Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 24: 24: Hóa Giải Hiểu Lầm





Đạo linh lực của nàng đánh về phía ông ta nhưng giữa đường lại bị một đạo linh lực khác hóa giải.

Nàng không thể tin nhìn ông ta bởi vì đạo linh lực đó là từ phía ông ta xuất ra
- Ngươi không thể tin ta lại sử dụng được linh lực đúng không, haha...!ta đã nói rồi, ngươi đừng đắc ý quá sớm
- Linh lực của ngươi chuyển sang màu đen, ta đoán chắc hẳn ngươi đã sử dụng cấm thuật đúng không ? - Nàng nhận ra đạo linh lực lúc nãy màu đen, mà linh lực màu đen trên đại lục này không tồn tại.

Trừ phi người đó sử dụng cấm thuật để làm cho linh lực tăng cao trong thời gian ngắn, nhưng đã gọi là cấm thuật thì tất nhiên trên đại lục này không ai được sử dụng nó.Cấm thuật tuy làm cho linh lực người đó tăng nhanh chóng nhưng khi linh lực tăng đột ngột như vậy sẽ khiến kinh mạch bị vỡ, cả cơ thể phát nổ
- Không sai, hôm nay ta có chết thì ngươi cũng sẽ không được sống tốt đâu, hahaha...!ngươi đi chết đi - Ông ta cười cuồng vọng, bàn tay tụ ra một đạo linh lực màu đen, nếu bình thường thì linh lực của nàng và ông ta ngang bằng nhau, nhưng hiện tại ông ta dùng cấm thuật, nàng không phải là đối thủ của ông ta.

Đạo linh lực càng ngày càng tới gần nàng, Đỗ Nguyệt Nhã vận linh lực định chống đỡ, tuy không đấu lại nhưng ít ra không đứng yên chờ chết.


Nàng chưa kịp đánh ra đạo linh lực thì Viên Mặc Ngôn đã đứng ra thay nàng đỡ lấy, hắn phun ra một ngụm máu rồi từ từ ngã xuống.

Đỗ Nguyệt Nhã trong khoảnh khắc đó như thấy tim mình bị hàng vạn cây kim đâm vào, nàng chạy tới ôm hắn vào lòng
- Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?
- Nếu như được ở bên nàng, ta tình nguyện làm một kẻ ngốc, nàng đừng lạnh nhạt với ta nữa, được không? - Hắn nhìn nàng, ánh mắt là sự ôn nhu, nàng cầm lấy tay hắn, nước mắt rơi chảy dài trên gò má nàng, nàng hối hận rồi, nàng không muốn mất hắn
- Xin lỗi, là ta đã không tin tưởng chàng, hứa với ta, chàng không được có chuyện gì, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng mà
- Được, ta hứa với nàng, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng - Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, cho dù có chết vì nàng hắn cũng cam nguyện chỉ cần một câu nói đó của nàng, Viên Mặc Ngôn nở nụ cười rồi từ từ chìm vào hôn mê
- Mặc Ngôn, chàng mở mắt ra nhìn ta đi mà, đợi ta, ta sẽ đưa chàng đi tìm Từ lão đầu, ông ấy nhất định sẽ có cách cứu chàng
- Muốn đi sao? Đâu có dễ vậy! Ngươi rất yêu hắn đúng không? Vậy ta sẽ để ngươi và hắn cùng xuống âm phủ đoàn tụ với người nhà của ngươi...- Ông ta chưa nói hết câu thì ngực trái đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua.

Đỗ Huy Vũ không thể tin trợn trừng mắt nhìn Đỗ Yên đang cầm thanh kiếm đó trong tay, nàng ta không có phản ứng gì, vẻ mặt như người không hồn
- Người dám thương tổn tới chủ nhân, giết - Đỗ Yên rút kiếm ra, máu tươi bắn vào mặt nàng ta nhưng nàng ta dường như không để ý đến
- Đỗ Yên, ngươi...
- Ngươi không ngờ có một ngày, chính nữ nhi của ngươi lại cầm kiếm giết ngươi đúng không, haha...
- Là ngươi giở trò đúng không?
- Không sai, nàng ta đã trúng độc của ta, bây giờ nàng ta chẳng khác nào một con rối trong tay của ta - Gói thuốc lúc trước nàng đưa cho Tiểu Ngân tẩm vào đồ dùng của Đỗ Yên thực ra là làm cho nàng ta mất hết thần trí, chịu sự khống chế của nàng
Đỗ Huy Vũ tức giận xông về phía nàng nhưng Đỗ Yên lại nhanh chóng đứng ra cản ông ta lại, tình hình của hắn bây giờ không ổn, nàng phải nhanh chóng đưa hắn đến cho Từ lão đầu chữa trị.


