Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 44: Thế giới 3: Bánh bao nhỏ thứ ba(13)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ninh Tịnh lập tức trợn trừng mắt: "!!!"

Hệ thống: "!!!"

Ninh Tịnh: "** má, hệ thốngggg. Sao hắn lại biết?"

Hệ thống: "Phụ nữ có giác quan thứ sáu, đàn ông có trực giác."

Cảm giác bây giờ của Ninh Tịnh, giống hệt như lúc lén lút ăn vụng dưới gậm bàn khi còn đi học, luôn đắc ý cho rằng mình không bị phát hiện. Bỗng nhiên một ngày nọ, cô giáo bất ngờ nói: "Cô đã biết từ lâu rồi", như 1 cú vả trời giáng vào mặt cô.

Theo lý mà nói thì chuyện này không có khả năng xảy ra. Cô tự nhận bản thân che giấu rất tốt, không lộ ra sơ hở gì lớn. Chỉ có một vài chi tiết nhỏ trong sinh hoạt là khó tránh khỏi tiết lộ một ít suy nghĩ của cô. Nhưng chẳng lẽ Sở Tinh Trạch lại nhạy bén đến thế, chỉ từ một vài chi tiết nhỏ mà đã nhận ra?

Nếu cậu đã muốn nói rõ, vậy cô cũng không cần diễn nữa. Ninh Tịnh hít sâu một hơi, nói: "...Em biết từ khi nào?"

"Từ lâu rồi." Sở Tinh Trạch trầm mặt: "Trước khi chị lén lút quen biết người lúc nãy."

Thực ra, lý do cậu cậu bay về đêm nay hoàn toàn là trùng hợp.

Có một đội tạm thời rút khỏi cuộc thi, làm gián đoạn lịch thi đấu, dẫn đến cuộc thi kết thúc sớm hơn dự kiến. Tất cả các đội đại diện đều về sớm hơn ba ngày so với kế hoạch. Chiều nay, bọn họ mới ra khỏi hội trường cuộc thi, cũng không vội vã trở về. Để chúc mừng đội nhà giành được chiến thắng nên họ lên kế hoạch sáng hôm sau mới trở về, khách sạn cũng lùi lại một đêm. Nhưng Sở Tinh Trạch lại nóng lòng về nhà, sau khi ra khỏi hội trường liền gấp gáp đặt vé đi luôn.

Tối hôm qua khi nói chuyện với Ninh Tịnh, Sở Tinh Trạch không nhắc đến việc lịch thi đấu kết thúc sớm vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Hơn 8 giờ tối, cậu đáp xuống máy bay, tha thân thể mệt mỏi về dưới khu nhà cô, nhưng không thấy cửa sổ phòng cô sáng đèn.

Sở Tinh Trạch lên lầu, mở cửa, quả nhiên không có ai trong nhà.

Ninh Tịnh gần đây đang viết luận văn, giờ này đáng ra cô ấy nên ở nhà? Chẳng nhẽ cô ấy đi thư viện?

Không thể làm cô bất ngờ nên Sở Tinh Trạch có hơi nhụt chí, nhưng cậu vẫn chưa muốn tiết lộ việc mình đã về, vì vậy bỏ qua Ninh Tịnh, gọi điện cho bạn bè cô để hỏi xem cô đi đâu. Đó cũng là lý do tại sao cậu biết được chuyện Ninh Tịnh bị kẹt tại quán bar từ chỗ Chu Toàn. 

Lúc Chu Toàn nhận điện thoại thì đang lên đường. Có thể do khoảng cách giữa hai người và quán bar khác nhau, Sở Tinh Trạch lại phóng xe một mạch, nên cậu đến hiện trường nhanh hơn Chu Toàn, chặn đứng Lý Tuấn.

Ninh Tịnh nghẹn lời. Xét về mặt tình cảm mà nói, cô cảm thấy rất hả giận khi kẻ hạ lưu như Lý Tuấn bị Sở Tinh Trạch đánh bò trên đất. Nhưng đồng thời, về mặt lý trí, Ninh Tịnh biết nhiệm vụ của cô đã thất bại, nói thừa, cả hai đều đã xé mặt nhau như vậy rồi còn không thất bại. Lý Tuấn lại không phải M [1]. Cho dù anh ta thật sự tới Sở gia làm khách đi chăng nữa, thấy Sở Tinh Trạch, chắc chắn vẫn chạy mất dạng.

[1] Masochism: những người thích bị hành hạ.

Nghĩ như vậy, giọng điệu của Ninh Tịnh không tránh khỏi có phần nặng nề: "Chị lớn rồi, chị kết bạn với ai chẳng nhẽ còn phải báo cáo với em."

