Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 42: Anh dâu nhỏ của Mạc Dịch Húc!




Bang!

Mạc Dịch Húc bên kia màn hình nói được phân nửa thì ngu người, miệng nửa mở tựa như bị đông cứng, giương mắt nhìn anh ba của mình bị một thiếu niên đè ngã xuống đất!

Trước lúc ngã nhào xuống đất, Mạc Dịch Trình không hề biết Nguyện Tác đã có thể tự do ra vào trò chơi. Đột nhiên có một người nhào vào trong lòng, ấm ấm mềm mềm, nỗi kinh ngạc ban đầu lập tức chuyển thành mừng rỡ, cuối cùng sốt sắng kéo người ra khỏi lồng ngực của mình, luôn miệng hỏi có bị té đau hay không.

Mũi Nguyện Tác bị đập vào ngực Mạc Dịch Trình, hơi ê ẩm, cậu lắc đầu, vừa phiền muộn vừa áy náy, "Tui... Tui không sao, xin, xin lỗi, tui không cố ý ra đây đâu..." Hồi trước Mạc Dịch Trình đã nói không thể tự tiện để lộ mình, vậy chẳng phải tức là mình đã gây chuyện rồi ư?

"Không sao đâu, đừng sợ." Nhìn chóp mũi vểnh Nguyện Tác bị va phải mà biến thành màu hồng, lòng bàn tay cũng hơi ửng đỏ vì chà xát trên mặt đất, Mạc Dịch Trình đau lòng cau mày, "Té đau lắm không?"

"Không đau đâu." Nguyện Tác ép giọng mình xuống thật nhỏ, chỉ lo lại bị bên kia nghe thấy.

Ở bên kia, Mạc Dịch Húc nuốt nước miếng thiệt mạnh, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy anh ba của mình nhẹ nhàng dịu dàng như thế với ai bao giờ, "Anh ba, đấy là... anh dâu nhỏ của em hở?"

Mạc Dịch Trình đỡ Nguyện Tác dậy, sau khi xác nhận là không bị té đau chỗ nào nữa thì gằn giọng nói với Mạc Dịch Húc ở bên kia điện thoại: "Đừng có nói linh tinh."

"A em biết rồi, bí mật bí mật!" Mạc Dịch Húc bày điệu bộ giữ kín như bưng, anh hai mình thích con trai đã đành, giờ lại còn thêm anh ba, để mẹ Mạc mà biết được thì trước hết phải ầm ĩ một trận không nói, đối tượng bị thúc ép kết hôn sau đó sợ rằng chính là mình!

Mạc Dịch Trình thấy cậu hiểu sai ý cũng không muốn giải thích thêm, định giơ tay tắt video.

"Ấy ấy ấy, anh ba, bây giờ anh mà tắt video call, em trống vắng quá có lẽ sẽ gọi cho mẹ một cuộc đi vậy, nếu để mẹ bà ấy mà biết được..."

Tay Mạc Dịch Trình khựng lại giữa chừng.

"Ha ha, anh ba à, em không có ý gì khác đâu, chỉ là vừa nãy anh dâu quật anh trong nháy mắt, nhanh lắm luôn, chỉ có mỗi cái bóng mờ, ngay cả mặt em cũng không thấy rõ." Khác với anh hai, bao nhiêu năm nay trong ấn tượng của cậu, bên người anh ba trước giờ không có bất cứ cô gái... ờ... chàng trai cũng không, nay đột nhiên bất ngờ có thêm một vị như vầy, lòng hiếu kỳ của Mạc Dịch Húc bị khơi lên mạnh mẽ âu cũng hợp tình hợp lý.

"Chú muốn cái gì?" Mạc Dịch Trình lạnh mặt hỏi.

Mạc Dịch Húc không sợ chết, đưa tay chống cằm, "Hè hè, em nào dám muốn cái gì, chỉ làm quen chút xíu thôi, lộ mặt cái đi mà!"

Mạc Dịch Trình đắn đo chốc lát, thằng em trai này của hắn đã được cưng chiều từ bé, tính cách phóng khoáng cởi mở quen rồi, cũng không đến nỗi đi méc mẹ thật, nhưng mà chọc quậy gây cản trở từ bên trong một chút thì có thể lắm.

