Nuôi Trong Nhà Một Con Quỷ Hút Máu

Chương 14: Vô quỷ ảnh...




Editor: Dạo này bọn mình bận chơi bời với học hành quá nên edit hơi chậm, nhưng sau này sẽ cố gắng ra đều hơn :D
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ team
=============
Y Nặc Mễ lướt đi trong đêm với tốc độ cực nhanh, người bình thường có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là bóng cây vừalay động. Nàng như một vị lữ khách vội vàng, tranh thủ từng giây, thời gian và không gian đối với người thuộc Huyết tộc chỉ là chuyện tùy tâm sở dục, vậy nên đối với những Huyết tộc khác cũng như vậy ----- đây cũng là nguyên nhân nàng biến mất ngay trước mặt Thấm Nhã, hòa vào màn đêm.
Bóng đen nọ đang bay nhảy qua các tòa cao ốc bằng những hành động chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh. Không kể là ở Trung Quốc hay Tây phương, người ta vẫn thường tưởng tượng ra những con người siêu phàm trong bộ dáng bình thường. Phải chăng, điều đó chỉ tồn tại trong tiềm thức hay trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, thật sự cũng có sinh vật nào đó có vẻ ngoài của con người nhưng lại không phải con người, đã cùng nhau tồn tại lâu nay?
Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại hướng lại gần làm ả phải lập tức nâng cao cảnh giác.Áo đen nhanh chóng dừng lại rồi liền vào thế chuẩn bị chiến đấu, hé miệng gầm nhẹ, cặp ranh nanh dài cùng đôi mắt đỏ ánh lên, ánh trăng chiếu ngang vết sẹo trên má khiến ai nhìn thấy ả cũng phải thốt lên sợ hãi.
Mũi chân Y Nặc Mễ chạm vào ngọn ăng ten, cả thân hình giống như đang lơ lửng trên đỉnh tòa nhà chọc trời. Nàng nhìn xuống bóng đen đang đứng thủ thế, nhận ra đó chính là chính là kẻ dám xâm phạm lãnh địa của nàng mà lần trước đuổi theo bọn người của Huyết tộc khác nàng không thấy - kẻ mang huyết thống ngoại tộc phương Tây.
Vừa rồi, ả ngoại tộc đang khoác trên mình ham muốn xâm lược này muốn đánh lén nàng. Đây rõ ràng là đang công khai thị uy, muốn chiếm cứ lãnh địa của nàng, vì thế nàng chủ động đuổi theo. Người kế thừa huyết thống trời sinh cao ngạo không cho phép bất cứ kẻ nào dám ở trước mặt nàng mà làm ra mấy chuyện này.
"Huyết thống thuần chủng. . ." Bóng đen nhận ra Y Nặc Mễ, biểu tình trên mặt trở nên hung ác, hai tay nắm chặt, quanh người nổi nên một trận cuồng phong mãnh liệt.
Y Nặc Mễ vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có hai cánh là khẽ vỗ nhè nhẹ. Cuồng phong trên người bóng đen nhanh chóng lan ra tứ phía khiến mái tóc dài của cả hai bay tán loạn sau lưng. Nàng nheo mắt hạ giọng nói: "Đã biết rõ còn cố ý xâm phạm, ngươi, kẻ thù của ta!"
Bóng đen hét lớn một tiếng: "Ta phải thắng ngươi!"
"Giết người trên lãnh địa của ta, ngươi phải trả giá đắt!"
Máu của Huyết tộc lúc nào cũng đầy tràn sự hiếu chiến. Bọn họ tôn sùng sức mạnh, không phải là kẻ yêu hòa bình. Trong hoàn cảnh này, Y Nặc Mễ liền lộ rõ rằng mình chính là người kế thừa bản năng chiến đấu.
