Nương Tử Bán Thân

Chương 2




Mây trắng xa xa, rừng núi mênh mông, thỉnh thoảng có mấy chú đại bàng sải cánh trên bầu trời rộng lớn, chỉ còn lại ánh nắng chói chang của buổi trưa cùng tiếng côn trùng rả rích, bốn bề tĩnh mịch, làm cho người ta có cảm giác hoang vu, tịch mịch.

Lúc này, một hồi khóc lóc ngân vang rối loạn mảnh trời vắng lặng.

“Oa oa –”

Nắng chói đủ nướng cháy da thịt chiếu thẳng tới oa nhi được bọc trong tã, nóng bức làm bé khó chịu bật ra tiếng khóc vang dội.

Lúc này,một thiếu phụ dáng vẻ hoảng hốt, gạt mồ hôi, cố gắng vượt đường núi gập ghềnh tới đây, nàng liên tục nhìn trái ngó phải, xác định bốn bề vắng lặng, liền đặt oa nhi trong ngực xuống gốc cây đại thụ.

Rời khỏi ngực thiếu phụ, tiểu oa nhi tựa hồ phát hiện có cái gì đó không đúng, hai bàn tay nhỏ bé, không ngừng quơ quơ, tiếng gào khóc càng lớn hơn.

“Oa oa –”

“Nữ nhi, Trí Nguyên không cho phép nương mang theo ngươi vào cửa, cho nên, tha thứ nương chỉ có thể để ngươi ở chỗ này.”

Tiếng khóc của tiểu oa nhi làm chậm lại bước chân của nàng, dù sao cũng là xương thịt mình mang thai chín tháng mười ngày, nói không có tình cảm là gạt người.

Nhưng mà... Nghĩ tới tương lai hạnh phúc đang chờ mình phía trước, thiếu phụ hạ quyết tâm, mặc kệ oa nhi chưa đầy năm kia, bởi vì mình vứt bỏ có thể gặp nguy hiểm gì, tuyệt tình quay đầu rời đi.

Khóc khản cuống họng, tiểu oa nhi thủy chung không thể gọi về thân nương đã bỏ rơi bé, bé kiệt sức, dần dần lả đi vì mỏi mệt, trong tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc, mơ màng thiếp đi...

***

Nhắc đến Hoan Hỉ trấn, tên sao người vậy, dân chúng ngụ ở chỗ này,quy định của trấn từ trước tới giờ đều là không tranh không giành, trấn chỉ đều là đối đãi hòa khí với mọi người, phàm là cư dân của trấn,quan to như quan lại địa phương, bé như chó mèo gà chuột trên đường, đều lấy lễ mà đón tiếp, hiếm lắm mới có thể xuất hiện gây sự đánh nhau, cho dù có tranh cãi, hai bên cũng lập tức nhân nhượng, biến chiến tranh thành tơ lụa.

Trấn Hoan Hỉ nổi danh hòa thuận vui vẻ, vì vậy ngoại nhân tới nơi này có rất nhiều, có người vì làm ăn buôn bán, có người thuần túy vì ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến, muốn nhận thức phong mạo của Hoan Hỉ trấn, cũng có dạng như Phong Ly Phách, tình cờ đi ngang qua, không cẩn thận tới đây.

Hắn nhìn tới cảnh tượng mọi người nơi đây chung sống, lại nghĩ đến kinh thành hoang phí, thối nát, tham lam tục tằng, thì không khỏi cảm thán. Nhìn xem, dưới chân tường, mèo chuột kề bên nhau, đang đánh giấc ngon lành!

Chờ một chút!

Chuột mèo cùng ngủ?!

Phong Ly Phách không biết được đây là lần thứ mấy mình trừng mắt choáng váng, hắn chỉ biết ngắn ngủn hai ngày, quang cảnh cái trấn này cũng đủ làm hắn giật mình thon thót.

Chỉ chốc lát sau, lại thấy một con chó hoang toàn thân đen sì, ngậm con cá đặt trước con mèo đang ngủ say sưa kia, vẫy vẫy cái đuôi rời đi.

Ô! Phong Ly Phách cười lắc đầu lia lịa. Nơi này thật đúng như xưng tụng là”Nhân gian kỳ trấn”! Không nghĩ tới chẳng những mọi người hoà thuận vui vẻ, ngay cả súc vật cũng hoà thuận vui vẻ như vậy!

