Nửa Mặt Giang Hồ

Chương 3: Khi còn trẻ ai lại không gặp phải vài tên cặn bã




Đối mặt với tờ giấy kia, tâm tình Lâm Uyên có chút phức tạp.

Tư Ly vẫn mang vẻ mặt hồn nhiên: "Giáo chủ của chúng ta nói, thánh giáo cũng không phải là kẻ lỗ mãng bịp bợm, người nợ tiền có quyền biết lý do tại sao mình phải móc bạc. Phí tổn để sửa chữa đại môn, mặt trên đã viết rõ rành mạch rồi, Lâm thiếu hiệp sẽ không trốn nợ chứ?"

... Ở dưới mái hiên người ở dưới mái hiên người ở dưới mái hiên người... Lão tử trốn được với các ngươi mới là lạ!

Cuối cùng là các ngươi muốn đòi bạc chứ gì! Cái gì mà không phải kẻ lỗ mãng bịp bợm? Gặp quỷ à?

Ho nhẹ một tiếng, Lâm Uyên gập giấy lại rồi nhét vào tay áo, trầm giọng nói: "Đương nhiên tại hạ... Sẽ không trốn nợ."

"Vậy là tốt rồi." Nhất thời Tư Ly cười tươi như hoa: "Lâm ca ca không hổ là Lâm Uyên công tử thanh danh lan xa giang hồ, dù sao thì Võ Lâm Minh cũng lắm của nhiều tiền, chắc chắn sẽ không để ý chút bạc đó đâu."

Lâm Uyên: "... Ừ."

Sửa một cánh cửa một trăm lượng, mặt mũi Huyền Thiên giáo các người cũng lớn quá đấy!

Hề Ngọc Đường buông thiếp anh hùng trong tay xuống, nói: "Mấy ngày tới Lâm thiếu hiệp có việc gì không?"

Lâm Uyên không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Thời gian đến đại hội võ lâm gần ngay trước mắt, tính toán ngày một chút thì cũng nên xuất phát rồi, Lâm thiếu hiệp có muốn đồng hành cùng chúng ta không?"

"..."

"Lâm thiếu hiệp?"

Ta không muốn lắm đâu.

Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, tuy rằng mấy năm gần đây thanh danh của Huyền Thiên giáo đang tốt dần lên, nhưng nhiều năm trước nó thật sự là một ma giáo đấy!

Lâm Uyên hít sâu một hơi: "Hề giáo chủ định sẽ xử lý Tiêu thiếu Các chủ thế nào?"

Hề Ngọc Đường im lặng nhìn hắn một hồi, xác định hắn chỉ đơn thuần muốn nói sang chuyện khác, liền lười nhác nói: "Chờ Tiêu thiếu Các chủ tỉnh lại, bổn toạ sẽ phái người đưa hắn về Lăng Tiêu Các."

Từ trong bản năng, Lâm Uyên không thể nào tin được Huyền Thiên giáo, nhất thời không định nói gì thêm.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Hề Ngọc Đường, sau khi tiếp xúc với ánh mắt đen như mực của đối phương thì có chút sững sờ, nhanh chóng dời mắt đi, giữ bình tĩnh nói: "Trên đường đến Võ Lâm Minh lần này sẽ đi qua địa giới của Lăng Tiêu Các, đã vậy thì sao không mang theo Tiêu thiếu Các chủ đi cùng? Tại hạ rất lo lắng cho thương thế của hắn."

Hề Ngọc Đường gật đầu: "Có thể."

Thấy nàng đáp ứng vô cùng sảng khoái, hệt như không hề có ý sẽ làm hại Tiêu Vân Hàm, Lâm Uyên khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái danh 'hiền lương chính trực' mà giang hồ đồn đãi, dần dần cũng cảm thấy thoải mái hơn chút, khoé môi cũng được thả lỏng: "Được, Hề giáo chủ đúng là người ngay thẳng."

Hề Ngọc Đường không chút để ý đáp: "Ừ."

