Number 9

Chương 19




19

Sáng hôm sau bọn họ trở lại khu 28, kỳ thật thì Sachs cũng không quá thoải mái, miệt mài quá độ khiến chỗ kia ở hạ thân cậu đến bây giờ vẫn trướng đau không thôi, cậu thậm chí còn hơi có dấu hiệu phát sốt, nhưng lão đại khu 28 tuyệt đối không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt ông chú sắc lang kia, cái gì a, không phải chỉ là bị đè ép một hồi thôi sao? Sao có thể nhũn đến không đi được?!

Hung hăng trừng mắt với bóng dáng đi đằng trước, người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi tự an ủi mình, nợ này, cậu ghi sổ, về sau cứ từ từ mà tính nhá!!!!

Nhưng mà khi bọn họ sắp về đến nhà, Sachs thấy xa xa không dâng lên từng đoàn bụi mù mịt.

Sachs sửng sốt một giây, nháy mắt quên mất thân thể còn đang không khỏe, vội bổ ào về phía trước, cơ hồ té lăn qua một núi rác, rốt cục cậu dừng bước tại chỗ đó.

Khói cháy đen kịt bốc lên ngùn ngụt từ đống “nhà ở” giống như đã bị phá tan hoang, toàn bộ khu không một chỗ nào hoàn hảo, nơi nơi đều bốc cháy, đốt trụi thi thể rải rác trên mặt đất, không một người sống, Sachs cả người sững sờ tại chỗ, không thể tin thẫn thờ nhìn tất cả trước mặt, nhưng cậu tựa hồ chỉ sửng sốt một chút, lập tức dùng tốc độ còn nhanh hơn vọt vào trong khu, chạy về phía giáo đường.

Chỗ kia so với trong trí nhớ của cậu, không hề còn cây thập tự giá bằng gỗ.

Bị san thành bình địa, còn một ít vụn gỗ rải rác, tro bụi đen xám theo gió rải rác khắp chốn, không có giọng nói vui mừng chào đón như trong trí nhớ, cũng không có lão thái bà mỉm cười hiền lành đứng đó chờ họ.

Sachs đột nhiên như phát điên bổ nhào về phía đống phế tích, mặc kệ than gỗ còn nóng bỏng, không ngừng dùng tay xốc phế liệu lên ý đồ tìm kiến một người sống. Nhưng phế tích từ đám cháy vô cùng nguy hiểm, trong khi cậu đang điên cuồng đào bới, đột nhiên một thanh gỗ lớn từ bên cạnh vụt bay lại.

Sachs chỉ kịp ngẩng đầu nhìn về hướng bóng đen đang lia về phía này, nhưng lúc này cậu hoàn toàn đã mất đi tỉnh táo bình thường, thậm chí cả động tác né tránh cũng chậm chạp không thể thực hiện nổi. No.9 luôn đi theo bên cạnh cậu đúng lúc dùng thân thể ngăng thanh gỗ kia lại, nhưng khối lượng mà năm người hợp lại mới nâng lên được không phải là thứ người thường có thể đối chọi được, No.9 miễn cưỡng dùng đằng sau chống đỡ, với tay tóm lấy trang phục phòng hộ của Sachs quăng cậu qua một bên, còn mình thì nương theo lực nhân cơ hội lăn khỏi thanh gỗ.

“Uỳnh──”

Nổ, thật vang dội.

Sachs chật vật không chịu nổi thẫn thờ đứng lên, nhìn giáo đường đã hoàn toàn sụp đổ, như một đống phế tích, muốn tìm được người sống … không có khả năng!!!!!!!!

Cậu lăng lăng quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ không thể tin được hết thảy những gì đang xảy ra.

Ngày hôm qua lúc cậu dời đi, lão thái bà luôn thích lải nhải kia còn nói với cậu, qua vài hôm nữa là sinh nhật cậu, không có việc gì thì đến giáo đường sớm một chút, cậu biết hằng năm vào lúc cuối lão thái bà đều sẽ cầm một thứ gì đó cho cậu, mặc kệ là trang sức nhàm chán hay một quyển kinh thánh gì gì đó, tuy ngoài miệng nói không thích nhưng cậu vẫn sẽ thành thành thật thật mang về cabin bảo quản tốt, có lẽ, ngày hôm đó cũng không hẳn là sinh nhật cậu, bởi lúc đó khoang thuyền cứu hộ đã bị hỏng, không ai biết cậu sinh ngày nào, có nên lão thái bà tự tiện lấy ngày cậu đặt chân đến hành tinh này, bà thường nói cậu như một đứa trẻ mà thần thánh ban cho bà, cho dù bà đã rời xa mẫu tinh, nhưng các ngài vẫn chiếu cố đến bà như cũ.