Chỉ mới chớp mắt, hai người đã di chuyển đến một cánh đồng trống trải rộng rãi; trong phút chốc dùng sức mạnh khiến cho các luồng khí biến thành lốc xoáy, làm mây đen che mờ cả ánh trăng, mây mù cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang từng đợt trên bầu trời. Hai thân ảnh quần nhau trong màn sấm, vừa đánh vừa di chuyển cực nhanh, giống như hai thái cực đang làm đảo lộn đất trời.
Y Nặc Mễ vận lực nhảy lên cao. Kẻ có huyết thống ngoại tộc này tuy rằng không thuộc dòng thừa kế thuần chủng, nhưng lại có được linh huyết đặc biệt nồng đậm, hoàn toàn khác với những người thông qua máu của người trong huyết tộc mà trở thành ma cà rồng; bởi vì máu của chúng rất loãng, dòng máu linh lực của tổ tiên cũng vì vậy mà dần dần loãng đi. Chính vì thế, Y Nặc Mễ dù trời sinh vượt trội nhưng cũng không hoàn toàn giành được thế thượng phong.
"Nha a ~" - con ngươi của Y Nặc Mễ hiện tại đã biến thành màu đỏ như máu. Nàng hét lớn một tiếng, để lộ ra răng nanh, tung cánh xuất một chưởng đánh văng kẻ xâm lược.
Sức mạnh ẩn chứa trong chiêu này vô cùng lớn, những kẻ cấp thấp trong huyết tộc tuyệt đối không thể có được.Tiếc là Y Nặc Mễ vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu trong đêm chưa bằng kẻ áo đen. Ả tập trung sức mạnh toàn thân chống đỡ chưởng của Y Nặc Mễ, ngay thời điểm nànglao xuống liền nghiêng người né tránh rồi đánh lén bên hông.
"Ầm!" - Một tiếng nổ thật lớn vang lên cùng sấm sét mưa gió rầm trời, Y Nặc Mễ cùng kẻ kia mỗi người đều chịu 1 chưởng của đối phương; nàng bị chưởng đánh lén kia đánh bật về phía vách núi.
"Tiểu Mễ, chạy mau đi! ~ meo meo~!" Lúc này Orange lập tức hóa thân, biến thành một tấm da thật lớn, đón lấy thân thể Y Nặc Mễ, ngăn cho nàng khỏi va vào vách núi, sau đó lập tức biến mất.
Kẻ áo đen bị hất văng xuống đất, chật vật mãi mới có thể đứng dậy, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó. Sức mạnh của người kia, thật không ngờ là lớn đến như vậy... Ả gần như đã tưởng mình sẽ mất mạng, thế nhưng do may mắn mà sống sót. Ả phun ra một ngụm máu lớn, con ngươi màu đỏ từ từ chuyển thành màu đen, sau đó mất dần đi ý thức, cuối cùng không gượng được nữa mà ngã xuống giữa cánh đồng rộng lớn. Trời ầm ầm trút nước xuống, nhấn chìm ả trong màn mưa nặng hạt.
Trận đấu, cứ như vậy mà kết thúc.
=================
Tại một toàn nhà xa hoa được trang trí theo phong cách hoàng cung Châu Âu thế kỷ 17, trong một căn phòng rộng lớn được trang trí xa xỉ, trên một chiếc giường cũng cực lớn có một "người" đang nằm, làn da trắng nõn, hai chân thon dài; zoom cận cảnh nữa thì sẽ thấy được một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Chỉ là cái "người" này toàn thân vô lực, nửa sống nửa chết nằm trên giường, không nhúc nhích.
Một con mèo nhỏ màu cam từ ngoài chạy vào nhìn nàng, sau đó quay người đi ra.
Ngày hôm sau cũng con mèo nhỏ màu cam lại tiếp tục chạy vào nhìn nàng, sau đó quay người đi ra.