"Chị quá đơn thuần, cơ bản không phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu. Tôi đã sớm nói rồi, chị không thể tự mình đến những nơi phức tạp như vậy, vì sao không chịu nghe lời."

Ninh Tịnh, người chỉ giả bộ đơn thuần: "???"

Hệ thống: "......"

"Nói thật, tôi thực sự hối hận vì đã cho chị nhiều thời gian như vậy, đáng nhẽ phải giành lấy chị sớm hơn" Hai mắt Sở Tinh Trạch u ám, nhẹ nhàng nắm lấy cần cổ cô, ngón tay không dùng lực, chỉ vuốt ve như vuốt vẻ người yêu. Nhưng không hiểu sao Ninh Tịnh lại cảm thấy áp lực nặng nề, bất giác thở chậm lại.

Chỉ nghe thấy cậu nói: "Chị Tịnh, đừng liên lạc với người đàn ông đó nữa. Anh ta không thích hợp với chị, chị cũng không thật sự thích anh ta. Trên thế giới này, không ai hợp với chị hơn em cả."

Cơn say của Ninh Tịnh đã bốc lên đỉnh đầu, cô hất tay cậu ra: " Đúng, Lý Tuấn có thể không thích hợp với chị, nhưng cậu cũng không thích hợp. Chị không muốn nói chuyện yêu đương với một cậu nhóc kém mình 7 tuổi, chứ đừng nói đến việc yêu em trai của anh rể mình."

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống." Sở Tinh Trạch phản ứng gay gắt: " Chênh lệch tuổi tác không liên quan với việc hợp hay không hợp. Em không tin, ngoại trừ tuổi tác, chị không có một chút cảm giác gì đối với em."

Ninh Tịnh dần dần không mở nổi mí mắt. Sở Tinh Trạch khẽ thở dài, hai tay chống ở hai bên ghế lái phụ, cúi đầu hôn lên mí mắt cô. Cả người Ninh Tịnh run lên, Sở Tinh Trạch đưa tay che mắt cô lại, bá đạo nói: "Chị Tịnh, cân nhắc em. Em sẽ không để chị băn khoăn về vấn đề tuổi tác, em sẽ làm tốt hơn những người đàn ông khác."

Đầu Ninh Tịnh nghiêng hẳn sang một bên, cứ thế ngủ mất. Sở Tinh Trạch vuốt mặt, thấy túi xách cô ném trước kính chắn gió, hơi vướng tầm nhìn nên bèn lấy nó ra. Vừa cầm lên, đã sờ thấy bên trong có cái gì đó cứng cứng nằng nặng. Khi nâng túi lên còn nhìn rõ nó trượt xuống phía dưới.

Phải rồi, vừa rồi lúc cô dùng túi xách đập kính, cũng nghe thấy tiếng động lớn của các vật nặng va chạm nhau.

Sở Tinh Trạch cau mày, " roẹt" một tiếng mở khóa. Dưới ánh đèn trần xe mờ nhạt, cậu móc từ trong túi ra một cái gạt tàn hình vuông, các góc sắc nét tinh xảo, trong suốt óng ánh.

Sở Tinh Trạch: "......" Anh da đen đầu đầy chấm hỏi.jpg

jpg

Hôm sau, Ninh Tịnh tỉnh dậy trong phòng mình.

Rèm cửa chưa kéo hết, Ninh Tịnh đưa tay che ánh nắng, lười biếng trở mình. Cảm giác sau khi say rượu thật khó chịu, cô sờ sờ người, phát hiện quần áo đã được đổi thành đồ ngủ. Sờ lên mặt, cảm thấy vô cùng sạch sẽ, thoải mái. Lớp trang điểm của cô đều đã được tẩy sạch.

Không cần nói cũng biết là ai làm. Haizz, sự chu đáo trước sau không đổi của Sở Tinh Trạch, thực sự khiến người ta không thể nào tức giận nổi.

Trên tủ đầu giường đặt một chiếc điện thoại di động đang sạc, Ninh Tịnh một tay xoa huyệt Thái Dương, một tay mò mẫm với điện thoại, hóa ra mới chỉ hơn 8 giờ sáng.

Di động được Sở Tinh Trạch đổi sang chế độ rung, màn hình khóa hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó có hai tin nhắn là của Lý Tuấn gửi tới lúc ban sáng, đều là dọa dẫm kiểu như: "Cô được lắm", "Cô chờ đấy".

Ninh Tịnh: "Hình như ta lại kết thêm thù hận."

Hệ thống: "......" Mắt lé.

