Nước Lọc

Chương 15




Ngày hôm sau Thẩm Lưu Sấm liền bắt đầu đi làm, trước khi ra cửa cậu đứng trước gương chỉnh tóc tám lần, chỉnh cổ áo mười lần.

Cửa hàng tọa lạc tại một góc rẽ, bảng hiệu “Song Mộc” rất bắt mắt, phô trương đến mức không giống như là một cửa hàng đồ chơi tình thú. Bên ngoài trông thật sự rất giống tiệm sách hoặc là quán cà phê, nhưng đến gần nhìn qua lớp kính xuyên thấu là có thể trông thấy một kệ hàng màu nâu đậm đối diện cửa, kệ hàng rất tinh xảo, mỗi một dãy hàng đều được tạo thành từ rất nhiều cái giỏ đan nhạt màu giống như giàn trồng hoa, nhưng trên giàn hoa lại là những con koo có kích thước đáng kể, chi tiết chân thật.

Cái giàn trồng koo này hiển nhiên được cố ý đặt tại đây để nhắc nhở rất nhiều người đi đường đừng để bề ngoài của Song Mộc lừa bịp. Tuy hôm qua đã nhìn một lần, nhưng đột nhiên gặp nhiều con koo như thế, bông cúc của Thẩm Lưu Sấm vẫn xiết chặt. Có vài kích thước cậu thật sự nghi ngờ chúng dành cho nhân loại dùng thật sao?

Nhưng trên đường đến đây cậu đã xây dựng tâm lý nhiều lần cho mình, cậu dặn đi dặn lại bản thân mình đừng ngạc nhiên, đừng đánh giá linh tinh về đam mê của người khác. Tóm lại, trên thế giới này ngoại trừ Ngụy Hủ An ra, mỗi một khách hàng tới mua sản phẩm sẽ là thượng đế đáng kính nhất của cậu!

…Đương nhiên, nếu Ngụy Hủ An đến mua cũng được, miễn đừng dùng với cậu là được.

Nhưng Thẩm Lưu Sấm lại nghĩ, không dùng với cậu vậy Ngụy Hủ An dùng với ai? Cậu tưởng tượng cảnh Ngụy Hủ An dùng đồ chơi với người khác trong đầu, sau đó suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là: Vậy mình sẽ bôi dầu gió trên con koo giả đó trước!

Suy nghĩ này khiến cậu hoảng sợ. Quả nhiên con người ta phải có công ăn việc làm, cậu ở nhà đối mặt với Ngụy Hủ An suốt nên giờ trở nên hơi bất thường rồi, vậy mà cậu lại cảm thấy tức giận khi Ngụy Hủ An dùng đồ chơi với người khác, thật sự là vô lý.

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình đừng suy nghĩ về vấn đề này nữa thì tốt hơn.

Cậu tràn đầy ý chí chiến đấu mở cửa kính ra, muốn cho sếp mình một câu chào buổi sáng nhiệt tình vào ngày đầu tiên. Cậu vừa ngẩng đầu, chẳng thấy sếp đâu hết, chỉ thấy cô gái học lịch sử cùng đi phỏng vấn hôm qua. Hình như cô gái học lịch sử vừa mới thức, trên người còn mặc đồ ngủ, tóc đuôi ngựa buộc lỏng lẻo, ngồi sau quầy thu ngân ăn sáng.

Thẩm Lưu Sấm thầm giật mình, đừng bảo là tối qua sếp lật lộng nhé. Trước khi cô gái lịch sử nuốt xuống miếng bánh quẩy trong miệng và mở miệng nói chuyện với cậu, cậu đã viết xong kịch bản trong lòng: cô gái trẻ tuổi và chủ cửa hàng đồ chơi tình thú đồ có duyên nợ với nhau, sau khi ông chủ dù thích thú nhưng vẫn loại bỏ cô gái trong cuộc phỏng vấn, hai người lập tức nảy sinh tình yêu sét đánh, tình cảm sâu đậm, cô gái đương nhiên lên làm bà chủ, mà cậu chính là người qua đường A bị sa thải ngay ngày đầu tiên.

“Ăn sáng chưa?” Hứa Vân Trừng mới sáng sớm đã bị kêu dậy đón nhân viên mới, cơn gắt ngủ của cô bùng nổ, nhưng khi thấy Thẩm Lưu Sấm đứng trước mặt đột nhiên tâm trạng cô tốt lên. Ai nhìn thấy một cậu bé đáng yêu như vậy mà không vui lên chứ?! Hơn nữa Thẩm Lưu Sấm trông càng thêm vô hại khi trở nên căng thẳng lo lắng, cô cảm thấy tình mẹ trong lòng mình bị đánh thức rồi.