Lần này quả thật không phí công ra ngoài du ngoạn, thật tốt! Hắn không ngại dừng chân mấy ngày, đằng nào hắn cũng không muốn trở về đối mặt với cái nữ nhân điên trong bảo kia, cả ngày chỉ biết mỗi việc gào thét, bắt hắn làm này làm kia.

Tạm thời không nghĩ tới, Phong Ly Phách đi tới một quán trọ lớn bên đường, tính toán ăn uống no say, trong lúc hắn xoay người, một thiếu nữ áo trắng lướt qua.

“Làm thế nào bây giờ?” Nữ tử tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt nho nhỏ nhuốm lung túng.

Phụ thân nói muốn uống rượu, nhưng mà... Nàng vừa đem 500 văn tiền cho khất cái gia gia ở trong ngõ rồi, trong nhà còn lại chút gì nàng đều đem ra bán sạch, người nửa văn tiền không có như nàng, làm thế nào mang rượu trở về cho phụ thân đây?

Nếu phụ thân nếu không có rượu uống, nghĩ đến cảnh tượng phụ thân sẽ đi tìm người trút giận, không khỏi toàn thân run rẩy.

Nàng không sợ phụ thân đánh, bởi vì phụ thân chỉ là do tâm tình không tốt, cho nên mới động thủ, sợ là phụ thân, không chỉ có đánh nàng, liền ngay cả Áp (vịt) Nhi, Kê (gà) Nhi, Cẩu (chó) Nhi, cũng phải chịu đòn oan của phụ thân thôi!

Không được! Vì bằng hữu của nàng, bất kể như thế nào, nàng đều phải mang rượu trở về mới được.

Nhắm mắt, nàng bước chân vào tửu trang đã sớm ký sổ không biết bao nhiêu lần.

“Ách... Đại thúc.” Nàng sợ hãi lên tiếng gọi bóng người bận rộn bên trong.

“A, là Cơ nha đầu nha!”

“Cháu tới...”

Không cần phải nói ra ý đồ mình tới, Hải lão vừa thấy bộ dáng nàng muốn nói lại thôi, lập tức hiểu rõ.” Phụ thân cháu lại bắt cháu đi mua rượu đúng không!”

Nói đến phụ thân Cơ Nhi, thật đúng là làm dân chúng Hoan Hỉ trấn chán ghét, người này chẳng những hết ăn lại nằm, không nói đạo lý, trộm cắp, cướp đoạt, lừa gạt, không gì không làm, ghê tởm nhất chính là, đang yên đang lành lại động thủ đánh người, nếu không phải nể tình hắn còn có một nữ nhi hiếu thuận ở đây, toàn bộ người trong trấn, đã muốn bắt hắn đuổi ra ngoài cho rồi.

“Vâng” Cơ Nhi cúi đầu, ngón tay liên tiếp day day vạt áo.

“Cơ nha đầu, cháu biết phụ thân cháu đã thiếu ở đây không ít ngân lượng rồi.” Cháu biết rõ, Hải đại thúc.” Trong mắt chứa đựng áy náy, giọng nói của nàng tràn đầy khẩn cầu.”Van cầu Hải đại thúc, cho Cơ Nhi nợ thêm lần nữa có được hay không? Cơ Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp góp ngân lượng trả sạch toàn bộ nợ.”

“Hazz!” Hải lão không nhịn được thở dài, lấy ánh mắt sai bảo người ở bên trong tửu trang.”Tiểu Đông, đi lấy nửa cân rượu mang tới cho Cơ Nhi cô nương.”

“Hải đại thúc, cám ơn người, Cơ Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả tiền.” Cơ Nhi kích động muốn tiến lên quỳ lạy, lại làm cho Hải lão ra tay ngăn cản.

“Cơ nha đầu, cháu không cần phải làm như vậy... Lão Thiên..! Cơ nha đầu, phụ thân cháu lại ra tay đánh cháu có đúng không?” Hắn liếc thấy mấy vết đỏ lại tăng thêm kia.

Lão Thiên! Có người nào làm phụ thân như vậy, động một chút là ra tay đánh nữ nhi của mình, thật không xứng làm người! Chỉ là người ngoài nhưng hắn nhìn vào cũng thấy vì Cơ Nhi cảm thấy đau lòng.

