Nuông Chiều - Nam Lâm Đậu Đậu

Chương 4: Cô cắn linh tinh gì vậy?




Vu Đằng ngủ rất ngoan, hô hấp cũng nhẹ nhàng, lại ít khi xoay người cựa quậy.

Nhìn cô nằm ngoan ngoãn trong chăn, ngay cả động đậy cũng không có, thật sự không giống với hình ảnh trong tưởng tượng của Lâm Hành Hành.

Thật ra chính anh cũng không biết mình đang mong chờ hay là đang vui mừng, anh yên lặng nhìn cô trong chốc lát, sau đó Lâm đại thiếu gia cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hành Hành bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào. Anh mơ mơ màng màng xốc chăn lên, lúc đang muốn đứng dậy thì bỗng nhiên anh nhớ tới điều gì đó, anh nhanh chóng đắp lại chăn rồi nhìn sang phía bên cạnh.

Vu Đằng đã gấp chăn gọn gàng, cô ôm Trác Trác ngồi ở mép giường, ánh mắt hai người sáng ngời nhìn anh.

Lâm Hành Hành bỗng thấy đau đầu, anh quên mất cậu nhóc Trác Trác nghịch ngợm này. Ngày thường chỉ anh ở đây, cậu nhóc muốn vào phòng anh lúc nào cũng được, cho nên cửa phòng mới không bao giờ khoá. Hiện tại xem ra … anh phải khoá cửa cho thành thói quen.

Vu Đằng nhìn Lâm Hành Hành và nói: “Ông nội bảo bọn tôi gọi anh dậy ăn sáng.”

Nhìn dáng vẻ kia của Vu Đằng, anh đoán cô đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Lâm Hành Hành ừm lấy lệ, anh nghĩ ngợi một lát rồi mới xốc chăn bước xuống giường.

Lâm Hành Hành xỏ chân vào đôi dép lê, chiếc quần đùi màu hồng nhạt bay phấp phới trong gió, mấy sợi lông đen như mực chạy dọc giữa bụng rồi biến mất dưới cạp quần, trông vô cùng kích thích.

Vu Đằng giơ tay che hai mắt của Trác Trác, còn bản thân cô cũng nhắm mắt lại.

Lâm Hành Hành cười thành tiếng, anh vui sướng đi ngang qua bọn họ và vào phòng tắm.

Lâm Hành Hành bóp kem đánh răng theo thói quen, nhưng phát hiện ra hình dáng tuýt kem đánh răng khác với hình dạng ban đầu. Anh lập tức nhìn xung quanh một vòng, khăn rửa mặt của anh cũng bị ướt… điều này chứng tỏ có người dùng đồ của anh!

Người này còn có thể là ai ngoài cô nàng kia?! Lâm Hành Hành ngậm kem đánh răng, quyết định không so đo với Vu Đằng.

Dùng thì dùng, hiện tại bọn họ đã là người yêu của nhau, dù diễn thì vẫn phải diễn như thật.

Năm phút sau, Lâm Hành Hành cũng đánh răng rửa mặt xong xuôi. Lúc ra ngoài lấy quần áo để thay, anh thấy Vu Đằng và Trác Trác vẫn ngồi đợi ở mép giường.

“Hai người còn ở đây làm gì?”

Vu Đằng cười ngây ngô nói: “Chờ anh đó.”

Lâm Hành Hành cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng anh không để trong lòng. Với lại Lâm Hành Hành không phóng khoáng đến mức thay quần áo trước mặt hai người, bởi vậy anh đành để bản thân mình oan ức tiến vào phòng tắm một lần nữa.

Thay xong đồ, Lâm Hành Hành đứng trước gương ngắm nghía.

Vu Đằng xuất hiện, cô liếc mắt ngó nghiêng nhìn phòng tắm, ánh mắt này vừa vặn bị Lâm Hành Hành bắt gặp, “Cô nhìn lén gì đó?”

Mấy thứ anh vừa sử dụng vẫn nằm ngổn ngang trên bồn rửa mặt, Vu Đằng nhìn vào chiếc khăn lông trắng bên cạnh vòi nước, cô kinh ngạc hỏi: “Anh dùng khăn này để lau mặt hả?”

