng ta.”

“Hoàng thượng.” Một giọng nói khe khẽ thốt lên “Nô tì có lời muốn nói với người”

Nàng nhỏ giọng nói: “Có vẻ có chút hiểu lầm.”

“Sao?”

“Chuyện này là lỗi của ta, ta ăn lầm.”

Hắn nhíu mày nhìn nàng: “Ăn lầm cái gì?”

“Là. . . Là ta cố ý ăn bậy, muốn gây sự chú ý với ngươi.”

Nếu là bình thường, Huyền Diệp sẽ cười một tiếng đại khái cho qua. Nhưng bây giờ đang nổi nóng, lại thấy gương mặt này của nàng, sắc mặt đại biến. Bởi vì cũng không phải lần đầu phạm phải, chuyện này đã xảy ra một lần. Vì vậy nhận được kết quả cực kỳ nghiêm trọng.

Thậm chí hắn không hỏi quá trình kết quả, chỉ nhhe xong lời nói của một bên rồi lập tức dùng hình.

Đây là thước của thầy giáo của mấy hoàng tử, làm bằng gỗ trúc hết sức sắc bén bền chắc. Nàng cứ quỳ trên mặt đất như vậy, đôi tay mở ra, bị hung hăng đánh xuống từng cái. Mấy người chung quanh đại khái còn không biết xảy ra chuyện gì, muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được.

Thước đánh được vài chục cái, ngón tay trắng nõn bắt đầu sưng đỏ.

Ôn quý phi thật sự trong lòng không đành lòng: “Hoàng thượng, Kỵ phi mới khỏi bệnh, không thể bị thương lần nữa.”

Huyền Diệp đưa lưng về phía trước, không nói một lời.

Thanh Hoàn không nói câu nào, tay sưng đỏ như bao lì xì, nước mắt không ngừng chảy xuống, cuối cùng khóc không thành tiếng.

“Ngừng. Ôn quý phi ở lại, tất cả các ngươi đi xuống.”