Cơ Nhi kéo qua ống tay áo che đậy cánh tay, tươi cười mà nói: “Không phải đâu ạ, là... tự cháu không cẩn thận làm bị thương thôi ạ.”

Nhận lấy vò rượu Tiểu Đông đưa, Cơ Nhi khom người.”Hải đại thúc, Tiểu Đông cám ơn các người, Cơ Nhi đi trước.”

Mắt thấy bóng lưng nàng hoảng hốt vội vã rời đi, Hải lão lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm than thở.

Vừa vào bên trong nhà, Cơ Nhi liền phát hiện có cái gì đó không đúng.

Bình thường nàng trở lại, Cẩu Nhi, Áp nhi, Kê nhi cũng sẽ hưng trí bừng bừng chạy tới bên người nàng đảo quanh, thế nào hôm nay không thấy những bóng dáng quen thuộc kia?

“Áp nhi, Cẩu Nhi...” Nàng lên tiếng kêu to.

Đáp lại nàng là thanh âm khàn khàn cũng đã nghe mấy cái chục năm.

“Cơ Nhi trở lại đúng không! Mau mau, mau đưa rượu mang tới phía sau.”

Phía sau không phải là phòng bếp sao?

Phụ thân luôn luôn ngại chỗ bẩn, hôm nay làm sao sẽ đột nhiên có hứng thú đi phía sau thế này, nghe thanh âm đang cấu lên kia, tựa hồ vẫn còn rất cao hứng?

Mang theo nghi hoặc bước tới, Cơ Nhi nghe lời cầm theo chai rượu đi vào phòng bếp.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, là một chú chó ốm đói, vàng vọt, đang nằm trong một xó góc gần cánh cửa khác, thấy nàng đi tới, ngẩng đầu lên kêu ô ô hai tiếng nhìn nàng.

“Cẩu Nhi, thì ra là em vùi ở nơi này nha.”

Cơ Nhi khẽ khom người xuống, chú chó vàng thấy thế, vội vàng hấp tấp dụi dụi vào đầu gối nàng.

“Cẩu Nhi, em làm sao vậy?” Nó thế nào lại đang phát run?

Cơ Nhi chống lại ánh mắt đen láy đầy sợ hãi của Cẩu Nhi, trong lòng cảm thấy mơ hồ bất an. Cẩu Nhi sẽ không vô cớ xuất hiện bộ dạng sợ hãi như vậy...

“Ngươi còn không mau mau đưa rượu đưa đến đây cho ta, còn đứng ở chỗ đó mè nheo cái gì?”

Ngẩng đầu lên, Cơ Nhi chậm rãi nhìn về phía nam nhân đã mất hết kiên nhẫn kia, thình lình, đột nhiên thanh âm của nàng bị co rút khiếp sợ.

“Phụ... Phụ thân... Người...” Thanh âm run rẩy, Cơ Nhi không thể tin vào những gì trước mắt mình.

Trong miệng phụ thân khạc ra miếng xương, lông vũ rơi đầy trên đất... Trời! Ném bên đống hài cốt kia chính là dây tơ hồng, mấy ngày trước đây nàng cột lên cho Áp Nhi mà...

Trong đầu Cơ Nhi dâng lên một ý nghĩ khiếp sợ.

Nam nhân gặm chân vịt béo ngậy, một đầu xám trắng, hài lòng nói: “Không uổng công lãng phí nhiều gạo ngô của chúng ta như vậy, không tệ không tệ, thịt quả nhiên như ta nghĩ, béo ngậy, thơm ngon, ô, làm sao ngươi còn đứng đực ra đó hả?”

“Người... ăn Áp nhi!” Một tay nàng chăm sóc Áp Nhi từ nhỏ mà...

Chóp mũi đau xót, không che giấu được kinh sợ cùng thương tâm để cho nàng mềm nhũn tay chân, “Choang” một tiếng, vò rượu rơi trên mặt đất, rượu loang lổ trên nền đất.

“Nha đầu chết tiệt này!” Vừa thấy rượu không còn, nam nhân tức giận đến nhảy dựng lên.

“Ngươi ngứa da có phải không? Dám đổ rượu của ta... Khụ khụ...”