Ngày thứ ba, n ngày..... Mèo nhỏ Orange rốt cục cũng không chịu được nữa mà nhảy lên giường, một chân đạp lên mặt Y Nặc Mễ giáo huấn nàng: "Y Nặc Mễ! Ngươi là quỷ hút máu, vậy mà ngày nào cũng nằm ở đây giả chết làm cây thế này không thấy phụ lòng tổ tiên Đại thần sao? Để cho Quỷ hút máu khác biết được thì chỉ có chết cười a, Meow~!"
Chủ nhân mỗi ngày chết đi sống lại, kẻ ma bộc sống nhờ linh lực của chủ nhân như nó cũng sẽ rất thảm a!
"Orange, người ta đánh nhau bị thương mà ~ nhưng lại thật đói ~" tiểu quỷ hút máu ôm 'gót sen' mèo con gào khóc đòi ăn.
"Chỉ bị đánh có một cái, chỗ bị thương cũng sớm lành rồi, ai bảo ngươi không đi săn đi, không ăn thì không có linh lực, đương nhiên không sẽ không tốt, Meow~!" Orange thẳng chân đạp vào mặt Y Nặc Mễ, làm bộ dạng đáng đời. Không thể trách nó to gan dám giẫm vào mặt chủ nhân, nếu có thể, nó thật muốn bắt chước con người cái bộ dạng đứng chống nạnh chửi bới mà!
"NGAO ~ tìm không thấy đồ ăn ngon!" Y Nặc Mễ hé răng nanh ra vẻ đáng thương, "Ngày xưa chỉ cần ngửi ngửi vài cái là tìm được, bây giờ thì ngửi nguyên cả khu cũng không có đồ nào dễ ăn, ta không ăn!" - tính tình bá vương bộc phát.
Orange tức đến cào cào lên đầu giường, suy nghĩ một chút, bốn chân lần lượt đạp lên mặt Y Nặc Mễ, sau đó liền vung đuôi bỏ đi. Nó nghĩ tự thân vận động còn đáng tin hơn, đúng là không trông cậy được gì với tên Y Nặc Mễ này, là Quỷ hút máu mà còn thích ra vẻ!
Dạo gần đây, các bệnh nhân của Thấm Nhã đều tỏ thái độ rất hợp tác, nguyên do là tính khí của bác sĩ Tịch có phần không được"tốt" như trước. Mặc dù luôn nổi tiếng khó gần, nói một không hai, nhưng đa số những bệnh nhân có máu mặt kia vẫn dùng quyền uy của mình mà "khiêu chiến" với cô, vì họ biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực sự trong thâm tâm, bác sĩ Tịch lúc nào cũng mong muốn có thể cứu sống được bệnh nhân, dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô cũng quyết không từ bỏ.
Sự chuyên nghiệp, tự tin và kỹ thuật cao siêu của cô luôn làm những bệnh nhân và đồng nghiệp bị thuyết phục, một lòng một dạ đặt hết tín nhiệm nơi cô. Đó chính là mỵ lực của bác sĩ Tịch, cái biệt danh Tịch nữ vương không phải là nói ngoa.Thế nhưng mà thời gian này, cô thật sự quá khác lạ. Bệnh nhân nào gây rối, cô một câu cũng không nói, trực tiếp bỏ qua khiến không ai còn dám cả gan đắc tội nữa.
Trong bệnh viện thì không ai dám làm phiền bác sĩ Tịch, nhưng người ngoài thì không quan tâm nhiều đến vậy. Lý Cường liên tục tới nơi cô làm việc, cố gắng lấy báo cáo kết quả khám nghiệm của Thấm Nhã về cái chết của hai tên xã hội đen lần trước.Vụ án này liên quan đến nhiều tên trùm ma túy và buôn bán vũ khí quốc tế mà hắn đã theo nhiều năm, chỉ thoáng một cái liền gãy đầu mối, vì vậy Thấm Nhã bên này liền tựa hồ trở thành người duy nhất có thể tạo ra đột phá. Cho nên hắn muốn nhờ năng lực của Thấm Nhã, nhờ vào phương pháp khám nghiệm y học hiện đại để có thể tra thêm được một ít tin tức.