Bỏ qua những tin nhắn chửi rủa, kéo màn hình xuống dưới cùng, có một tin nhắn của Chu Toàn: 【 Về nhà an toàn chứ? 】

Mấy cuộc gọi nhỡ kia cũng là của Chu Toàn. Cuộc gọi cuối cùng được nhận vào lúc sáng sớm, chắc là Sở Tinh Trạch nghe.

Nhớ tới đêm qua tên nhãi Chu Toàn này dám thất hẹn. Ninh Tịnh bắt đầu sôi máu, cô lập tức gọi lại, đầu bên kia vừa bắt máy liền mắng anh ta không có nghĩa khí.

Chu Toàn ngơ ngác, vừa bảnh mắt đã bị mắng đến tỉnh người. Nhân lúc Ninh Tịnh nghỉ thở, liền vội vàng giải thích, nói mình sau khi nhận được tin tức liền không do dự lao đi. Nhưng đi được nửa đường thì Sở Tinh Trạch gọi tới nên anh mới nói cho cậu biết địa chỉ của Ninh Tịnh. Hai mươi phút sau, khi anh vẫn đang trên đường, thì nhận được tin nhắn của Sở Tinh Trạch bảo đã đón được cô. Chu Toàn lúc ấy cảm thấy yên tâm nên mới không đến tìm cô nữa.

Chửi bới một hồi, Ninh Tịnh cuối cùng cũng hiểu tại sao Sở Tinh Trạch lại bất ngờ xuất hiện ở đó.

Từ tối qua sau khi chọc thủng tấm ngăn giữa hai người, mặc kệ Ninh Tịnh có chấp nhận hay không, Sở Tinh Trạch như thể đã thoát khỏi giam cầm, giải phóng toàn bộ tình cảm mà cậu cố tình kìm nén trong quá khứ, hành vi, cử chỉ càng ngày càng càn rỡ. Nhiều khi còn bất ngờ xông đến hôn cô.

Thậm chí, quan hệ thay đổi làm cho độ mẫn cảm của các hành vi " dỗ vui" bắt đầu tính lại từ đầu. Vào ngày thứ hai sau khi làm rõ quan hệ, Giá trị nhân phẩm liền bay lên 40 điểm. Sờ tay mà cũng có thể tăng thêm 5 điểm Giá trị nhân phẩm, trêu chọc một chút đã có vẻ không chịu nổi. ( =_=)

Nhưng đây không phải dấu hiệu tốt. Trước mắt đã là mùa xuân của năm cuối cùng. Sự kiện Ôn Duyệt bị trúng đạn lạc là sự kiện cuối cùng của cốt truyện. Chuyện này xảy ra vào mùa hạ sắp tới. Nói cách khác, khoảng cách cô rời khỏi thế giới này, chỉ còn chưa đầy hai tháng.

Hai ngày sau khi về nhà, Ninh Vi gọi điện thoại tới, bảo Ninh Tịnh và Sở Tinh Trạch thu dọn đồ đạc về nhà ở, không nên tiếp tục sống bên ngoài một mình.

Ninh Tịnh không lấy làm ngạc nhiên. Căn cứ theo lời hệ thống, cuộc chiến của Sở gia đang sắp sửa bước vào giai đoạn phân chia thắng bại. Sở Tinh Thụ tuy phong lưu nhưng vẫn có đầu óc, đáng tiếc tính cách hơi nóng vội. Thương chiến đã dần tới hồi kết. Nhược điểm của đối thủ trên tay Sở Tinh Thụ đủ để cho đối phương ăn cơm tù cả đời.

Đối thủ vừa mất tiền trong thương chiến, lại bị cảnh sát theo dõi, mấy lần còn bị triệu tập điều tra. Hiện đang được bảo lãnh tại ngoại. Bằng những chứng cứ Sở Tinh Thụ giao cho cảnh sát, toà án không thể phán án nhẹ, bọn họ chắn chắn phải ngồi tù. Trong tình cảnh chó cùng rứt giậu, những người này đã bắt cóc Ôn Duyệt để uy hiếp Sở Tinh Thụ giúp bọn họ rời khỏi Trung Quốc.

Tất nhiên, hiện giờ Ôn Duyệt vẫn đang yên ổn sống tại Sở gia. Không ai biết trước đối thủ có thể làm ra việc điên rồ như vậy, chỉ đơn giản suy nghĩ, nếu tiếp tục để hai người Ninh Tịnh ở bên ngoài thì khả năng sẽ có nguy hiểm.

Tuy Sở Tinh Trạch thích ở riêng với Ninh Tịnh, nhưng cũng không phải người không hiểu chuyện. Sau khi nhận điện thoại liền nhanh chóng hẹn thời gian chuyển nhà với Ninh Vi. Sở gia hành động gọn gẽ, ngay tối đó đã có xe đến đón họ về nhà.