“Mới không có…. Thần căn bản không chiếu cố đến lão mà…..”

“Lão đại…… Hức hức…… Lão đại……”

Phía sau cậu vang lên tiếng khóc, Sachs chợt xoay người, thấy một Jimmy quần áo rách rưới mặt mày đầy tro bụi, chật vật không tưởng, tóc cũng bị lửa hun quoăn quoeo rụng mấy chỗ, phía sau nó còn Angus đang chạy tới, cũng một bộ dáng chật vật như vậy.

Sachs một tay túm lấy Jimmy gào lên: “Con mẹ nó xảy ra chuyện gì?”

Jimmy may mắn sống sót nước mắt nước mũi tèm lem kể lại: “Em cũng không biết…… Huh u…. Quân Liên minh đột nhiên tới đây…. Hức hu……”

“Quân Liên minh!? Bọn nó sao lại đến đây!?”

“Hu hu… Lão đại em không nhìn lầm đâu ……. Hu hu….. Mấy kẻ tập kích đều có dấu hiệu của quân Liên minh ….. Huh u……. Bọn nó căn bản chưa nói gì cả…. Vọt vào liền lôi súng ra bắn! Hu hu…..”

Sachs thanh âm run rẩy mang theo hy vọng hỏi nó: “Vậy, lão thái bà… Lão đâu… Cũng không có chuyện gì đi?”

“Hu hu hu hu──” Nhắc đến Jimmy khóc càng thê thảm cắt đứt mọi hy vọng của cậu, “Nữ tu sĩ Emma đem đám trẻ con bọn em đến chỗ tránh nạn, còn mình đi ngăn cản bọn họ…… Hu hu……”

Nắm tay vò nát quần áo nháy mắt buông lỏng, nhoáng một cái Sachs cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể đau xót như bị xé làm hai, đang phát sốt còn nhận tin dữ, khiến trước mắt cậu tối đen từng trận. Nhưng cậu không thể ngã xuống, cậu là lão đại khu 28!

“Người trốn ở chỗ nào?” Cậu dùng lực đè chặt bả vai Jimmy, cũng đồng thời tự trấn an chính mình.

Jimmy nghẹn ngào, “Đều trốn dưới tầng hầm …… Em nghe thấy không có âm thanh gì nữa mới dám đi ra…. Những người khác đều đã chết sao, lão đại?”

Sachs xiết chặt nắm đấm, lửa giận tràn ngập toàn thân cậu, cậu hận không thể lập tức đi tìm đám quân chó má kia báo thù cho lão thái bà, nhưng nghĩ đến đám trẻ còn đang tránh dưới tầng hầm, đó là…. Trách nhiệm lão thái bà giao cho cậu, đám trẻ này căn bản không có năng lực sinh tồn trên hành tinh tàn khốc này, để bọn nó lại đó, không khác nào đưa bọn nó đến chỗ chết.

“Chúng ta phải tới chỗ an toàn hơn…. Đi chỗ tránh nạn.” Sachs tự trấn định, phân phó Jimmy với Angus đi thu thập thực vật với đồ dùng cần thiết còn dùng được trong khu, làm tốt công tác chuẩn bị dời đi. Cho đến khi hai đứa nó đã chạy xa, cậu mới lảo đảo đi về phía khoang thuyền, No.9 cũng yên lặng đi phía sau.

Sườn khoang thuyền bị nhiệt lượng lớn nung chảy ra một lỗ lớn, bên trong không phải bị nhiệt nung chảy thì cũng bị bới loạn thất bát tao, cậu cắn răng ổn định lại bản thân, từ đống phế tích tìm được một cái túi lớn, đem thứ gì còn dùng được đều nhét vào, lúc cậu tìm kiếm còn may mắn tìm thấy dược dịch dinh dưỡng còn chưa bị hỏng, cậu cũng chả thèm liếc ném luôn vào túi.

Khi cậu đã thu thập hết những thứ còn tốt thành một túi to, xoay người đem túi đó nhét vào tay No.9.

“Chú đi đi.”

No.9 ôm cái túi nặng nề, không rõ ý tứ của cậu.

Trên mặt Sachs lạnh lẽo như kết một tầng băng, trong đôi mắt lam cũng lạnh lẽo như băng tuyết: “Chú không thể theo chúng tôi tới chỗ lánh nạn.”

No.9 vẫn như cũ không thể hiểu được ý của Sahcss, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, hoặc là nói, làm binh lính cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ mệnh lệnh của trưởng quan.