"Tiến sĩ Tịch, cô chờ một chút. Tôi có thể xin thêm kinh phí cho nghiên cứu của cô, chỉ cần cô khám nghiệm hai người kia thật kỹ, như vậy hai bên đều có lợi a!" Lý Cường chặn cô lại.
Thái độ của Thấm Nhã không thay đổi, tiếp tục nhìn vào bệnh án: "Cảnh sát Lý, trợ thủ của tôi đã sớm đem báo cáo cuối cùng đưa cho anh, người kia chết là do mãnh thú tấn công."
"Vậy người thứ hai? Không vết thương, chết do không còn máu trong người, cái này không phải là do mãnh thú tấn công nha." Lý Cường chưa từ bỏ ý định.
"Cái này khoa học hiện đại vẫn chưa giải thích được, nhưng chúng tôi đã gửi bản báo cáo thảo luận cho anh, trong đó có ghi chép một số nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng như vậy."Thấm Nhã hời hợt nói thêm.
"Bác sĩ Tịch, rõ ràng là cô đã bỏ qua cái khả năng kia! Cái khả năng mà khoa học không thể giải thích được! Chẳng lẽ trên thế giới này lại không có chuyện gì mà khoa học không thể giải thích sao?!"Lý Cường đối với thái độ của Thấm Nhã không khỏi ảo não. Hắn cảm thấy, rõ ràng cảm người này biết điều gì đó, nhưng lại không muốn cùng hắn nói ra.
"Thứ lỗi, tôi là người nghiên cứu khoa học, chỉ biết dùng khoa học để giải thích."Thấm Nhã cầm tập hồ sơ lên ngăn trước mặt Lý Cường, sau đó đẩy hắn ra rồi vượt mặt đi qua.
"Tôi không tin cô thật sự không tin những loại này tồn tại, bọn họ có thật!"Lý Cường sau lưng Thấm Nhã nói.
Thấm Nhã thoáng dừng một chút sau đó lại tiếp tục bước đi. Cô như thế nào mà không tin những người này không tồn tại, thậm chí là loại người này "tồn tại" quá mức luôn rồi, không biết như thế nào lại tự nhiên quấn lấy cuộc sống của cô. Y Nặc Mễ ngày đó đột nhiên biến mất sau đó hoàn toàn bặt tăm.Vốn, Quỷ hút máu hiển nhiên luôn biệt hình vô dạng, bằng không thì trong mấy ngàn năm qua, làm sao bọn họ vẫn mãi là bí ẩn như vậy được.
Phải chăng Y Nặc Mễ là một ngoại lệ? Nàng xuất hiện nhiều như vậy... Những lời nói ngày đó của cô quả có hơi chút tuyệt tình. Quan niệm của Thấm Nhã trước giờ kỳ thực luôn không phân biệt nhân loại với phi nhân loại, bằng không cô thế nào dễ dàng chấp nhận Quỷ hút máu Hấp xuất hiện như vậy, cùng chuyện trên thế giới này còn tồn tại một loài cao cấp hơn.
Cô biết lời mình đã nói hẳn đã chạm vào tự ái, khiến người kia tức giận đi? Nhưng mà ngẫm lại thì chắc gì cô ta đã hiểu tức giận là gì.Vốn hai "chủng loài" khác nhau hoàn toàn, làm sao mà cô có thể dùng tiêu chuẩn của con người để đem ra so với Y Nặc Mễ được.
Tịch nữ vương không phân biệt lý lẽ, đem hết phiền não của mình đổ hết lên tên quỷ hút máu kia, dù sao tiểu quỷ đó cũng có biết hổ thẹn đâu.
Thấm Nhã vừa suy nghĩ vừa đưa tay đẩy cửa văn phòng. Cửa vừa mở, hồn phách của cô cũng tự nhiên bay mất.