“Đúng vậy.” Lâm Hành Hành nói xong, anh còn cầm khăn lông nhẹ nhàng lau nước bên khoé miệng, “Có chuyện gì không?”

Vu Đằng lắc đầu cười, sau đó chỉ vào chiếc khăn lông màu vàng treo trên tường, “Vậy còn cái kia dùng để làm gì?”

Lâm Hành Hành bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt xấu xa nhìn cô: “Lau mông!”

Vu Đằng: “…………”

***

Vu Đằng vừa chột dạ vừa ôm Trác Trác đi ra khỏi phòng của Lâm Hành Hành, cô giữ chặt cậu bé và dặn dò: “Phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện sáng nay hai chị em mình dùng khăn rửa mặt của cậu nhỏ để lau mông cho em.”

Trác Trác tuy là một cậu bé, nhưng chuyện đái ra quần bị chị xinh đẹp phát hiện đã khiến cậu vô cùng xấu hổ, cậu không thể để cả cậu nhỏ biết được chuyện này. Vì thế Trác Trác kiên định gật đầu: “Vâng ạ.”

Tài nghệ nấu nướng của chị Vương phải nói là tuyệt vời, bữa sáng được chuẩn bị phong phú, ai cũng ăn no căng cả bụng. Sau khi ăn xong, ông nội Lâm nói mình sẽ về nhà, Vu Đằng cũng phải đi làm nên ông định cho cô quá giang một đoạn đường.

Lâm Hành Hành vội vàng lên tiếng, “Ông nội, để con đưa Đằng Đằng đi làm.”

Vu Đằng suýt chút nữa thì lăn quay đơ vì xưng hô quá mức thân thiết của Lâm Hành Hành.

Ông nội Lâm nhìn thoáng qua hai người, sau đó bình tĩnh nói: “Dựa vào đâu mà con đòi đưa con bé đi làm?”

“Dựa vào việc con là bạn trai cô ấy.” Lâm Hành Hành còn cố ý choàng tay lên bả vai Vu Đằng rồi để cô ngả đầu vào lồng ngực mình, “Ông nội, con xin chính thức giới thiệu đây là cháu dâu tương lai của ông.”

Ông nội Lâm liên tục nói “Tốt lắm”, khoé mắt đầy nếp nhăn cũng mang theo ý cười.

Vu Đằng bị ôm ở trong ngực, khiến cả người cô hơi gượng gạo. Trước đây cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với đàn ông, đã thế người này còn không biết xấu hổ sờ tới sờ lui trên vai cô.

Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn thì anh càng ôm cô chặt hơn.

Lâm Hành Hành đưa Vu Đằng đến dưới tầng công ty cô làm việc. Còn ba phút nữa là vào làm, Vu Đằng không rảnh để nói lời cảm ơn với Lâm Hành Hành, cũng không có thời gian nghe anh nói những thứ khác, cô vội vàng cầm túi rồi lao nhanh như chớp vào công ty.

Lâm Hành Hành ngồi trong xe, tâm trạng anh vui vẻ nhìn toà nhà của công ty giải trí Hoa Hoa.

Vừa bước vào công ty, Vu Đằng đã cảm nhận được mùi hương nước hoa rất nồng. Đặc biệt là mấy nhân viên nữ làm cùng bộ phận với cô, ai cũng ăn mặc lộng lẫy hoa hoè hoa sói, nếu không phải là váy body khoét cổ chữ V gợi cảm thì cũng là váy hai dây sexy, trên chân là đôi giày cao gót như muốn chạm tới trời xanh. Chỉ có một mình cô là áo sơ mi quần âu bình thường, không thể không thừa nhận cô đã hạ thấp phong cách của cả bộ phận chỗ mình.

Thấy Vu Đằng chỉ lo đánh máy, Khai Tư bèn kéo cô đến phòng trà: “Em không mặc váy dự tiệc đã đành, tại sao còn mặc lại quần áo hôm qua?”

Vu Đằng không thể nói là tối qua mình không về nhà… cô gãi đầu: “Tối hôm qua mệt quá, em ngủ không yên giấc, sáng nay lại dậy muộn nên chưa kịp thay quần áo.”