Mạc Dịch Trình đưa mắt dò hỏi Nguyện Tác, Nguyện Tác hơi sửng sốt song đã hiểu ý của Mạc Dịch Trình ngay, cậu do dự đôi chút rồi gật gật đầu.

"Chỉ được nhìn thôi, còn nữa, không được nói lung tung đấy!" Mạc Dịch Trình nhắc nhở.

Mạc Dịch Húc lập tức gật đầu như giã tỏi, xem ra lần video call sinh nhật này sẽ không trắng tay rồi đây.

Mạc Dịch Trình quay màn hình qua để Nguyện Tác cũng lọt vào ống kính, sau đó hắn nói với Nguyện Tác: "Đây là thằng tư nhà tôi, Mạc Dịch Húc."

Nguyện Tác vẫy tay, tuy căng thẳng song vẫn rất thân thiện, "Chào cậu, tui tên Đô Đô."

Mạc Dịch Trình: "..."

Mạc Dịch Húc trước màn hình giật mình, mắt nhìn của anh ba... tốt thiệt! Thiếu niên này vừa nhìn đã thấy tinh khiết như một tờ giấy trắng, ánh mắt trong veo, nụ cười tựa như ánh nắng, tuy hơi căng thẳng nhưng lại không nhút nhát chút nào.

Khí chất cao lãnh của anh ba nhà mình thường làm cho người ta có cảm giác xa cách, thế nhưng một khi đứng bên thiếu niên này, cả người đều trở nên dịu dàng hơn, là một dáng vẻ mà cậu chưa thấy bao giờ.

"Xin chào Đô Đô!" Mạc Dịch Húc chào hỏi.

"Được rồi, thấy rồi đó." Mạc Dịch Trình lạnh lùng mở miệng, sau đó quay di động đi, Nguyện Tác không còn xuất hiện trên màn hình nữa.

Cách một màn hình, Mạc Dịch Húc không tiện cản, chỉ biết lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng anh ba là đồ hẹp hòi, nhìn cái thôi cũng có thiếu miếng thịt nào đâu mà.

"Vậy được rồi anh, hôm nay đến đây thôi, nhưng mà mai mốt có thời gian anh phải kể cho em một chút... ha ~" âm tiết cuối cùng còn uốn éo, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười đầy tinh thần bà tám.

Mạc Dịch Trình thật sự không ngó nổi nữa, đưa tay tắt video. Nghĩ nghĩ bèn phát một khoảng lì xì khủng cho Mạc Dịch Húc, ghi chú: Đừng nói linh tinh, cậu ấy chỉ là bạn tốt thôi.

Mạc Dịch Húc nhận tiền lì xì ngay, sau đó gửi trả một cái meme nhíu lông mày cười trộm: Biết rồi biết rồi, tuyệt đối giữ bí mật!

Xem ra... giải thích không rõ ràng mấy.

Mạc Dịch Trình lắc đầu bất đắc dĩ, ngay sau đó lại nhìn về phía Nguyện Tác.

Nguyện Tác đứng một bên trông hơi thiếu tự nhiên, tuy lần trước hai người đã gặp nhau ở hiện thực một lần, nhưng dù sao cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lần thứ hai nhìn thấy một Mạc Dịch Trình bằng xương bằng thịt, Nguyện Tác vẫn thấy căng thẳng không tả nổi.

"Đô Đô lên cấp lúc nào vậy?" Mạc Dịch Trình cho rằng nhóc con phải lên cấp 20 thì mới được ra ngoài kìa.

Nguyện Tác bèn vội trả lời: "Ngay hôm nay nè, nhà trường công bố thành tích môn Mỹ thuật thi trước đó, vì là người đứng thứ nhất nên tui được thêm một điểm kinh nghiệm. Vốn muốn cho Mạc Dịch Trình một niềm vui bất ngờ, thế nhưng... không biết ban nãy bị sao, có thể do tui vẫn chưa khống chế tốt được việc ra vào trò chơi, có phải là... là gây chuyện rồi không?" Nói đến đoạn sau, khí thế trên người Nguyện Tác đều xìu xuống cả, hệt như chú ốc sên nhỏ sẵn sàng chui lại vào vỏ bất cứ lúc nào.