Hai vệ sĩ thân hình cao lớn, ít nói, ít cười ngồi ở phía trước, Ninh Tịnh và Sở Tinh Trạch sóng vai ngồi ở phía sau.

Ánh đèn bên đường lần lượt chiếu lên mặt Ninh Tịnh rồi vùn vụt lướt qua. Cô yên lặng dựa vào ghế, Sở Tinh Trạch nhìn cô, rồi đột nhiên nhét một bên tai nghe của mình vào tai cô.

Ninh Tịnh sững sờ, chợt nhớ tới ngày đầu tiên đi học năm đó, hình như cô cũng từng làm vậy với Sở Tinh Trạch.

Sở Tinh Trạch duỗi tay, nắm lấy tay Ninh Tịnh đặt trên gối, mười ngón tay đan vào nhau trong bóng tối, nghiêng đầu nhìn cô, chớp mắt: "Đừng lo lắng."

Trong ánh đèn tối tăm, đôi mắt cậu ánh lên trong vắt, đạm tựa lưu li.

Ninh Tịnh không rút được, đành nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi bị gọi về Sở trạch, bánh xe âm mưu cuối cũng đã bắt đầu chuyển bánh. Cốt truyện chính cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi lệch quá xa so với những gì cô đã biết. Ví dụ như, Ôn Duyệt bị cưỡng chế đưa về Sở gia, vị đại khí vận giả Sở Tinh Vân vẫn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ba ngày trước cũng về nước. Các nhân vật quan trọng đều tụ tập tại nhà chính Sở gia.

Một cốt truyện rõ ràng rành mạch như vậy, mà sau khi Sở Tinh Trạch đánh Lý Tuấn, lại đột nhiên nhảy ra rất nhiều yếu tố bất ổn, không còn nằm trong nhận thức của Ninh Tịnh nữa. Cô nghĩ nát óc vẫn không ra, nhân vật Lý Tuấn đã không còn, bọn bắt cóc sẽ mang Ôn Duyệt ra khỏi Sở gia bằng cách nào? Chỉ mong nhiệm vụ cuối cùng sẽ không xảy ra sai sót.

Trở lại Sở gia, Ninh Tịnh làm nhiệm vụ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng khiến đại khí vận giả được thế giới này nhận định. Sở Tinh Vân quả nhiên không khác những gì cô tưởng tượng. Tuổi trẻ anh tuấn, ôn tồn lễ độ, khí chất tiêu sái tựa ánh mặt trời. Đối lập với Sở Tinh Thụ, lão sắc quỷ không chiếm được liền giở thói lưu manh, Ôn Duyệt sẽ thích ai, nhìn phát là biết ngay. ( =_=)

Sau khi về Sở gia, Ninh Tịnh ở lại phòng mình. Thời gian sau đó, do vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử nên cô và Sở Tinh Trạch đều hiếm khi ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài, đều có hai vệ sĩ đi theo. Cũng may, học kỳ này không có nhiều môn bắt buộc, không nghe giảng trực tiếp cũng không phải vấn đề lớn.

Hai tháng qua đi, vụ án cuối cùng đã bước vào giai đoạn chung thẩm. Mọi người trong Sở gia đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Ninh Tịnh cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết thì vào lúc này, đáng nhẽ Ôn Duyệt nên bị bắt đi rồi mới phải. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có động tĩnh gì xảy ra.

Chẳng lẽ, sau khi nhân tố nguy hiểm là Lý Tuấn biến mất, vụ bắt cóc Ôn Duyệt cũng vị xóa sổ theo? Điều đó có bao giờ xảy ra không?

Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định viết hết kết cục trong vòng một chương, nhưng xem ra không thể không chia làm hai chương. Đêm nay có lẽ sẽ ra chương hai, nếu không có thì ngày mai sẽ cập nhật.

Phẩm Hoa Lầu tái bút: Dự định của team mình cũng gần giống của tác giả, tính đăng 2 chương tuần này để xong TG3. Có điều team cũng định có 1 phúc lợi to to dành cho độc giả yêu quý, nhưng tuần sau thì chưa chắc làm xong phúc lợi, mà để 1 tuần không đăng chắc bà con chôn sống, cho nên rằng thì là mà, chúng mình quyết định tuần này đăng 1 chương thôi.

Haha lần này dở chứng, có điều kiện để quyết định phúc lợi be bé hay phúc lợi to to nhá mọi người. =))

( Nếu bà con chưa biết thì team mình đang xây dựng 1 tửu lâu nhỏ xinh tên là Phẩm Hoa Lầu, sẽ công bố chính thức sau)