“Vậy buổi tiệc chiều phải làm sao?”

Buổi tiệc gì cơ???

Nhìn biểu hiện của Vu Đằng, Khai Tư biết ngay cô ngốc này đã quên mất chuyện quan trọng: “Tiểu minh tinh mà hôm qua em theo dõi chính là bạn gái của boss lớn, cho nên chị mới bảo em thu thập tin tức.” Nói đến đây, Khai Tư nghiêm túc nói về công việc với Vu Đằng, “Tối qua em theo dõi đến chỗ nào?”

“Bar, quán bar.” Vu Đằng hơi hổ thẹn, cô không dám nói mình còn chưa bước chân vào quán bar.

“Được rồi.” Khai Tư lắc đầu, “Nghe nói tối qua tiểu minh tinh kia và boss lớn qua đêm ở khách sạn. Nhưng hai người bọn họ quá cẩn thận, em không chụp được là bình thường.”

Nghe nói… là nghe chỗ nào nói? Rõ ràng tối qua Tần Liệt đưa Lâm Hành Hành và cô về nhà là cũng trở về luôn. Nhưng mấy lời này không thể nói ra, Vu Đằng đành im lặng không nói gì.

Tuy nhiên bi thảm không dừng tại đây, Vu Đằng bị Khai Tư đuổi ra ngoài, chị ấy cho cô nghỉ nửa ngày để sửa soạn trang điểm thành dạng người rồi mới được quay về công ty.

Đi ra khỏi công ty, Vu Đằng rối rắm nắm chặt dây túi xách, cô nên mặc cái gì đây? Bây giờ cô xin nghỉ liệu có kịp không? Cô thật sự không có váy áo dự tiệc! Năm ngoái, khi tham gia hợp xướng với lớp, cô đã mua một chiếc váy màu lam trên Taobao… không biết có mặc được không? Tốt xấu gì thì nó cũng trị giá 199 NDT.

Vu Đằng vừa đi vừa suy nghĩ, lúc đi ngang qua một chiếc xe, Vu Đằng chợt thấy quen mắt. Đây không phải là chiếc xe mà Lâm Hành Hành vừa chở cô hay sao? Thì ra anh ta còn chưa đi.

“Này!!! Cô nhìn lén cái gì đó?” Giọng nói của Lâm Hành Hành bỗng nhiên vang lên từ phía sau Vu Đằng.

Vu Đằng sợ tới mức giật nảy người: “Tôi nhìn công khai!”

Lâm Hành Hành mới đi ra từ văn phòng của Tần Liệt, cho nên anh biết rõ chiều nay có buổi tiệc.

Bây giờ anh chỉ chờ Vu Đằng cầu xin mình, nhưng không ngờ cô hoàn hoàn không có ý này, thậm chí còn định đi bộ về nhà.

“Cô về nhà làm gì?” Lâm Hành Hành giữ cánh tay Vu Đằng, trong lòng anh âm thầm cảm thản: cô nàng hai lúa này là người mẫu quảng cáo xương sườn hả, sao lại gầy như vậy.

“Thay quần áo.” Vu Đằng nói đúng lý hợp tình.

Lâm Hành Hành cười một tiếng, sau đó anh phát huy sở trường da mặt dày để đi theo Vu Đằng về đến nhà. Thật ra anh muốn nhìn xem cô có thể biến đổi thành cái dạng gì.

Phòng của Vu Đằng quá nhỏ nên không có chỗ riêng để thay quần áo, cô đang định mở tủ quần áo thì mới nhớ ra bên trong còn có cả đồ lót. Vu Đằng đành phải quay đầu bảo Lâm Hành Hành xoay người sang chỗ khác.

“Anh không được nhìn trộm.”

“Cô hả?” Lâm Hành Hành đưa lưng về phía Vu Đằng, anh vươn tay phải rồi xoè bàn tay ra lắc lư.

Vu Đằng nhất thời không hiểu gì: “Anh có ý gì?”