Lâm Uyên: "..."

Nhìn biểu cảm 'ta vừa vào phải hang hổ' của Lâm Uyên, Thẩm Thất từ đầu đến cuối vẫn không nói gì lại cảm thấy vô cùng đồng cảm với vị Lâm thiếu hiệp này.

Ngươi nói thử xem, sao một đám lão yêu quái có da mặt chẳng khác gì tường thành bên Võ Lâm Minh kia lại có một tên hậu bối... Hồn nhiên như vậy? Cứ như vậy mà được sao? Lâm thiếu hiệp, ngươi tỉnh táo lại chút đi, ngươi chính là đệ tử của minh chủ võ lâm đấy!

Sao ngươi có thể... Ngây thơ như vậy?

Thật sự không đành lòng để một nam tử vô cùng tốt cứ dần bị mất giá trị như thế, Thẩm Thất hắng giọng, mở miệng:

"Ta nghe nói, Lâm thiếu hiệp và Việt tiện... À, Việt công tử là bạn tri kỉ sao?"

Nghe được tên hảo hữu, Lâm Uyên nao nao: "Thẩm thần y đang nói tới Thanh Phong sao?"

Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hề Ngọc Đường, gật đầu: "Ừ, Việt Thanh Phong."

"Ta và Thanh Phong mới gặp đã thân, chính là hảo hữu lâu năm." Lâm Uyên vẫn rất hồn nhiên: "Sao Thẩm thần y lại nhắc tới việc này?"

Ngươi là hảo hữu của tên Việt Thanh Phong đó thì sao lại không học được một phần mắt nhìn người của hắn vậy? Khắp thiên hạ đều biết tên Việt gia nửa sống nửa chết kia và Hề Ngọc Đường không hợp, ngươi làm bằng hữu của Việt Thanh Phong, sao còn đồng ý đi cùng nàng?

Đầu óc ngươi đâu?

Không sợ nàng gài ngươi sao?

Khoé miệng Thẩm Thất giật nhẹ, không còn hứng thú: "Không có gì, chỉ muốn hỏi tình hình gần đây của Việt công tử chút thôi, dù gì hắn cũng là bệnh nhân của ta."

Lâm Uyên vô cùng cảm động nhìn Thẩm Thất, đột nhiên cúi đầu, cúi thật thấp: "Thân thể của Thanh Phong, còn xin thần y quan tâm nhiều hơn."

Thẩm Thất: "..."

Tự bê đá đập chân mình, Thẩm Thất giận đến mức mặt cũng biến thành màu đen, Hề Ngọc Đường nhịn không được phì cười ra tiếng.

Lời giang hồ đồn đãi không hề sai, Lâm Uyên, đúng là một nam tử ngay thẳng.

... ....

Thật sự thì việc Lâm Uyên ngay thẳng cũng không quái dị là mấy.

Nói đến ân oán tình cừu của Hề Ngọc Đường và Việt Thanh Phong, chỉ cần là người ở trong giang hồ hơi lâu năm cũng có thể tuỳ ý viết ra đến vạn chữ. Dù sao người biết đến chuyện này cũng rất nhiều.

Năm đó, sau khi Hề Ngọc Đường mười hai tuổi lấy thân phận thiếu chủ ma giáo thừa kế ngôi vị giáo chủ của phụ thân Hề Chi Miểu, liền luôn luôn tận sức tẩy trắng cho giáo phái, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là do quá nghèo mà thôi.

Tất cả mọi người trong thánh giáo này, ngoại trừ một đám chỉ biết lao vào quần ẩu mỗi lần giao chiến, còn biết thế nào là kinh doanh sao? Giáo chủ tiền nhiệm Hề Chi Miễu lại càng là người quái dị hơn, thích giao du tứ hải, thích làm chuyện hào hiệp trượng nghĩa vung tiền khắp nơi, nương nàng Đường Chỉ Yên đúng là mắt mù mới bị lừa lên Tuyết Sơn. Hai kẻ không biết kinh doanh lại còn lập hội cùng một đám người hào phóng, trực tiếp cho Huyền Thiên giáo một châm ngôn đơn giản: Cứ dựa vào năng lực là có thể tuỳ tiện vung kiếm trong giang hồ.

