Nuôi Một Con Mèo

Chương 12




Edit: Củ Cải Đường

Mạc Kham thở dài, trung thực đáp: “Thư Trạch, hiện tại tình cảm của anh dành cho em đúng là chưa thể đạt tới mức ‘thích’ được, nhưng anh sẽ thử thích em.” 

“Thật, thật ư?” Thư Trạch ngơ ngác nhìn Mạc Kham.

“Giả đấy.” Mạc Kham trả lời.

“Anh nói mà!” Thư Trạch ôm chầm lấy cổ Mạc Kham, ghé sát vào mặt anh, “Em nghe thấy rồi, anh vừa mới nói xong, không cho đổi ý!”

Mạc Kham hơi bất đắc dĩ đáp: “Không đổi ý.”

“Mạc Kham, vậy bây giờ anh là chồng em sao?” Thư Trạch chớp mắt nhìn Mạc Kham, “Em không muốn gọi anh là Mạc Kham, gọi là chồng được không?”

“Khụ khụ khụ….” Mạc Kham bị sặc bởi chính nước miếng của mình. 

“Chồng ơi, anh sao vậy?” Thư Trạch vội vã nhìn Mạc Kham.

Mạc Kham càng ho sặc sụa hơn.

“Chồng ơi, em phải làm gì mới khiến anh thấy thoải mái hơn đây? Chồng ơi? Anh nói cho em biết đi, em đi tra Baidu là được!” Thư Trạch không biết khi nhân loại bị sặc thì phải làm thế nào, cuống cuồng cả lên. 

“Khụ… Em im khụ khụ… Im ngay….” Mạc Kham cố lắm mới nói ra được một câu, muốn đè xuống cơn ngứa họng muốn ho để nói một câu hoàn chỉnh thực sự hơi khó khăn.

Thư Trạch lập tức ngậm miệng lại, im như thóc cúi đầu tra Baidu, nhưng Baidu vừa cho ra kết quả thì lại không thấy Mạc Kham ho nữa.

“Chồng ơi, anh khá hơn chưa?” Thư Trạch nhìn Mạc Kham. 

Mạc Kham không chịu nổi đỡ trán, anh chưa từng nhìn thấy Thư Trạch….không biết xấu hổ tới vậy. Rõ ràng là một người đàn ông mà lại đi gọi một người đàn ông khác là “chồng”, không cần chuẩn bị tinh thần trước một chút hay sao? Mà lại còn hồn nhiên xưng hô quen miệng đến vậy! 

Mạc Kham không biết rằng, sau khi Thư Trạch biết được từ “chồng” là danh xưng dùng để gọi người bạn đời là nam, cậu đã thầm gọi Mạc Kham trong lòng như vậy cả trăm ngàn lần. Thế nên cậu mới có thể gọi ra miệng tự nhiên như vậy.

“Chồng ơi, anh có còn thấy khó chịu ở đâu không?” Thư Trạch thấy Mạc Kham mãi không trả lời thì sốt ruột hỏi.

“Anh rất khỏe.” Mạc Kham đáp, chỉ là trong lòng hơi mệt mỏi thôi. 

Thư Trạch nghe vậy thì thấy yên tâm hẳn. Cậu bò vào lòng Mạc Kham, vươn tay ôm lấy Mạc Kham.

“Chồng ơi, anh cũng gọi em là chồng được không?” Thư Trạch nhìn Mạc Kham bằng ánh mắt ngập tràn mong chờ. Đối với cậu, Mạc Kham cũng gọi cậu là chồng chính là một câu khẳng định cho quan hệ bạn đời của hai người. 

“Hả?” Mạc Kham không phản ứng kịp.

“Chồng ơi, gọi em một tiếng chồng được không?” Thư Trạch nói lại lần nữa.

“…..” 

Mạc Kham thực sự không còn hơi đâu nói fuck nữa. Cho tới nay anh chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như Thư Trạch. Tự cậu gọi như vậy thì thôi đi, lại còn kêu cả anh gọi nữa.

“Không được sao? Chồng ơi, gọi một câu thôi được không?” Thư Trạch nũng nịu.

“Không được, biến.” Mạc Kham đẩy Thư Trạch ra, “Anh còn có một cuộc họp online, đừng quấy rầy anh.”

Anh nói xong bỏ đi ngay.

Thư Trạch ngước mắt nhìn Mạc Kham đi ra khỏi phòng ngủ, cúi đầu ỉu xìu như một cây cải chíp không được ai thương yêu. 

Hai phút sau, Thư Trạch lại ngẩng đầu lên: “Ban nãy chồng bảo không thích mình, nhưng sau này anh ấy sẽ thích mình thôi. Nên hiện tại ảnh không thừa nhận quan hệ của tụi mình là chuyện bình thường, mình phải cố gắng để ảnh thừa nhận!”

Tự an ủi mình xong, Thư Trạch lại lên dây cót tinh thần, bắt đầu kế hoạch làm sao để Mạc Kham thích mình rồi thừa nhận quan hệ bạn đời giữa bọn họ. Trong suy nghĩ của Thư Trạch, danh xưng “chồng” này chính là một câu khẳng định cho quan hệ bạn đời của hai người. 

Nếu Mạc Kham biết được tư duy của Thư Trạch, chắc chắn biểu cảm của anh sẽ đặc sắc lắm. Tiếc là anh không hay biết gì, cũng không biết rốt cuộc mình cố gắng thử thích một người kỳ lạ cỡ nào. Cuộc sống sau này của hai người vẫn còn rất dài.

Hoàn chính văn.