Nguy rồi, vừa mới mở miệng, xương hóc trong cổ họng của hắn –

Nam nhân không ngừng ho mãnh liệt, hy vọng có thể khạc ra mảnh xương cứng rắn trong miệng, đáng tiếc bất luận hắn có liều chết vận toàn sức già của hắn, nhưng là vẫn không được như nguyện, mảnh xương ngoan cố kia tựa hồ càng lún sâu hơn, nam nhân bắt đầu phát hiện hô hấp của mình càng ngày càng không xuôi nổi rồi.

“Khụ khụ... Cơ... Cơ Nhi...”

Từ trong đau thương bị kêu tỉnh, liền gặp được phụ thân mặt tái mét, Cơ Nhi kinh hoảng, tay chân luống cuống.

“Phụ thân...”

“Mau... Nhanh đi... Thỉnh đại phu...” Thật khó chịu, hắn mau không thể hít thở nổi.

“Nhưng là chúng ta không có tiền, trong nhà không có đồ vật gì đáng giá có thể bán lấy bạc rồi, làm sao thỉnh nổi đại phu?” Xót thương khóc tang cho Vịt con khiến Cơ Nhi trong đầu một mớ hỗn độn quên cả cứu người...

***

“Ồn ào cái gì đó?”

Phong Ly Phách lên tiếng hỏi làm cho mọi người quay đầu lại.

“Vị công tử này, nhìn bộ dạng ngài cũng biết ngài là người nơi khác tới đây rồi, khó trách không biết việc ác của người đàn ông này...”

“Người này cho tới giờ đều không có làm tròn trách nhiệm của phụ thân, động một chút là lại động thủ đánh nữ nhi của mình, còn lừa láng giềng như chúng ta không ít tiền đi rượu chè, cờ bạc, chơi gái, công tử nói người này có đáng chết hay không chứ?”

“Phải rồi! Thật là ông trời có mắt, để cho hắn nếm báo ứng, ăn uống bị nghẹn chết!”

Đám người kia đông nói một câu tây nói một câu, hắn nghe hiểu được mới là lạ.

“Tất cả câm miệng!” Phong Ly Phách hét lớn một tiếng. Còn không bằng để cho hắn đích thân đi xem còn nhanh hơn.

Lướt qua đám dân chúng trước mặt bị hắn rống to mà phát ngốc, nhìn đến màn kia, hắn bắt đầu hoài nghi ánh mắt mình có phải có vấn đề rồi không –

Bán thân chôn cha, hắn xem cũng đủ nhàm, nhưng mà những cái kia thì đúng là ví dụ đầu tiên đi.

Bán thân chôn vịt, bán thân chữa bệnh cho gà, bán thân cho chó ăn, bán thân cứu ăn xin, bán thân trả nợ, bán thân... Trên tấm ván gỗ nho nhỏ, tràng giang đại hải chữ và chữ, chỉ trừ dòng cuối cùng, “Bán thân chôn cha”, là Phong Ly Phách xem hiểu, những thứ khác hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn về phía phụ thân nữ tử đang đắp chiếu nằm kia, dần dần chuyển qua chó vàng đang nằm sấp, chậm rãi từ từ phóng tới trên người nữ tử đang cúi đầu quỳ bên cạnh, mà trong tay nàng vẫn còn đang ôm một con... gà. Điều này thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi!

Phong Ly Phách tốn một đoạn thời gian cũng không tính là ngắn mới tìm trở về thanh âm của mình, “trò quỷ gì thế này!”

Chân không tự chủ đến gần.

“Không nên dẫm lên Áp nhi!”

Một tiếng ra lệnh khiến cho bước chân của hắn lơ lửng giữa không trung, Phong Ly Phách giật mình nhìn về mặt đất phía trước. Một bóng ma cũng chẳng có!

Hắn bắt đầu hoài nghi thanh âm mềm mại vừa rồi là ảo giác của hắn, vì vậy hắn lại bước lên phía trước một bước.

“Cẩn thận chân của ngươi, không cần... Ai nha! Ngươi đá phải Áp Nhi rồi...”

Nữ tử vốn dĩ đang quỳ xổm trên mặt đất, chợt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thấm đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm nam tử cao lớn đứng đằng trước, thương tâm lên án. “Áp Nhi đã đủ đáng thương, ngươi tại sao còn phải khi dễ nó? Nó cũng chỉ còn dư lại hài cốt này thôi mà...”