Sachs xoay người muốn đi, No.9 theo bản năng cất bước đuổi theo, ngay sau đó Sachs rút côn điện bức hắn phải dừng cách cậu khoảng nửa tấc: “Đừng lại đây!!!” Hai má đỏ hồng, hốc mắt cũng đỏ hồng, tóc cam đỏ khẽ bay như một ngọn lửa giận dữ đang bừng lên….. cảm giác như đụng vào sẽ bị phỏng: “Chú tới chỗ này rốt cục là có mục đích gì!!!!!” No.9 là quân đội Liên minh! Đúng, cậu đã sớm biết ông chú là binh lính quân liên minh, nhưng vẫn đem hắn về khu 28. No.9 cũng chưa từng nói qua nguyên nhân vì sao hắn lại ở đây, Sachs cũng không thể xác định được No.9 rốt cục có phải nhận mệnh lệnh đến đây điều tra tình báo hay không, mà sự việc hiện tại khiến cậu không thể không hoài nghi, rốt cục có phải là No.9 bán đứng bọn cậu hay không.

“……”

No.9 hiểu được nghi ngờ của Sachs, bởi vì quả thực hắn từng là một thành viên của quân Liên minh, mà hiện tại tập kích khu 28 xác thực cũng là quân Liên minh, hắn cũng không cách nào chứng minh được lai lịch của mình, bởi vì hắn chỉ là một phế phẩm bị đào thải, bị vứt bỏ tại đây.

No.9 yên lặng khiến cả người Sachs rét run, trong óc cậu hiện tại đã loạn thành một nùi, không biết rốt cục mình nên tin tưởng vào cái gì. Sachs không muốn tiếp tục dây dưa nữa, bởi vì cậu phải nhanh lên, thân thể dường như lung lay trước cả loại sự tình ập xuống, nhưng vì phải đem bọn nhỏ tới nơi an toàn mà gắng chống đỡ.

“Tôi không muốn biết rốt cục chú đến chỗ này vì mục đích gì, có lẽ chú là do thám của bọn họ, có lẽ không phải, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả đống này, cho chú, chỗ này của chúng tôi không còn hoan nghênh chú nữa.”

No.9 yên lặng ngồi cơ hồ đã chặn ngang cái lỗ bị phá ra trên cabin, khói chỗ khu đã tắt, nơi nơi đều là đống rách nát, khu nhỏ bị vứt bỏ một lần nữa trở thành một bãi tha ma, trang trại phía sau khu cũng khó thoái nạn, bị lửa đạn tàn phá tan tành, cái tường ngăn bão cát cũng hoàn toàn bị phá hỏng, bảo cát gào thét tróc từng gốc cây xanh non yếu ớt, rồi bao trùm lên chúng.

Khu 28 đã phải buông bỏ triệt để, người chỗ này cơ hồ đều chết trong trận tập kích, Sachs cùng những người may mắn sống sót dẫn đám trẻ tạm thời dời đi đến chỗ tránh nạn mà No.9 không biết.

No.9 cuối cùng tuôn theo mệnh lệnh của Sachs, không hề đi cùng.

Thế là, hắn lại bị vứt bỏ một lần nữa.

Mà lúc này đây, hắn thậm chí còn không biết kế tiếp mình sẽ làm gì?

Tìm kiến thức ăn? Tìm chỗ trú nạn? Sinh tồn?

Đã không còn ý nghĩa tồn tại, như vậy tất yếu cần tiếp tục sinh tồn sao?

Khi hắn bị quân đội đào thải ném tới chỗ này như một thứ phế phẩm, hắn chỉ là cảm thấy hoang mang, nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lóe qua, bởi vì cho dù bị từ bỏ, hắn cũng cho rằng mình chưa bao giờ mất đi tư cách của một binh lính thực thụ.

Nhưng lúc này đây, hắn như một người bị mất đi phương hướng tọa độ, không rõ mình sẽ tiếp tục đi về phía nào.

Quảng trường nhỏ có bữa tiệc tối vui vẻ, hắn chưa kịp gia nhập, đã triệt để tan biến, không bao giờ có lại nữa.

Nông trường có những hàng cà rốt, hắn chưa kịp thu hoạch cũng đã bị phá hủy, sẽ không bao giờ có lại nữa.

Bàn tay mà người trẻ tuổi kia vươn ra, hắn chưa kịp cầm đã rụt lại, cũng… sẽ không bao giờ có lại nữa.

Một giọt nước mắt không tiếng động từ khóe mắt hắn chảy xuống, giọt lệ lướt qua vết thương trên mặt hắn, cảm nhận được một tia xa lạ ẩm ướt, theo bản năng cúi đầu, nâng tay lên, khó hiểu nhìn một chút nước tích trên đó…