Mạc Dịch Trình thở dài, xem ra bất kể mình có cam kết ra sao thì bé con vẫn luôn thấy sợ hãi bởi sự cố lần trước, luôn mang nỗi sợ to lớn đối với vấn đề "gây họa" này. Nghĩ đến sự cố hệ thống, trái tim Mạc Dịch Trình lại thắt chặt từng hồi, hắn giơ cánh tay lên, bàn tay to rộng đáp lên đầu Nguyện Tác, bắt đầu xoa mái tóc vừa mảnh vừa mềm... giống hệt như trong tưởng tượng.

"Nhóc không gây chuyện gì đâu, Mạc Dịch Húc là em trai của tôi, không sao cả."

"Vậy... Vậy thì tốt rồi." Đã xác nhận được mình không gây rối, gương mặt Nguyện Tác lại trở nên tươi tắn.

Mạc Dịch Trình nói: "Vậy bây giờ chúng ta lấy bánh ngọt ra đi thôi."

Nguyện Tác gật đầu, "Vâng!"

Thế là Mạc Dịch Trình cầm di động lên định thao tác trò chơi để lấy bánh ngọt ra, kết quả là bỗng nhiên bị Nguyện Tác kéo ống tay áo lại, "Hay là để tui vô đó lấy đi, lấy bằng cách này là phải tốn tiền đó."

Mạc Dịch Trình bật cười, thì ra là nhóc con đang muốn tiết kiệm tiền.

"Được thôi." Mạc Dịch Trình đồng ý với đề xuất của Nguyện Tác.

Vậy là Nguyện Tác bèn nín thở ngưng thần, làm theo cách mà hệ thống đã chỉ dẫn, thực hiện lần đầu tiên chính thức tự mình ra vào điện thoại trên ý nghĩa. Đáp xuống bên trong nhà trọ một cách vững vàng, Kẹo Bông trông chủ nhân ba hồi xuất hiện ba hồi biến mất thì thấy thú vị vô cùng, tru tréo gâu gâu lên liên tục, Nguyện Tác đành phải chuẩn bị đồ ăn vặt và cả đồ chơi cho nó, bấy giờ mới mang bánh ngọt về lại bên Mạc Dịch Trình.

Hai người mặt đối mặt cắm nến, ước nguyện rồi lại cùng thổi tắt nến. Lúc ước nguyện, Mạc Dịch Trình mở mắt ra. Dưới ánh nến, biểu cảm trên gương mặt tinh xảo của Nguyện Tác đầy nghiêm túc, sau đó Mạc Dịch Trình hỏi xem cậu đã ước gì, Nguyện Tác ấp úng không chịu khai, bảo là nói ra thì không linh nghiệm nữa, chỉ có điều mặt mày tự dưng lại đỏ lên.

Hai người cùng ăn xong ổ bánh ngọt thì đã tám giờ tối, Nguyện Tác ở ngoài trò chơi đã được gần ba tiếng rồi.

Mạc Dịch Trình hỏi, "Bây giờ Đô Đô có thể ở bên ngoài được bao lâu?"

Nguyện Tác trả lời: "Năm tiếng."

Nói cách khác, còn hai tiếng nữa để sử dụng.

"Đô Đô này, dẫn nhóc ra ngoài thăm thú một chút nhé." Mạc Dịch Trình nghĩ đến khu vực hoạt động của Đô Đô ở trong game có hạn, chỉ có thể đi loanh quanh công viên vào những ngày nghỉ, lại chỉ được đi vào ban ngày.

Nghe Mạc Dịch Trình nói xong, Nguyện Tác phấn khích gật đầu liên tục, miệng còn đang cắn cái nĩa ăn bánh ngọt.

Mạc Dịch Trình nhanh tay lẹ mắt cầm lấy cổ tay Nguyện Tác, lấy cái nĩa đi.

"Sau này không được cắn nĩa rồi gật đầu nữa, coi chừng đâm vào lợi đấy, biết chưa?" Mạc Dịch Trình buông cổ tay trắng nõn của Nguyện Tác ra rồi căn dặn.