Cơ Nhi cúi người, lượm trở lại hài cốt bị lệch vị trí, thật cẩn thận phủi đi bụi đất, lại đem nó trả về chỗ cũ – trước người của nàng, khoảng cách ước chừng một cánh tay.

Phong Ly Phách cảm giác mình tựa hồ bị người đùa bỡn, “Áp Nhi” trong miệng nữ nhân kia, không phải là một ít đống... xương vịt chứ! Nhưng nhìn bộ dáng nàng ấy như đang nâng niu bảo bối, đợi chút... “Bán thân chôn vịt”? Không phải là như hắn nghĩ đó chứ!

Hắn không tự chủ đề cao giọng nói: “Ngươi bán mình là vì chôn cất mấy thứ này?” Trên đời này sẽ không thật sự có loại ngu ngốc này đó chứ!

Nàng khẽ gật đầu, men theo thanh âm, cuối cùng xem cho rõ ràng nam tử trước mắt này. Hắn rất cao lớn, thân hình cường tráng lực lưỡng, dường như chất chứa quyền năng vô hạn. Hắn chính là thần tiên mà Ngọc hoàng đại đế phái xuống cứu giúp nàng đây mà...

“Vậy bán thân chữa bệnh cho gà lại là cái quỷ gì thế hả?”

Cơ Nhi cúi đầu cúi nhìn gà con trong ngực.” Kê Nhi bị dọa sợ, tinh thần vô cùng không tốt, cũng đứng lên không nổi nữa, ta lo lắng nó bị nội thương gì đó, muốn tìm đại phu thay nó xem một chút.”

Tối hôm qua nàng ở bên cạnh bếp nhìn thấy, dây thừng buộc chặt ở hai chân Kê Nhi, bộ dáng run rẩy cùng cặp mắt sợ hãi, hiển nhiên nó cũng chịu không ít khổ.

“Bán mình cho chó ăn thì sao?”

Cơ Nhi vươn cánh tay trái nhỏ bé, yếu ớt, vuốt ve chú chó vàng thủy chung ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh mình: “Trong nhà đã không có lương thực rồi, Cẩu Nhi đói bụng đã vài hôm, nhìn nó cũng mau không còn hơi sức rồi, nếu như có tiền thì có thể mua đồ ăn cho Cẩu Nhi nha.”

“Bán thân cứu ăn xin?”

“A, đó là gia gia xin ăn ở miếu, ông ấy thật đáng thương...”

Một hồi thăm hỏi, Phong Ly Phách phát hiện đầu mình là càng nghe càng đau lợi hại, rốt cuộc đã hỏi tới cuối cùng, thế nhưng hắn lại cảm giác mình càng giống tên lính bại trận, toàn thân vô lực.

Cho dù nước mắt thấm ướt khuôn mặt, làm mờ đi dung mạo của nàng, thế nhưng hắn không có cách nào bỏ qua cặp mắt to sáng ngời tinh khiết kia, trong đó phát ra sự hồn nhiên, hắn không thể không tin lời nói của nàng, không phải nàng đang giả bộ.

Người đần, kẻ ngu hắn thấy cũng nhiều, nhưng mà còn chưa bao giờ gặp qua người ngu xuẩn thế này! Nữ nhân xuẩn ngốc này có hiểu hai chữ “bán thân” có nghĩa gì không hả?

“Thế nào, chẳng lẽ ta viết như vậy không đúng?” Vẻ mặt của hắn thật là lạ nha!

Nàng quay đầu nhìn tấm bảng bên người, những chữ trên là do nàng nhờ thầy coi bói viết đó, sẽ không có lỗi gì đâu nha!

“Đúng cái mông! Ngươi lấy việc bán thân làm trò đùa để chơi đùa phải không?” Phong Ly Phách từ cổ họng nặn ra những lời này.

“Không phải...”

“Ngươi câm miệng, nào có người nào tốt bụng đến ngu ngốc như ngươi, ngươi cho rằng bán thân là có thể cứu lũ chó mèo kia sao hả? Nếu cứ mỗi cái ngươi gặp liền thương xót, ngươi phải bán mình bao nhiêu lần cho đủ hả!” Ngươi là người, cũng không phải đồ vật này nọ! Câu nói sau cùng Phong Ly Phách chưa kịp nói đành nuốt xuống, bởi vì người trước mắt đã lã chã rơi lệ.