Thẩm Lưu Sấm hoang mang gật đầu.

“Lại đây, cậu ngồi đây trước.” Cô dọn đồ ăn đặt lung tung trên quầy thu ngân, sau đó rót một cốc nước.

Thẩm Lưu Sấm không đỡ nổi sự nhiệt tình của cô, nhất là nụ cười của cô, ngày đầu tiên đến nhà trẻ cô giáo cũng sẽ cười với em bé mới tới như vậy.

Hôm qua mọi người đều ngồi, cũng không nói chuyện với nhau, hiện tại Hứa Vân Trừng đứng dậy khiến Thẩm Lưu Sấm âm thầm kêu lên một tiếng kinh ngạc ở trong lòng. Cô rất cao, cao hiếm thấy trong đám con gái, khung xương cũng không nhỏ nhưng không có vẻ cao ngất, dáng người cân xứng giống như người mẫu catwalk. Bây giờ cô đứng trước mặt Thẩm Lưu Sấm, cậu thật sự có ảo giác gặp giáo viên khi còn bé.

“Chiều nay cậu tôi mới tới, đợi tôi thay quần áo xong rồi nói nội dung công việc cho cậu.”

“Cậu của cô?” Thẩm Lưu Sấm hơi quá tải.

“Là ông chủ Song Mộc đó, hôm qua cậu tôi phỏng vấn cậu đấy, cậu tôi không nói cho cậu biết tôi ở đây hả.” Hôm qua Hứa Vân Trừng ngồi tại cửa nhìn họ phỏng vấn, cô còn trông thấy Lâm Nguyên chỉ vào cô giới thiệu cho Thẩm Lưu Sấm nữa.

“À, có nói.” Thẩm Lưu Sấm cười gượng hai tiếng, nói thì có nói, nhưng nói cô là người đến phỏng vấn.

Hứa Vân Trừng đi lên lầu thay quần áo, Thẩm Lưu Sấm bèn quan sát xung quanh cửa hàng. Gian ngoài cửa hàng không lớn lắm, ngoại trừ kệ hàng phong cách đặc biệt đặt ở giữa ra, các sản phẩm chỗ khác đều được trưng bày không khác gì cửa hàng tình thú khác, có một ít hộp hàng thậm chí phủ bụi, xem ra đã lâu rồi không được chạm đến, có lẽ cũng không có ai mua.

Lý do lớn nhất Thẩm Lưu Sấm thích công việc này là nó nhẹ nhàng, bình thường có rất ít người trực tiếp đến cửa hàng tình thú mua hàng, vả lại bây giờ đa số mọi người chọn đặt hàng trên mạng, nói chung cậu chỉ cần làm những việc như sửa sang hàng hóa, chăm sóc khách hàng.

Gian trước và gian sau được chia ra bằng một cái rèm, vén rèm lên là có thể thấy hành lang thông hướng nhà vệ sinh, bên tay phải hành lang gần chỗ rèm có một căn phòng, cửa được đóng lại, Thẩm Lưu Sấm không đi vào tiếp.

Khi Hứa Vân Trừng đi xuống cô còn mang theo một bao đồ ăn vặt, kéo Thẩm Lưu Sấm ngồi sau quầy thu ngân bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Vân Trừng giỏi nói chuyện, Thẩm Lưu Sấm cũng nói nhiều, một bao khoai tây chiên còn chưa ăn xong hai người đã trò chuyện như chị em thân thiết nhiều năm.

Khách hàng trong tiệm thật sự ít, nửa ngày không thấy ai vào nên không ai trong hai người nhớ đến bàn chuyện công việc.

“Tôi nghe cậu tôi nói cậu đã kết hôn rồi à?” Dù Hứa Vân Trừng đã biết, nhưng giọng cô vẫn mang theo sự kinh ngạc, dù sao Thẩm Lưu Sấm trông rất trẻ, không chênh lệch với cô mấy.

Thẩm Lưu Sấm nhai khoai tây chiên, gật đầu.

“Là chồng hay vợ?”

Ở nơi này hôn nhân đồng tính cũng không bị xã hội phân biệt đối xử, cậu đã biết chút ít qua đám người và báo đài, tuy Thẩm Lưu Sấm biết từ rất lâu, nhưng lần đầu nghe thấy câu hỏi này cậu vẫn khó trả lời ngay: “À, ừm… vợ, vợ tôi là nam.”