Nguyện Tác thuận theo, ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.

Nguyện Tác về trò chơi thay quần áo, lúc trở ra thì Mạc Dịch Trình đã thu dọn xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.

Đây là lần đầu tiên Nguyện Tác được tiếp xúc chân thực với thế giới Địa Cầu!

Mạc Dịch Trình ở tầng trệt, không cao lắm nhưng vẫn quen đi bằng thang máy, trước giờ Nguyện Tác chỉ từng xem trên ti vi mà thôi.

Vào thang máy rồi, Mạc Dịch Trình chọn tầng —1.

Nguyện Tác bước vào thang máy. Ngay lúc cửa thang máy đóng, đột nhiên cậu hơi co rúm người lại. Mạc Dịch Trình nhạy cảm chú ý thấy bèn nhích lại gần Nguyện Tác, "Sao thế? Không thoải mái à?" Mạc Dịch Trình lo rằng Nguyện Tác có những chứng đại loại như sợ không gian kín mà mình không biết, "Nếu thấy khó chịu thì bây giờ chúng ta ra ngoài, đi bằng cầu thang." Nói xong thì định ấn dừng thang máy.

"Không, không sao hết á."

Mạc Dịch Trình ngừng tay, thế nhưng rõ ràng hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi về mặt cảm xúc của bé con, ban nãy trong nháy mắt cửa đóng lại, mặt mũi cậu trắng bệch cả.

"Vậy là chưa đi lần nào nên sợ à?"

Nguyện Tác hơi ngập ngừng, "Vậy... cũng không phải, chỉ là hồi nhỏ mỗi lần phạm lỗi thì lại bị phạt nhốt trong phòng tạm giam để kiểm điểm, hơi... hơi giống giống chỗ này. Nhưng mà cũng không có giống lắm đâu, ở đây có đèn cho nên không đáng sợ lắm." Hơn nữa còn có Mạc Dịch Trình!

Mạc Dịch Trình không biết thân thế của Nguyện Tác, những chuyện này phải đạt đến cấp nhất định thì tinh linh mới được nói cho người chơi biết, thế nhưng mỗi khi nghe thấy hoặc cảm nhận được quá khứ của bé con thì vẫn sẽ đau lòng.

"Vậy sau này chúng ta không đi thang máy nữa."

"Vâng. Cảm ơn Mạc Dịch Trình nha." Nguyện Tác thận trọng nhích nhích về phía Mạc Dịch Trình, thế này thì lại càng không sợ!

Mạc Dịch Trình lái xe đưa Nguyện Tác hóng gió. Lúc đi ngang qua khu trò chơi buổi tối, bên trong đèn đuốc rực rỡ, đẹp lóa cả mắt. Nguyện Tác nhìn qua cửa sổ xe mà vẻ mặt đầy ao ước.

"Giờ cũng trễ rồi, lần sau lại đưa nhóc đến chơi được chứ?"

Nguyện Tác lập tức quay đầu lại, "Đô... Đô Đô không phải con nít mà." Tuy thật ra là rất muốn đi chơi, cái cầu trượt con chuột kia trông đáng yêu quá đi...

Mạc Dịch Trình không nhịn được cười, "Không phải con nít cũng được đi chơi."

"Thật... Thật vậy hả?" Nguyện Tác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đồ chơi ở không gian tinh tế toàn dành cho trẻ con từ năm tuổi trở xuống, mười tám tuổi sớm đã đến lúc ra chiến trường... Không đúng, giờ mình đã 19 tuổi, ở không gian tinh tế thì đã là tuổi có thể kết hôn rồi... Nghĩ nhiều quá đi! Nguyện Tác vội vàng kéo mạch suy nghĩ của mình lại.

Mạc Dịch Trình nói: "Dĩ nhiên rồi, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé."

Xe dừng lại tại bờ sông.

Hai người vai sóng vai cùng tản bộ bên bờ sông, một người cao lớn khôi ngô, khí chất lãnh khốc trời sinh, người còn lại thì mảnh khảnh, chắp tay phía sau nhảy chân sáo bước đi đầy hoạt bát.

Hết Chương 42

oOo