Nàng ôm lấy hắn phi thân lên lưng ngựa, chắc ông ta cũng sắp phát nổ nên nàng ra lệnh giả tán mọi người rồi phi ngựa nhanh chóng về Thánh Cảnh
- Từ lão đầu, mau lên, giúp ta cứu hắn - Nàng gấp gáp cõng hắn giao cho Từ lão rồi lo lắng đứng ở một bên
- Nha đầu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta đã có cách trị cho hắn, yên tâm, mạng hắn lớn, không chết được đâu
Nàng vẫn không yên tâm mà đứng trước giường trông chừng hắn, trôi qua hai ngày, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại
- Chàng tỉnh rồi sao, có thấy chỗ nào không khỏe không? Chàng đã hôn mê suốt hai ngày, có biết ta lo lắng cho chàng lắm không?
- Ta không sao, hai ngày qua cực khổ cho nàng rồi - Hắn cười nhìn nàng, cuối cùng nàng cũng chịu để ý đến hắn rồi, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không buông tay nàng, hắn xin thề
- Chàng đúng là ngốc quá, tại sao chàng lại đỡ cho ta chứ - Nàng không quên hành động của hắn vào hai ngày trước, tuy trong lòng ấm áp nhưng nàng không mong hắn vì nàng mà bị thương
- Bởi vì ta yêu nàng, nàng đừng mặt ủ mày chau như vậy nữa, chẳng phải ta đã không sao rồi sao
- Chàng đó, hứa với ta, không được làm bản thân bị thương tổn, nếu chàng yêu ta hãy vì ta mà sống thật tốt, được không?
- Được, ta hứa với nàng
Nàng và hắn nhìn nhau cười hạnh phúc, cho dù sau này có bao nhiêu sóng gió, nàng cũng nguyện cùng hắn nắm tay cùng nhau vượt qua
- Khụ, có vẻ như ta đến không đúng lúc nhỉ - Tam ca nàng đứng dựa ở cửa nhìn nàng và hắn hạnh phúc không khỏi trong lòng vui mừng cho nàng, tuy nàng không nói nhưng Hi Cảnh biết muội muội của mình rất khổ sở, y không mong Nguyệt Nhã cứ mãi sống trong thù hận như vậy
- Tam ca, có chuyện gì sao?

- Mật thám của chúng ta bên Thanh Viên báo về, hoàng đế Thanh Viên đang chuẩn bị tấn công Hy Nguyệt của chúng ta
- Chuyện đó muội đã sớm biết rồi, lúc trước muội lợi dụng tham vọng của hắn ta để có thể dễ dàng giành lại Hy Nguyệt, bây giờ muội cũng nên trả lại những gì hắn ta nợ chúng ta rồi
- Muội nói vậy là sao, ta không hiểu, hắn ta thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta giành lại Hy Nguyệt
- Tất nhiên là có liên quan, hắn ta và Đỗ Huy Vũ lúc trước hợp tác, nếu lần này hắn ra tay giúp Đỗ Huy Vũ thì chẳng phải chúng ta sẽ rất khó để giành lại Hy Nguyệt hay sao , nhưng hắn chỉ nghĩ là Minh Quốc tiến đánh Hy Nguyệt là do hoàng đế Minh Quốc có tham vọng thống nhất thiên hạ, hắn ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi, hắn ta không thể nào ngờ Hy Nguyệt và Minh Quốc đang hợp tác vậy chẳng phải là hắn tự chui đầu vào hay sao?
- Muội đúng thật là cáo già nha, phải rồi, mật thám của chúng ta cài bên cạnh hoàng đế Thanh Viên đã tìm ra được tung tích của Lưu thái phi rồi, lần này thì không còn gì phải lo lắng nữa
- Huynh nói thật không? - Viên Mặc Ngôn không tin hỏi lại, đã bao nhiêu năm hắn cất công tìm mẫu phi của mình nhưng không có tung tích, hôm nay đột nhiên biết được không khỏi nghi ngờ
- Ta đùa làm gì ?
- Vậy tốt quá rồi, chàng có đồng ý cùng ta giết tên hoàng đế đó không, dù sao hắn ta cũng là ca ca của chàng, nếu chàng không muốn thì hãy để ta một mình xử lý
- Không sao, hắn ta cũng không coi ta là đệ đệ, nếu hắn đã vô tình thì cũng đừng trách ta vô nghĩa.