Lâm Hành Hành cực kỳ thẳng thắn và thành thật ở phương diện này, anh  đã gặp đủ loại người đẹp với các phong cách khác nhau trong làng giải trí, cho nên với cô nàng hai lúa quê mùa như Vu Đằng, lời nói của anh chẳng hề nể nang: “Lép xẹp! Còn không to bằng nửa bàn tay, không đáng để anh đây liếc mắt nhìn.”

Vu Đằng: “…..”

Được lắm! Cô quyết định sau này sẽ tiếp tục lấy khăn rửa mặt của Lâm Hành Hành lau mông cho Trác Trác!

Chiếc váy màu lam thực sự đã lỗi thời, sở dĩ cô còn giữ lại đến bây giờ, đơn giản là cô tiếc 199 NDT mới mặc một lần mà phải bỏ đi. Vu Đằng lấy chiếc váy được cất dưới đáy tủ, sau khi mặc xong, cô còn trang bị dây đeo vai trong để giữ chiếc váy được an toàn.

Vì để phù hợp với chiếc váy, Vu Đằng thoa thêm một lớp son thật dày và dùng gôm để chải mái tóc ngắn bù xù vào nếp.

Sau khi được Vu Đằng cho phép xoay người, Lâm Hành Hành híp mắt đánh giá Vu Đằng từ trên xuống dưới, phong cách này của cô quá tệ! Nói thật anh rất muốn lột bỏ toàn bộ những thứ trên người cô từ vị trí cổ đổ xuống.

Lâm Hành Hành đi quanh Vu Đằng một vòng, anh không nhịn được mà vươn tay kéo dây đeo vai trong trên chiếc váy của cô. Lâm Hành Hành thả tay, dây đeo vai kêu “tạch” một tiếng rồi rơi xuống bờ vai thon gầy. Khi âm thanh này vang lên cũng là lúc Lâm Hành Hành lấy lại được tinh thần, anh hỏi: “Đây là cái gì?”

Vu Đằng đỏ mặt: “Dây… dây đeo vai.”

Lâm Hành Hành cứng họng, anh nhắm mắt lại và nói: “Cô định ném mặt mũi tôi của tôi xuống biển à?”

“Dù sao cũng không ai biết.” Vu Đằng nhỏ giọng lẩm bẩm, “Hơn nữa tất cả đều là giả.”

Lâm Hành Hành mặc kệ Vu Đằng, anh lập tức mở tủ quần áo rồi lấy một chiếc váy coi như nhìn được và đưa cho cô: “Thay cái này rồi đi theo tôi. Hôm nay anh đây sẽ cho cô thấy thế nào là phụ nữ.”

Nói xong lời này, Lâm Hành Hành vòng đến trước mặt Vu Đằng, anh vươn tay nâng cằm cô, ngón tay cái không ngừng xoa xoa lên cánh môi non mềm của Vu Đằng. Cuối cùng anh vẫn phải dùng sức lau sạch son trên môi cô, “Không thể không khen ngợi, cô thật biết cách lựa chọn màu son làm nổi bật vẻ quê mùa của mình.”

Mặt Vu Đằng rất nhỏ, cùng lắm chỉ bằng lòng bàn tay khi mở rộng của Lâm Hành Hành. Bị anh dùng sức như vậy, Vu Đằng cảm giác môi mình đã biến dạng. Vì muốn trả thủ, cô bèn há mồm cắn ngón tay anh, sau đó nhìn anh với ánh mắt vô cùng đắc ý.

Lâm Hành Hành “a” một tiếng, anh lập tức rút ngón tay ra, mà Vu Đằng thì không khác gì con mèo nhỏ chồm tới muốn tiếp tục cắn anh.

Động tác này dễ dàng khiến người khác suy nghĩ xa xôi. Lâm Hành Hành rụt tay lại, anh lau ngón tay vào chiếc váy màu lam sạch sẽ của cô, sau đó nhìn dấu răng và lẩm bẩm nói: “Cô cắn linh tinh cái gì vậy, người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi khi bị cô cắn như thế này.”

Vu Đằng tò mò nhìn sang, lúc này biểu cảm trên gương mặt anh đã như bình thường, anh nhìn đôi dép lê trên chân Vu Đằng rồi cười lạnh: “Vu Đằng, từ đầu xuống đến chân cô đều khiến người ta phải bất ngờ.”