Cậu cảm thấy kiêu ngạo vì sự ứng biến thông minh của mình. Không biết có phải là vì lần đầu nên khó nói ra miệng hay không, dù cho bây giờ cậu không gọi tiếng chồng trước mặt Ngụy Hủ An. Ban đầu là bởi vì xấu hổ, không phục, hiện tại cậu vừa nghĩ tới việc lén gọi Ngụy Hủ An là chồng đã cảm thấy rất mắc cỡ.

Cho tới trưa vẫn không có khách hàng đến, khó lắm trên máy tính mới hiển thị có người hỏi thăm, Hứa Vân Trừng nhìn sang, không do dự xóa khung chat.

Thẩm Lưu Sấm ngồi bên cạnh trợn mắt há mồm, rốt cuộc cửa hàng này có kinh doanh không vậy?

Hứa Vân Trừng thấy nét mặt của cậu thì bật cười, xoay màn hình máy tính qua giải thích cho cậu: “Tuy chúng ta có mở cửa hàng online, nhưng không phải đơn của ai cũng nhận, cậu đừng để ý mấy người hỏi linh tinh như hồi nãy. Cậu tôi chỉ nhận đơn đặt hàng riêng, hơn nữa chỉ nhận đơn đặt riêng của người quen.”

Hiện giờ Thẩm Lưu Sấm vẫn không rõ phong cách của Lâm Nguyên, cậu cảm thấy nào có cái logic có tiền nhưng không kiếm: “Thế nào mới tính là người quen?”

“Đưa tiền nhiều tự nhiên quen.”

“Tương đương với khách vip đó hả?”

Hứa Vân Trừng suy nghĩ: “Không khác mấy, nhưng cũng phải tùy người, có người ra giá rất cao cậu tôi cũng không làm. Tóm lại cậu tôi phiền lắm, cậu đừng để ý nhiều như vậy, trong máy tính có lưu một bảng danh sách, cậu chỉ cần nhận đơn của những người trên danh sách, những người khác cậu cứ xử theo tâm trạng, bằng không thì bơ luôn cũng được, nếu giá thật sự cao thì ném cho cậu tôi.”

Thẩm Lưu Sấm phát hiện công việc của mình lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Vậy trừ cái này ra, tôi còn cần làm gì nữa không?”

“Lọc khách hàng đến cửa hàng hoặc khách online theo bảng danh sách, sau đó soạn yêu cầu của khách hàng trong một tuần gửi cho cậu tôi…” Hứa Vân Trừng dừng lại suy tư một lát: “Hình như hết rồi.”

Thẩm Lưu Sấm muốn hỏi chuyện đơn giản như vậy sao còn thuê thêm người, một mình cậu cô cũng làm được thôi. Nhưng cậu không dám hỏi, làm gì có ai khuyên người khác sa thải mình.

“Tháng sau tôi chuẩn bị chuyển vào trường ở, chỉ có thể tới tiệm vào cuối tuần, cho nên phải tìm người trông tiệm, cậu tôi thích du lịch khắp nơi, cậu ấy nói là muốn đi đây đó sưu tầm tài liệu để tìm linh cảm, tôi thấy là đi chơi thì có.” Ngoại trừ tiếng cậu ở bên mồm ra, hình như Hứa Vân Trừng hoàn toàn không coi anh ta là cậu.

“Sưu tầm tài liệu? Cậu cô là họa sĩ à?” Hôm qua phỏng vấn cậu thấy Lâm Nguyên là một người đàn ông tuấn tú bình thường, tính cả câu đùa giỡn của anh ta, hơn nữa hôm nay cậu còn nghe được thông tin này, Thẩm Lưu Sấm thật sự không biết làm thế nào để pha trộn những điều trên tạo nên một người.

Hứa Vân Trừng thần bí chớp mắt: “Là nhà thiết kế, nhà thiết kế Lâm nổi tiếng trong công nghiệp đấy.”

Cô nói xong cũng dẫn Thẩm Lưu Sấm vào căn phòng sau tấm rèm, bên trong hơi lộn xộn, trên mặt bàn có đủ loại bản thảo, trong tủ trưng bày rất nhiều thành phẩm hoặc bán thành phẩm, có koo giả đủ mọi kiểu dáng, trứng rung, vòng cổ, roi da tinh xảo, phần nhiều là những dụng cụ Thẩm Lưu Sấm không biết tên, bởi vì nhìn chúng thật sự không giống những đồ chơi tình thú bình thường trên thị trường.

