Nương Tử Của Yêu Nghiệt

Chương 20: Ngoại truyện về Tiêu Huân (2)




Lần đầu tiên ta nhìn thấy dung nhan của nàng là khi chúng ta đang trên xe ngựa rời xa kinh thành, ngạc nhiên đương nhiên là ta có, mặc dù ta không quan tâm tới vẻ ngoài của nàng nhưng khi nàng lột lớp mặt lạ da người kia ra, để lộ dung nhan không đáng là khuynh thành nhưng cũng là tuyệt sắc lại thêm vài nét đáng yêu, tinh nghịch, cứ thế mà lòng ta lại thêm một trận xao động. Ta không hỏi nàng vì sao lại dịch dung, cũng như xuất thân của nàng, kể cả nơi mà nàng mang ta đi ta cũng không biết, ta chỉ biết chỉ cần có nàng ở bên, nơi nào là đích đến đối với ta không còn quan trọng nữa rồi.

Căn nhà gỗ nhỏ nằm trên đỉnh núi, xung quanh là vườn thuốc tràn ngập hương thảo dược, phía sau nhà là một rừng hoa thơm ngát, còn có một cái võng đu được đặt ở cạnh gốc cây cổ thụ già nua bên phải ngôi nhà. Khung cảnh giản dị như thế nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác yên bình, ấm áp, một cảm giác gia đình mà ta chưa từng có được. Hằng ngày nàng vẫn chăm lo cho ta từng chút một, nàng nấu cho ta những món ăn vừa lạ vừa ngon, mỗi bữa nàng đều canh chừng khi nào ta ăn hết ba chén cơm rồi uống thuốc bổ, lúc đó nàng mới tha cho ta, mỗi lần nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng chu môi tỏ vẻ khó chịu khi ta muốn bỏ bát cơm xuống là ta lại thấy thật buồn cười, ta không hiểu rằng mình mới là một đứa trẻ hay là nàng nữa. Nàng may cho ta rất nhiều quần áo mới, tuy không phải là loại vải thượng hạng nhưng đều là chất vải thỏa mái, đông ấm hè mát, kiểu dáng cũng giúp ta dễ hoạt động. Lúc được mặc bộ quần áo đầu tiên nàng may, tuy đường chỉ còn loằng ngoằng, nhiều chỗ bị lỗi, ống tay lại bên ngắn bên dài nhưng lòng ta thì như có một dòng nước ấm chảy qua, ta biết mình là đang cảm động, ta cảm động với tất cả những gì nàng làm cho ta, ta cảm thấy mình may mắn biết bao vì được gặp nàng.

Lần đầu tiên ta rời xa nàng từ khi chúng ta ở bên nhau là khi nàng gửi gắm ta tới Vô Danh phái cùng với Tử Vũ- đứa trẻ trầm lặng mà nàng mua về để kết bạn cùng ta, quả thực nàng không biết, ta chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì bên cạnh ta luôn luôn có nàng bên cạnh, mà ta thì cũng chỉ cần có vậy.

Khi ánh hoàng hôn của ngày thứ 3 nàng rời đi dần xuống, lòng ta có một cảm giác bồn chồn không yên, trước khi đi nàng đã hứa với ta là 3 ngày sau nhất định sẽ trở về nhưng rồi ta đợi, ta đợi cho đến khi bình minh lên vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, lúc đấy ta thực sự hoảng hốt, ta sợ nàng cứ như vậy mà bỏ rơi ta. Nhưng lí trí mách bảo có lẽ là nàng đang trên đường về, có lẽ là có chuyện bất chợt khiến nàng về muộn, vì vậy ta tiếp tục đợi .Những ngày tiếp theo khi ta đợi nàng ta điên cuồng luyện kiếm pháp mà sư phụ đưa cho. Ta không nhớ ngày sau đó trôi qua như thế nào, ta chỉ nhớ lúc ta lấy lại được lí trí của mình là khi ta nhận ra nàng ở ngay trước mặt ta, nàng đang ôm ta vào ngực, còn ta, trên tay ta là một thanh kiếm loang lổ vết máu đang đâm xuyên qua người nàng. Lúc đấy ta chỉ ước mọi việc là mơ, hoặc giả là có thật thì ta mong người bị kiếm đâm là ta chứ không phải là nàng, ta không tin vào mắt mình nữa, người mà ta yêu thương, người mà ta cố gắng bảo vệ giờ phút này lại đang bị chính tay ta cầm kiếm đâm qua, nhưng điều làm ta đau lòng hơn cả là khi đó, nàng không sợ hãi, không đau đớn, nàng chỉ dịu dàng nhìn ta mà nói mọi chuyện không phải lỗi của ta, nàng nói nàng không trách ta.