Vì thế, chờ đến lúc bỗng nhiên tin tức phụ mẫu đã mất đồng loạt truyền đến, ca ca ruột lại mất tích, Huyền Thiên gặp đại biến, Hề Ngọc Đường tỉnh lại từ trong đau thương bắt đầu càn quét Huyền Thiên, cuối cùng khi nàng tiếp nhận cục diện rối rắm từ phụ thân mình, lại phát hiện... Bọn họ đã nghèo tới mức không có gì để ăn rồi.

Điều người ta thường làm trong trường hợp này chính là quyết định phát triển kinh tế, làm một nữ xuyên không, đây không phải là một chuyện đã hạ bút thành văn sao?

Không, Hề Ngọc Đường sẽ nói cho ngươi biết, không hề đơn giản như vậy, mà là khó khăn muốn chết!

Hề tiểu giáo chủ không hề biết gì về kinh tế và kiếm tiền, vì muốn giúp mấy trăm người cao thấp trong thánh giáo đang tàn lụi có được cơm ăn, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, hết giảm biên chế đến kêu gọi nhân lực, từ Tuyết Sơn đến giang hồ, qua mười năm mới có thể khiến toàn bộ giáo chúng trong thánh giáo từ cạp đất biến thành có ăn có mặc như hiện nay.

Thời kì khó khăn, muốn vượt qua cũng không hề dễ dàng.

Tiếp nhận một 'tiền ma giáo' thanh danh không tốt, con đường tẩy trắng của Hề Ngọc Đường vô cùng gian nan. Thật ra nàng rất muốn loại bỏ truyền thống ma giáo đã sứt mẻ lỗi thời kia, cho dù có nhận được bao nhiêu sự chỉ dạy từ đời trước, bản thân nàng vẫn không có cách nào để chấp nhận con đường 'ma đạo' này. Tuy rằng nhiều trở ngại, hai bên đối lập, tính phiêu lưu cũng cao, nhưng giang hồ không hề thiếu đường cho người sống.

Vì vậy, xoay chuyển thanh danh của thánh giáo, hấp dẫn càng nhiều người tìm nơi nương tựa, phát triển sản nghiệp, che chở cho thương nhân, vân vân... Chuyện Hề giáo chủ phải làm rất nhiều, cũng rất khó.

Mà cách làm trực tiếp và đơn giản nhất, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhất là gì?

Là lên làm minh chủ võ lâm.

Lên làm minh chủ võ lâm có rất nhiều cái lợi, ta không nói, mọi người đều biết. Có điều vị trí này cũng rất khó leo lên, ít nhất với Hề Ngọc Đường mà nói thì chính là như vậy.

Năm mười hai tuổi, sau khi kế vị, chuyện đầu tiên mà vị thiếu chủ ma giáo thần thần bí bí này làm chính là tham gia đại hội võ lâm ba năm một lần kia. Tuổi còn nhỏ, lấy một đánh nhiều thắng liền trăm trận, có thể nói là nổi bật có một không hai.

Đúng lúc này, Việt Thanh Phong lại xuất trướng.

Thân thể của vị thiếu chủ võ lâm đệ nhất thế gia này luôn yếu đuối, nhưng võ công lại rất tốt, hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng Việt Thanh Phong lấy ưu thế nhỏ bé mà chiến thắng, Hề Ngọc Đường tiếc hận bại trận.

Theo lý thuyết, chẳng phải lúc này Việt Thanh Phong nên làm chủ lôi đài rồi chờ người khiêu chiến sao?

Nhưng, sau khi Âu Dương Huyền, cũng là minh chủ Võ lâm ngày nay lên đài, Việt Thanh Phong lại bị một hồi giao chiến lúc trước làm ảnh hưởng đến bệnh cũ, hộc máu....