Cậu bắt đầu tin tưởng sếp của cậu thật sự một nhà thiết kế nổi tiếng rồi. Sau khi Hứa Vân Trừng cho cậu thấy một số yêu cầu đơn đặt hàng và thành phẩm tương ứng trước kia, ấn tượng về Lâm Nguyên trong lòng Thẩm Lưu Sấm tăng vọt. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy Lâm Nguyên là một doanh nhân đầu óc không tốt lắm, hiện giờ cậu cảm thấy Lâm Nguyên là một nghệ thuật gia. Đương nhiên ngưỡng cửa của tác phẩm nghệ thuật đặt cao bao nhiêu cũng chẳng đủ!

Đáng tiếc hôm nay Lâm Nguyên không thể tới.

Thẩm Lưu Sấm tiếc nuối đến trưa, tối về vẫn khen ngợi sếp của mình với Ngụy Hủ An. Khen từ việc anh ta là một ông chủ tốt không bóc lột nhân viên đến sản phẩm anh ta thiết kế xuất sắc cỡ nào.

“Anh ta đỉnh thật, anh biết không, có một khách hàng yêu cầu làm một cái ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…” Vừa nhắc tới đây cậu liền bắt đầu cười điên cuồng, bình tĩnh được một chút lại vừa cười vừa nói đứt quãng: “Yêu cầu một… một cái butt plug củ cải trắng, bởi vì ha ha ha ha ha, bởi vì bé thỏ nhà anh ta không thích ăn cà rốt ha ha ha ha ha ha ha!”

Ngụy Hủ An đã nghe cậu nói về Song Mộc và Lâm Nguyên cả đêm, hắn thật sự không có hứng cười nổi, hắn nằm yên trên giường nhắm mắt lại không để ý tới cậu. Thẩm Lưu Sấm còn muốn nói tiếp, cậu lau nước mắt ở khóe mắt vì đã cười quá nhiều: “Nhưng Lâm Nguyên thật sự giỏi đó, ban đầu tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng không ngờ cái thứ anh ta làm ra rất đẹp, cứ, cứ như tác phẩm nghệ thuật vậy! Thật, tôi không chém gió đâu, tóm lại giỏi tới nỗi tôi không miêu tả được.” Cậu cảm thán xong lại cười hai tiếng: “Là tác phẩm nghệ thuật trên mông đó, Ngụy Hủ An, anh…”

Cậu còn muốn tiếp tục nói, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngụy Hủ An nhìn cậu với ánh mắt bất thiện.

Thẩm Lưu Sấm trùm kín chăn, yên tĩnh hai phút đồng hồ.

Sau đó cậu không nhịn được mà hưng phấn mở miệng lần nữa: “Anh biết không, tôi nghe Hứa Vân Trừng nói khi người anh ta thích kết hôn, Lâm Nguyên đã tặng một thùng bao cao su đó ha ha ha ha ha ha ha, ngầu lắm phải không? Anh ta thú vị…”

Những từ còn lại trực tiếp bị môi Ngụy Hủ An nuốt xuống.

Đầu lưỡi của hắn vươn ra càn quét xung quanh, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy khỏi mồm, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị ôm chặt hơn. Nếu đã đẩy không ra, Thẩm Lưu Sấm liền liều mạng mút lấy đầu lưỡi hắn, mỗi lần cậu bị mút như thế sẽ thấy vừa tê dại vừa đau rất khó chịu, không ngờ rằng Ngụy Hủ An bị cậu mút còn hăng say hơn.

Cuối cùng Thẩm Lưu Sấm vẫn thả lỏng, mặc cho hắn hôn cắn thỏa thích mới được buông ra.

Ngụy Hủ An chống người phía trên cậu, lồng ngực nhấp nhô, hơi thở nóng rực: “Em nói nhiều như thế, để anh xem lưỡi em có bị chai không.”

Thẩm Lưu Sấm thở hổn hển: “Anh, thật hẹp hòi.”

Ngụy Hủ An kề sát khóe môi của cậu, uy hiếp cậu: “Nói thêm câu nữa về sếp em, anh sẽ đặt hàng một cái cần tây, rồi mỗi tối…” Hắn vừa nói vừa đưa tay mò tới khe mông cậu.