Người con gái như vậy làm sao ta có thể xứng ở bên cạnh nàng, xứng được nàng bảo vệ, yêu thương. Nhưng cũng chính lúc đó ta thật hận bản thân mình bởi vì dẫu biết mình không xứng nhưng ta cũng không thể buông lòng từ bỏ nàng, ta biết ta là một con người ích kỉ, nhưng vậy thì đã sao, ta không thể sống thiếu nàng được.

Sau sự kiện đó ta cùng với sư phụ bế quan tu luyện để phong bế ma khí trong người ta và giúp ta đủ mạnh để có thể chế ngự nó mỗi khi nó bùng phát. Những ngày tháng đó không có nàng bên cạnh, ta đã rất khổ sở, hình bóng nàng cứ hiện ra từng phút từng giây, nhưng rồi ta lại tự nhủ phải cố gắng tu luyện, như vậy ta mới xứng đáng với nàng, mới có thể bảo vệ nàng.

10 năm sau cũng là lúc ta xuất quan, mặc dù thời hạn trước đó là 13 năm nhưng ta lại chỉ mất 10 năm để phong bế ma khí trong người và nâng cao thực lực, vì vậy mà ta đã xuất quan trước dự định 3 năm. Nhưng lần đầu tiên xuất quan ta không đi tìm nàng, ta cũng không nói cho nàng biết, bởi bây giờ ta có thực lực nhưng lại chưa có lực lượng, vẫn chưa thể đủ khả năng để bảo vệ nàng, vì vậy mà ta bí mật lập ra Sát Tinh các và Ám Tinh các, hai tổ chức một là tổ chức sát thủ - Sát Tinh Các và một tổ chức tình báo – Ám Tinh Các. Ta thu nhận những đứa trẻ mồ côi để bồi dưỡng, ta mời các cao thủ võ học về làm thuộc hạ, những chuyện đó điều không hề dễ dàng, để có được lòng tin và sự trung thành của các thuộc hạ, ta đã phải đổ biết bao nhiêu là công sức và máu, nhưng tất cả đều đáng giá, vì nàng.

Kể từ khi xuất quan, mỗi tháng ta đều lén đến nhìn nàng, nàng vẫn xinh đẹp như thế, trẻ trung và đáng yêu như thế, mỗi cử chỉ lời nói của nàng đều khắc sâu vào tim ta, từng ánh mắt nụ cười ấy đều làm tim ta rạo rực không yên. Đến khi một lần ta nhìn thấy nàng ôm một nam tử, hắn ôm lấy nàng mà khóc còn nàng thì dịu dàng vỗ lưng hắn rồi nói lời an ủi, lúc đó tim ta như xiết chặt lại, vòng ôm đó, sự dịu dàng đó tất cả đều từng thuộc về ta, không nó vĩnh viễn thuộc về ta. Đêm hôm ấy ta vừa đập phá đồ đạc trong Các, vừa uống rượu, các huynh đệ đều sợ hãi không dám đến gần, ta giống như là phát điên lên, phát điên vì nàng, lòng ta đau đớn vô cùng, vì sao, vì sao nàng lại đối xử dịu dàng như thế với nam nhân khác, chẳng lẽ nàng quên ta rồi ư, quên tiểu Huân của nàng rồi. Lần đấy ta lại một lần nữa rơi lệ, nhưng cũng từ lần đấy ta chợt nhận ra tình cảm ta dành nàng không còn chỉ là sự chiếm hữu, là lòng biết ơn nữa, mà là tình yêu, đúng vậy, ta yêu nàng, ta hận không thể đời đời kiếp kiếp yêu nàng, ở bên nàng. Vì vậy mà sau 13 năm lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng, ta đã không kìm lòng nổi mà giãy bày, ta không muốn chờ đợi thêm nữa, ta muốn nói với nàng “ Ta yêu nàng”, ta muốn mãi ở bên nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng như một người nam nhân. Yên Nhi! Nàng có hiểu không? Ta đã chờ đợi quá lâu rồi, ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta muốn bày tỏ với nàng, muốn nói ở bên cạnh nàng, yêu nàng, mãi mãi.