Âu Dương Huyền không chiến mà thắng, thuận lý thành chương trở thành minh chủ võ lâm tân nhiệm.

Lúc đó nội tâm của Hề Ngọc Đường như bị hàng đống lạc đà chà đạp, một ngụm máu nghẹn ngay cổ, mấy ngày cũng không thể nuốt xuống.

Lần này không được thì còn lần sau, vì thế Hề giáo chủ nằm gai nếm mật nghỉ ngơi dưỡng sức, ba năm sau ngóc đầu trở lại. Nhưng thật trùng hợp, chuyện xưa lại tái diễn, nàng lại thua dưới kiếm Việt Thanh Phong.

Tất nhiên lúc sau bệnh cũ của Việt Thanh Phong lại tái phát, Âu Dương Huyền lại không chiến mà thắng.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, ba lần đại hội võ lâm liên tục, Hề Ngọc Đường đều hi sinh dưới cái hố Việt Thanh Phong, vô cùng mất mặt, trở thành một chuyện cười lớn trong chốn giang hồ, cũng vì thế mà hai người bị thế nhân chụp cho cái mũ 'kẻ thù lâu năm' đầy hài hước.

Nói đến chuyện sỉ nhục lớn nhất trong hai mươi năm cuộc đời của Hề giáo chủ.

Chỉ có một điều.

...

Đã quyết định phải hộ tống Tiêu Vân Hàm, tất nhiên Lâm Uyên phải đồng hành cùng đám người Hề Ngọc Đường, vì thế cũng ở tạm trên Tuyết Sơn một thời gian.

Hai ngày sau, sắp xếp mọi việc xong xuôi, để Trâu Thanh và Nghênh Thu ở lại giữ nhà, Hề Ngọc Đường mang theo Thẩm Thất cùng Tư Ly, còn có Lâm Uyên và Tiêu Vân Hàm, bắt đầu lộ trình đến Lạc Dương.

Lúc mấy người lựa chọn cách xuất hành đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, Lâm Uyên tán thành cách cưỡi ngựa đi đường, Hề Ngọc Đường lại muốn ngồi xe đạp thanh. Cuối cùng cách ngồi xe chiếm được nhiều phiếu hơn.

Lý do: Thân thể Thẩm thần y yếu đuối không biết võ công, Tư Ly vẫn là tiểu hài tử, Tiêu thiếu Các chủ hôn mê bất tỉnh cần nằm trên giường.

Cái gì? Ngươi hỏi Hề giáo chủ sao?

Loại người vô liêm sỉ này có thể chấp nhận việc cưỡi ngựa khi đã có xe để ngồi rồi à?

Tất cả mọi người lên xe ngựa, chỉ còn Lâm Uyên, xanh mặt ngồi trên lưng một con ngựa cao to chạy từ từ theo xe.

"Lâm thiếu hiệp." Thẩm thần y vén rèm cửa sổ lên, thờ ơ nhìn người kia: "Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, hình như sắp nhiễm phong hàn rồi, sao không lên xe đi?"

Lâm Uyên: "... Không cần."

"Lâm thiếu hiệp, đừng miễn cưỡng mà." Tư Ly thò đầu ra ngoài cửa cười hì hì nói.

Lâm Uyên: "... Ha ha, thực sự không cần."

Cho dù xe ngựa có lớn, bên trong đã có một tên nằm ba tên ngồi, chỉ có quỷ mới chen vào nổi!

Huyền Thiên giáo các người chỉ có một chiếc xe ngựa này thôi sao? Bốn con ngựa kéo xe đều đang khóc đấy các ngươi có thấy không?

"Đừng rồi, đừng ép buộc làm khó người khác." Hề Ngọc Đường vung chân, đá Tiêu Vân Hàm vẫn còn hôn mê ra nằm một góc, mất kiên nhẫn mở miệng.