Thẩm Lưu Sấm bị lời hắn nói khiến cho nổi một lớp da gà, cậu gào thét: “Anh đã hứa với tôi sẽ không xài mấy thứ kỳ quái trên giường mà!”

Ngụy Hủ An đè cậu khiến cậu không thể động đậy, rồi dịu dàng vân vê lỗ tai cậu, ngón tay cũng chui vào trong: “Ừ, anh sẽ không, chỉ để anh vào thôi được không?”

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy gần đây tần suất ân ái của họ càng ngày càng cao, không được, phải hạn chế một chút. Cậu vừa nghĩ vậy xong, cái hôn nóng ướt bên eo ngắt dòng suy nghĩ của cậu, hai chân cậu giơ lên vòng lấy eo Ngụy Hủ An theo bản năng.

Hôm nay hắn không mang bao ngay từ đầu, Thẩm Lưu Sấm chết sống không chịu ngồi dậy khỏi giường để tắm lần nữa, Ngụy Hủ An chỉ có thể đi ra khỏi người cậu vào phút chót. Trong phòng chỉ có cái đèn mông lung mập mờ ở đầu giường, Thẩm Lưu Sấm vô thức n rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy nơi sung sướng trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, trong khoảnh khắc một chỗ khác trên người bị một thứ nóng hổi kề sát.

Hai người đồng thời bắn ra trong tay Ngụy Hủ An. Hắn hôn lên đôi mắt khép hờ của Thẩm Lưu Sấm, ôm cậu âu yếm trong dư vị.

Một lúc sau, Ngụy Hủ An đang chuẩn bị cầm khăn giấy trên đầu giường để lau dọn, Thẩm Lưu Sấm mở to mắt nhìn phần thân dưới dính vào nhau của hai người, cậu lập tức biểu diễn cái gì gọi là rút chim vô tình.

Cậu nghiêng người lăn vào trong chăn, nằm trên gối đầu oán trách: “Anh biết cái gì là chênh lệch không? Anh có thể bảo vệ lòng tự trọng của con chim nhỏ của tôi không, đừng đặt nó chung với anh…”

Ngụy Hủ An nghe vậy thì cười, đi rửa tay trở về, tiến vào trong chăn kề sát cậu: “Ừ, lần sau mỗi tay một cái được không?”

Thẩm Lưu Sấm vẫn thở dài: “Ngụy Hủ An, trong giấc mơ trước đây của tôi, tôi cũng có con chim lớn như anh.”

“Là mơ à.”

Thẩm Lưu Sấm cảm thấy giọng điệu mang ý cười này của hắn khiến cậu tổn thương sâu sắc, nhưng cậu không thể nói thẳng cậu thật sự từng có chứ không phải nằm mơ, cậu tức nổ phổi: “Nằm mơ thì sao hả! Chẳng phải anh nói mơ là mơ, nhưng cũng có giá trị và ý nghĩa của nó. Tóm lại anh từng nói như vậy đó.”

Gần đây cuộc sống của cậu bận rộn, đã rất lâu cậu không nghĩ về việc quay về nữa, bây giờ cậu nhớ lại và cảm thấy thật sự giống như một giấc mơ: “Mỗi lần cởi quần, tôi đều lớn hơn họ.”

Ngụy Hủ An mở mắt: “Họ nào?”

“Đám người tôi lên giường.” Thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng Thẩm Lưu Sấm cảm thấy nói chung chung như thế có vẻ ghê gớm hơn, dường như nói vậy có thể cung cấp nhiều chứng cứ chứng minh cậu từng có một con chim to.

“Em mơ thấy em lên giường với rất nhiều người?” Giọng nói nguy hiểm của Ngụy Hủ An lập tức lôi Thẩm Lưu Sấm về thực tại.

“Ầy, nằm mơ thôi mà.” Cậu không hề cắm sừng Ngụy Hủ An, nhưng ngay cả Thẩm Lưu Sấm cũng không biết mình chột dạ cái gì, cậu bắt đầu vội vàng giải thích theo bản năng.

Ngụy Hủ An lại dùng câu của cậu phản bác lại cậu: “Mơ là mơ, nhưng cũng có giá trị và ý nghĩa của nó.”

Thẩm Lưu Sấm thấy thế chỉ có thể dịu dàng nhào vào người hắn, ôm lấy cổ hắn, cọ tới cọ lui như con chó con: “Không có không có không có không có! Không có ý nghĩa gì hết! Không hề!”