“Nhưng là... Ta không giúp bọn họ, sẽ không người nào có thể giúp bọn hắn nha!” Cơ Nhi lấy tay lau mặt. “Vị công tử này, van cầu ngươi, ngươi mua ta có được hay không? Kê nhi là ta một tay nuôi lớn, ta thật sự không thể nào sáng sớm tỉnh dậy lại không thấy Kê Nhi đâu...” Ôm chặt gà con đang thoi thóp, Cơ Nhi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

“Gặp quỷ! Đây là chuyện trong trấn các ngươi, liên quan gì đến ta!” Có lầm hay không, cũng chỉ là con gà mà thôi, chết thì thế nào?” Ngươi không phải nên tìm người trong trấn các ngươi giúp một tay nha!”

“Cũng là bởi vì không ai chịu mua ta nên ta mới cầu xin công tử...” Nàng không có nói thêm gì nữa, chỉ là thân thể co rút, không ngừng rơi lệ, một bên chó vàng thấy thế, đem thân thể dán chặt nàng, đi theo ô ô kêu lên.

Thấy một màn này, hắn có một chút mềm lòng... Đáng chết! Hắn mềm lòng thì có ích gì, chuyện này căn bản không liên quan đến hắn.

Hắn xoay người đối mặt đám người phía sau kia: “Các người xem, nàng là người của trấn các ngươi, các ngươi thế nào lại không đi giúp nàng?”

“Này...” Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bén nhọn quét mắt qua một người dân đang ấp úng, hắn đùa cợt.”Mới vừa rồi lý sự rất nhiều, sao bây giờ lại như chó ăn mất lưỡi thế hả?”

Thái độ của hắn tương đối kém, theo lý mà nói mọi người phải đối với hắn tức giận; nhưng trên thực tế vừa đúng ngược lại, hắn một thân ngạo nghễ khí thế, tự nhiên tạo thành một cỗ uy nghiêm, làm cho người ta không dám chống đối.

“Muốn chúng ta bỏ tiền chôn cất... Loại người kia, ta mới khinh thường làm!” Trầm mặc một lát, có người dũng cảm lên tiếng.

Một người bắt đầu, những người khác rối rít đi theo nói theo, trong phút chốc làn sóng phản đối một lớp tiếp một lớp.

“Hay cho một cái Hoan Hỉ trấn! Thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, thì ra là thấy chết không cứu cũng là phong tục của quý trấn.”

Hắn đùa cợt nói làm cho người ta ngượng ngập, cười lạnh giắt bên môi càng làm cho người ta đứng không nổi, chẳng bao lâu sau, mọi người đều tự tìm lấy cớ tản đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình hắn.

“Công tử...”

Hắn cảm thấy vạt áo mình bị người kéo lấy, không cần suy nghĩ, hắn cũng biết là ai làm vậy rồi. Thôi, xem như làm việc thiện đi!

Hắn từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, cũng không thèm nhìn tới nàng, liền lui về phía sau chuyển tới.”Nữ nhân ngốc, còn không lấy đi!”

Phong Ly Phách thật là muốn kiếm khối đậu hũ đập đầu mình, mềm lòng của hắn ngàn năm khó gặp, bây giờ thì tốt rồi! Hiện tại đi sau hắn là một cái phiền toái bỏ thế nào cũng không dứt, còn thêm một gà, một chó nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn... Xuẩn muốn chết!

Chẳng biết nàng nghe tin ở đâu có thể biết được quán trọ hắn nghỉ ngơi, sáng sớm tinh mơ đã ở cửa quán trọ chờ hắn, bất kể hắn hung nàng rống nàng thế nào, nàng chính là bám riết lấy hắn không chịu đi.

Không còn khuôn mặt đẫm lệ như hôm qua, không ngờ được nàng lại có một dung nhan tinh tế, xinh đẹp như vậy, không phải dung mạo diễm lệ kinh người, cũng không phải kiều mị mê hoặc, mà là một loại tự nhiên tươi mát, không cần trang điểm cũng đã tản mát ra hơi thở xinh đẹp, khuôn mặt khéo léo, lông mày nhàn nhạt mực đen, cánh mũi thon dài, còn có khóe môi kia mang theo cố chấp không tha, cố ý hiện ra dẫn dắt ánh mắt của hắn.

