Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 47: Hoàng thượng, hình như người vô sỉ là người đấy!




Nếu lời nói dối không có kẽ hở, như vậy thì nó có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.

Đến lúc đó, nàng không chỉ làm liên lụy tới cha mẹ, còn có cả Lý Ngọc nữa!

Trong nháy mắt, sự lựa chọn cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tuy hôm nay hắn đối xử với nàng như vậy, làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng khổ sở, làm cho nàng từ tận trời xanh lập tức ngã xuống địa ngục, nhưng Diệp Mộ Liễu biết rõ, trong lòng hắn không phải không có nàng, mà nàng, cũng yêu hắn sâu đậm.

Mấu chốt là chuyện này liên quan đến rất nhiều mạng người. Lựa chọn như thế nào thật ra từ lâu nàng đã không có sự lựa chọn, từ lâu đã không còn trong phạm vi nàng nguyện ý hay không nữa rồi.

Lúc này, chuyện nàng có thể làm là dùng toàn bộ khả năng để đổi lấy tình yêu của nàng, nhiều mạng người như vậy, chỉ như vậy mà thôi!

Nhìn thấy biểu tình của nàng trong nháy mắt như hiểu ra, Du Bạch không khỏi khen thầm : Trẻ con dễ dạy!

Gương mặt hắn bình tĩnh, nói:

“Diệp tiểu thư quả nhiên là người thông minh. Tốt tốt, du mỗ thích nói chuyện với người thông minh, nói chuyện như vậy mới không cần tốn sức lực.”

Dứt lời, hắn đè thấp âm thanh, lại gần lỗ tai Diệp Mộ Liễu:

“Vậy thì nói thật với ngươi, Diệp tiểu thư. Hoàng thượng nhà ta đúng là nhắm tới ngươi rồi, cho nên, yêu cầu của người rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến cung làm phi tử, hắn có thể buông tha cho cha mẹ ngươi, cũng coi như không có lời nói dối vừa rồi của ngươi…”

“Ngươi… vô lại!”

Hô hấp bị kìm hãm, trong lòng Diệp Mộ Liễu vừa lo vừa giận.

Từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc đối mặt với thực tế, lòng nàng như bị tảng đá lớn đè lên, không thể thở nổi.

Ba năm, quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ nàng không tránh được ma chưởng của tên hoàng đế sắc quỷ kia sao?

Rốt cuộc kiếp trước của Diệp Mộ Liễu nàng tạo ra nghiệt gì, mà ông trời muốn trừng phạt nàng như vậy? Không lẽ nói đời này kiếp này của nàng cùng với Lý Ngọc là hữu duyên vô phận, tình thâm duyên cạn sao?

Bên trong con ngươi đen bóng tràn ngập hơi nước, Diệp Mộ Liễu ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng không cho nó chảy xuống.

Nhìn những giọt nước mắt đọng trên hàng mi, nhỏ xuống như những hạt trân trâu lóng lánh, trong lòng Du Bạch cười khổ, Hoàng thượng, hình như người vô lại không phải là ta?