Thẩm Thất liếc nàng: "Tốt nhất thì ngươi nên cầu nguyện cho Lâm Uyên không ngã bệnh đi, nếu không cho dù ta có khám bệnh tại nhà cũng phải thu phí của ngươi."

Hề Ngọc Đường: "..."

Lâm Uyên bên ngoài xe ngựa: "Thẩm đại phu, tại hạ có thể nghe được... Đừng lo lắng cho tại hạ, thật sự không ngờ Tuyết Sơn lại, à, lạnh như vậy. Cũng may từ trước đến nay thân thể của ta vẫn rất khoẻ mạnh, cố gắng một chút thì sẽ qua được thôi."

Tư Ly nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Hề Ngọc Đường, vô cùng đau đớn: "Giáo chủ, ngươi không hề chuẩn bị củi lửa trong viện của Lâm thiếu hiệp sao? Ngươi..."

Lâm Uyên: "Không không, không thể trách Hề giáo chủ, từ trước đến nay người tập võ không hề sợ phong hàn..."

"... Ngươi đã làm mất một khoản phí thu củi lửa rồi đấy ngươi biết không?"

Lâm Uyên: "..."

Phải trách ta, ta không nên tin đám người các ngươi lại có lòng tốt như vậy...

Tinh thần Lâm thiếu hiệp chịu đả kích trầm trọng, mãi cho đến khi tới trước Lăng Tiêu Các cũng không mở miệng nói chuyện.

Cũng may mặc dù Huyền Thiên giáo nghèo, nhưng không hề khắt khe với bản thân, dọc đường nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên ở khách điếm thì ở khách điếm, chẳng qua dù là Lâm Uyên hay Tiêu Vân Hàm đang hôn mê thì vẫn phải tự trả tiền.

Vốn dĩ Lâm Uyên định tính một phần của Tiêu thiếu Các chủ này lên đầu mình, nhưng lúc trước hắn đã bồi thường cho Huyền Thiên giáo một trăm lượng tiền phí để sửa cửa, lúc này đã viêm màng túi, muốn lo cho bản thân cũng đã là chuyện không hề dễ dàng.

Về phần chi phí của Tiêu Vân Hàm này, Tư hộ pháp ngoan ngoãn chăm sóc rồi làm một phần giấy tờ kỹ càng, nhân lúc hắn không cẩn thận Lâm Uyên lại liếc sang nhìn một chút, bên trong bao gồm phí củi lửa thời kì ở lại Tuyết Sơn, phí ăn ở, phí chẩn bệnh của Thẩm Thất, phí đi lại, phí nghỉ trọ ở khách điếm, phí bồi thường do tạo thành thương tổn tinh thần với Tích Tích cô nương cùng phí bôi nhọ và làm tổn thất danh dự của Hề giáo chủ... Đợi đã, tổng cộng hơn mười mục, toàn bộ đều được chỉnh sửa lại cho thoả đáng, chờ đến khi đưa thiếu Các chủ về Lăng Tiêu Các, nhất định sẽ giao lại cho phụ thân Tiêu Thừa của hắn.

Lâm thiếu hiệp đã có một ấn tượng sâu sắc về Huyền Thiên giáo, bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ bồi thường một trăm lượng đã là nhờ đối phương nể mặt rồi.

Đây không phải là Huyền Thiên giáo danh chấn giang hồ, đây chỉ đơn giản là một giáo phái chuyên nhổ lông của người khác thôi được không? Mỗi người người trên Tuyết Sơn kia, cho dù là phần tử hiếu chiến ngốc nghếch như Trâu Thanh, đều là bán mạng đòi tiền đấy!

Lâm Uyên cảm thấy, lúc trước khi hắn ở Tuyết Sơn, bởi vì lần đầu giao tiếp với 'ma giáo' đã cải tà quy chính mà mất ngủ hai đêm... Đúng là quá ngây thơ.

Nhưng cũng may, rất nhanh Lăng Tiêu Các cũng sẽ có cùng cảm nhận như hắn.