Nuôi Dưỡng Vua Mạt Thế

Chương 6: Cái tên (1)




Trần Tiểu Lam cùng cậu bé bị ánh sáng hút vào, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở một căn nhà gỗ.

Căn nhà thoang thoảng mùi hương dịu dàng của thảo dược. Nó dường như tách biệt với thế giới đang náo động bên ngoài dày đặc mùi hôi thối kia.

Đây chính là không gian của Tiểu Lam...

Lần đầu khi xuất hiện tại không gian này cô đã vô cùng ngạc nhiên. Theo nguyên tác mà cô ghi nhớ từ quyển tiểu thuyết không gian này của nữ chủ phải nói là vô cùng cường đại. Khắp nơi là mảnh ruộng trồng thực phẩm, còn có kho vũ khí dự phòng. Hơn nữa không gian này cực kỳ rộng. Tuy nhiên khi rơi vào tay cô lại hoàn toàn khác...

Không có kho vũ khí dự phòng vô cùng to lớn...

Không có mảnh ruộng trồng thực phẩm....

Càng không rộng rãi như tác giả miêu tả: “Không gian tuyệt đối rộng rãi như một Trái Đất phẳng nằm gọn trong chiếc vòng...”

Mà nó chỉ là một căn nhà gỗ trồng nhiều thảo dược, nếu có rộng cũng chỉ là một cái nhà kho không gian để cô cất chứa thực phẩm mình mua được.

Nó giống như là một khu nghỉ mát của mấy vị y sĩ đã hưu thì có.

Điều này càng khiến cô thêm rầu rĩ quả thật là cùng một không gian nhưng rơi vào tay nữ chính hay nữ phụ thì hiệu ứng lại khác nhau rõ rệt....

Ách... Lạc đề rồi...

Trở lại nội dung chính...

Tiểu Lam dẫn thằng bé đến khu linh tuyền nằm dưới dạng suối nước nóng nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời.

”Nào để chị em mình cùng tắm nhé!”

Tiểu Lam tươi cười nói, cùng lắm nó vẫn còn nhỏ xíu cũng chẳng có làm sao cả.

Cô nhanh chóng cởi quần áo rồi khoác một cái khăn tắm lên, thằng bé nhìn cô đỏ mặt. Tiểu Lam hai mắt mở lớn vui vẻ...

Ây dà, con nít con nôi mà cũng đỏ mặt cơ đấy... (==|||)

”Nào để chị thay đồ cho em...”

Con vừa mới dứt lời thằng bé không chịu đứng yên nhanh chóng chạy tới nhảy vào hồ nước ngâm mình.

”Không cần...”

Nhìn thấy mặt thằng bé đã đỏ tới mang tai, cô cũng không nói gì chỉ bảo: “Ừ, em tắm đi chị đi lấy quần áo!”

Rồi nhanh chóng rời khỏi.

Không biết có quần áo cho thằng bé không đây. Sẵn tiện sang chỗ khác tắm luôn đã.

Còn về phía linh tuyền, thằng bé vẫn cứ ngâm trong nước mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín.

Qua một hồi lâu không thấy cô trở lại. thằng bé mới đi lên bờ dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt dâng lên vẻ sợ hãi.

Đầu óc lúc này trở nên rất hoảng loạn.

Đâu...Đi đâu mất rồi?

Cả người vẫn mặc quần áo cũ, toàn thân vì ngâm nước mà ướt sũng.

Thằng bé hoảng loạn chạy đi tìm Tiểu Lam.

Môi mấy máy: “Lam Lam...”

Mỗi nơi có bước chân ướt sũng của cậu chạy qua đều đọng lại thành một vũng nước nhỏ.

Trần Tiểu Lam từ một căn phòng khác bước ra, cô đã thay đồ mới trên tay còn cầm thêm một bộ đồ nhỏ nhắn.

Đó là do cô vận động hết công lực làm ra, tuy không phải nhà thiết kế gì như chi ít bộ đồ cô may vẫn khá ổn, ở đây không có đồ cho con nít vài hôm nữa đến thủ đô rồi cô đi mua cũng được.

Mới vừa bước ra khỏi cửa lại suýt ngã, may mắn là cô lẹ tay vịn lấy cái cột. Nhìn vũng nước nhỏ dưới chân cô chớp chớp mắt. Quái! Vũng nước này ở đâu vậy, bộ hồi nãy không gian có mưa mà mái tôn lủng lỗ nên bị dột sao?

Ngồi chồm hổm nghiên cứu vũng nước, Tiểu Lam lại chống cằm suy tư. Làm gì có chuyện mái tôn bị hỏng hóc chứ, chẳng lẽ nơi này có kẻ đột nhập à...

Trợn trừng hai mắt chưa kịp đứng dậy lại bị một cái ôm khiến cô ngã nhào ra thềm. Thằng bé không biết từ đâu xuất hiện cả người ướt sũng nằm trên người cô hai tay vòng qua cổ ôm chầm lấy.