Nói thật, dung mạo của nàng quả thật là cảnh đẹp ý vui... Đợi chút, coi như nàng so hôm qua thuận mắt hơn nhiều, lại có chút quan hệ gì nào với hắn?

“Nữ nhân, ta bảo ngươi đừng đi theo ta nữa, nghe thấy chưa?” Không biết là đây là lần thứ mấy rồi, hắn dừng bước lại hướng nàng quát.

Co rúm lại, giống như là thói quen, rất nhanh nàng lại ngồi thẳng lên.”Công tử mua Cơ Nhi, Cơ Nhi đương nhiên là muốn đi theo công tử rồi.”

“Đủ rồi, ngươi là nghe không hiểu lời của ta nói sao? Ta không có mua ngươi, ngươi cũng không được đi theo ta nữa!” Hắn đã quyết định hôm nay liền rời đi nơi này, chỉ là điều kiện tiên quyết là, phải trước hết để cho một người, một gà, một chó, rời đi tầm mắt của hắn.

Cơ Nhi không vì bộ dáng hung dữ của hắn mà sợ hãi. “Kê nhi, Cẩu Nhi, các em phải nhìn kỹ nha, vị công tử này chính là ân nhân của các em, công tử đây là một người tốt đó nha!”

“Người tốt?” Phong Ly Phách thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Vẫn chưa cho nàng sắc mặt tốt, nàng nhận định hắn vẫn là người tốt?

“Không sai, công tử thật là một người tốt, cho Cơ Nhi nhiều tiền như vậy, còn tặng lọ thuốc cho Cơ Nhi bôi vết thương không phải sao?” Trong đôi mắt mờ sương của nàng là chân thành, thẳng thắn cùng tin cậy.

“Cái đó...” Hắn nhất thời cứng họng.

Hôm qua bởi vì nàng chậm chạp không chịu buông tay, Phong Ly Phách không kiên nhẫn rút người ra, lại không có ngờ tới hơi sức của mình quá lớn, không cẩn thận để cho nàng té một bên, hắn liền thấy được trên cánh tay nàng chằng chịt vết thương.

Tất cả vết thương lớn nhỏ, không đồng nhất, làm cho hắn thấy được cảm thấy vô cùng khó chịu, lại có kẻ ác tâm như vậy, xuống tay với một nữ tử yếu đuối nặng như vậy! Lập tức hắn liền đem Kim sang dược đặc hiệu mang sẵn bên người đưa cho nàng.

Haiz! Quả nhiên không nên làm gà mẹ! Nhìn một chút, chỉ là một chai thuốc, lại thành một cái cớ cho nàng bám lấy.

“Ngươi luôn miệng nói là ta mua được ngươi, vậy sao lời ta nói ngươi không nghe hả?” Hắn nghĩ đến một loại phương pháp có thể đuổi đi nàng.

Cơ Nhi gật đầu một cái.

“Rất tốt, vậy ta lệnh cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ngươi đi theo ta, cũng không được lại xuất hiện trước mặt của ta.”

Ánh mắt bi thương của Cơ Nhi nhìn hắn không rời, ngừng một lát mới cất tiếng: “Công tử thật sự ghét Cơ Nhi như vậy sao, muốn đuổi Cơ Nhi đi?” Thanh âm của nàng hàm chứa đau thương, khổ sở.

Nàng không có gia đình, nếu như hắn cũng không cần nàng, nàng sau này biết lưu lạc nơi đâu?

Phong Ly Phách liếc xéo nàng một cái.”Nói nhảm!” Mềm lòng lần thứ nhất là đủ rồi, hắn cũng không muốn có thêm lần thứ hai.

“Cơ Nhi biết.” Mất đi hi vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ trong nháy mắt chất chứa u sầu, nàng yên lặng rũ mặt xuống.

Xoay người, Phong Ly Phách đè nén xuống nội tâm nhàn nhạt không đành lòng, hất đầu, không hề liếc nàng thêm một cái, rời đi.

+ oa nhi: con nít.

+ thân nương: mẹ ruột

+ sảo: ầm ỹ

+ trấn quy: quy định của trấn

+ trấn chỉ: tôn chỉ của trấn

+ Hoan hỉ: vui mừng, hạnh phúc

+ phong mạo: dáng dấp, cảnh tượng

+ Lão thiên: ông trời