Tiểu Lam nhìn thằng bé hai mắt nhắm tịt, cố nhướng cổ hai tay đẩy thằng bé ra ngồi dậy, xoa xoa sau đầu. Lại nhìn thấy mắt thằng bé ươn ướt cô hoảng hốt: “Nhóc em sao vậy?”

”Lam Lam định bỏ rơi sao, không muốn...”

Trần Tiểu Lam nghe lời nói này, cảm giác hơi giận khi bị ngã cũng không cánh mà bay đi đâu mất, xoa đầu tóc ướt, lại mỉm cười: “Haizz, chị chỉ đi thay đồ thôi, còn may đồ cho em nên hơi lâu chị không đi đâu cả...”

Thằng bé vẫn tiếp tục nhào tới ôm chầm lấy cổ cô.

”Thôi nào, thôi nào, chị hứa sẽ không bỏ rơi em đâu, yên tâm nào”

Lấy tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy nhỏ bé. Tiểu Lam nói.

Thằng bé buông tay ra nhìn cô cười một cái thật chói mắt. Tiểu Lam có xúc động muốn dùng tay che mắt quá mức chói lóa.

Hiện tại thằng bé đã tự tắm xong thân thể vô cùng sạch sẽ, cho dù có vết thương cũng đã được nước linh tuyền thanh tẩy sạch sẽ.

Làn da trắng nõn mềm mại, gương mặt tinh tế, ngũ quan non nớt nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp hoàn hảo. Đôi mắt đen sáng như dải ngân hà chứa đầy những ánh sao đêm, lại có chút sức quyến rũ gì đó khiến người ta mê muội, Sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại.

Đẹp trai, đáng yêu thế này mà bà mẹ nào lại vô nhân đạo đến mức để con mình ở chỗ một bầy tang thi bẩn thỉu vậy chứ.

Mải ngắm nghía bỗng nghe tiếng hắt hơi vang lên: “Hát chù...”

Thằng bé hắt hơi một tiếng lấy tay xoa xoa mũi.

Tiểu Lam lúc này mới hết ngẩng người, nãy giờ quên mất toàn thân vẫn đang ướt sũng, vội dẫn cậu bé vào căn phòng lúc nãy, dùng khăn bông lau tóc, rồi giúp cậu thay quần áo mình tự may.

”Chà cũng không tệ, tạm thời cứ mặc như vậy, đến thủ đô rồi mua quần áo mới sau.”

Sau đó loay hoay tìm kiếm cái lược chải tóc. Thằng bé cũng không quên tới chỗ đống quần áo cũ, lấy chiếc khăn tay bẩn nhét lại trong túi quần.

Sau khi đã tìm được cái lược, Tiểu Lam nhanh chóng bế cậu ngồi trên ghế, tay dùng lược nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.

”Đúng rồi, cha mẹ em đâu sao lại để em ở chỗ đó?”

Tiểu Lam hỏi, cô thực sự rất tò mò. Tay vẫn cặm cụi chải tóc.

Còn thằng bé nghe tới câu hỏi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhàn nhạt đáp lời: “Không có...”

”Hả?”

Tiểu Lam tay hơi dừng lại ngạc nhiên nói.

”Không có cha mẹ...”

Thằng bé tiếp tục nói.

Trần Tiểu Lam cười khổ, thật giống cô a~ Cô cũng không có cha mẹ. Còn thằng bé thì cũng vậy. Cả hai mồ côi như nhau. Đứa nhỏ tội nghiệp mạt thế mà không ai bảo vệ chăm sóc cả. Vậy thì cô sẽ chăm sóc nó. Chăm sóc thật tốt.

”Em tên gì?”

Trần Tiểu Lam thiếu chút nữa quên mất cái tên của thằng bé, liền nhanh chóng hỏi ngay kẻo lại quên mất.

Thằng bé hơi mím môi song lại lạnh nhạt mở miệng: “Hàn Dực.”

A~ Tên thật hay nha, mà khoan...khoan đã...

Bịch...

Cái lược rơi xuống sàn nhà, hai mắt Tiểu Lam trừng lớn, cái đó...

Cái tên này...

Là Hàn Dực!! Thực sự cô không nghe lầm, là Hàn Dực!!

Hàn Dực thấy các lược rơi xuống sàn nhà, xoay người nhìn biểu hiện của Trần Tiểu Lam. Hiện tại mặt của cô méo mó khó tin. Vẻ mặt ngờ nghệch, sau đó không nói không rằng lại ôm bụng cười. Cười xong lại ôm mặt nhìn chằm chằm cậu ánh mắt lóe lên tia khó tin..

Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

Vận con rệp gì thế này?

Còn về phía Hàn Dực, ánh mắt hơi sợ hãi nhìn cô. Cậu ngạc nhiên... Lam Lam chán ghét cậu, cô ấy muốn vứt bỏ cậu sao?