Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 2: Hạ gục toàn bộ!




“Hồi… hồi bẩm Hoàng thượng, Vương gia ở… ở bên trong, nhất quyết không chịu rửa mặt, thay quần áo!” một người đàn ông trung niên từ trong đám đông bước lên, qui củ báo cáo.

“Lưu tổng quản, hôm nay là ngày gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi làm việc bất cẩn như vậy là không còn cần đầu mình nữa?” Long Cẩm Thịnh nhàn nhạt nói, gương mặt tuấn mỹ giống như đang cười nhưng ngữ điệu lại khiến người ta rét lạnh, tỏ rõ phong thái hoàng gia không giận mà uy.

Lưu tổng quản bị câu nói của hoàng đế hù cho tim loạn chân run, nét hoảng sợ in rõ trên gương mặt: “Nô tài đáng chết!”. Có trời mới biết tại sao Hoàng thượng lại đột ngột đến Hiền vương phủ, còn muốn làm chủ hôn nữa chứ. Hoàng thượng tuy trước giờ đối với Vương gia rất tốt, nhưng cũng chưa đến mức coi trọng như vậy được.

“Còn ở đó thất thần làm gì?” Long Cẩm Thịnh liếc Lưu tổng quản, thản nhiên nói.

“Nô tài lập tức đi thỉnh Vương gia!” Lưu tổng quản như được đặc xá, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy vào Vương phủ.

Hiền vương phủ trước đó náo nhiệt bao nhiêu thì lúc này lại im lặng bấy nhiêu, Long Cẩm Thịnh thong thả bước tới đại môn, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng lại tựa như sấm sét bên tai, toàn bộ những người có mặt quì rạp người trên đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Kiệu rồng xa hoa dừng lại song song với kiệu hoa đỏ thắm, một hàng ngự lâm quân áo giáp sáng choang, khí thế bức người.

“Tất cả đều đứng hết lên đi!”

“Tạ Hoàng thượng!”

Đoàn người cung kính tạ ơn rồi nhất loạt nâng tà trước đứng dậy, trong lòng vẫn chưa hết lo sợ, cúi đầu đứng thành hai hàng trước đại môn Vương phủ, một chút trào phúng lúc trước cũng không thấy đâu. Nói trắng ra là bọn họ tới tham dự hôn lễ của Hiền vương, ngoại trừ vì thân phận người trong hoàng thất thì chỉ một lòng muốn xem kịch vui mà thôi.

“Nương tử, nương tử của ta ở nơi nào?”

Một trận tiếng cười vui từ trong phủ truyền ra, thanh âm động lòng người, nhẹ nhàng thổi tới tận tim những người có mặt, trong nháy mắt, một đạo đỏ tươi đập vào mắt mọi người.

Mũ tân lang chưa gài chặt, vạt hỉ bào mở rộng, giầy bên có bên không, nhìn thế nào cũng là một bộ dáng lôi thôi lếch thếch. Lại nhìn đến gương mặt so với than còn đen hơn của tân lang, môi thật dày, một vết sẹo dài kéo từ dưới mắt cho tới tận cằm. Qủa nhiên giống với lời đồn, Hiền vương này so với heo thậm chí còn muốn xấu hơn!

Mặc dù ở đây có nhiều người đã từng gặp qua Hiền vương nhưng vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn, vẻ xem thường không hề che giấu.

Nhan Noãn Noãn nghiêm chỉnh ngồi trong kiệu, những lời Long Trác Việt nói truyền tới tai nàng làm cho nàng không khỏi cảm thán. Trên đời này lại có người có giọng nói dễ nghe như vậy sao, thanh thuần, trong sáng như tiếng nước trong khe suối, thật êm tai! Nàng khó có thể tưởng tượng được một con người với giọng nói dễ nghe như vậy với tên ngốc tử nửa người nửa yêu trong lời đồn, không phải là nói quá đi?

Nhưng mà, cho dù giọng nói của hắn có dễ nghe đến thế nào đi nữa thì cũng không thể nào làm cho nàng quên đi đòn phủ đầu khi nãy được.

“Hoàng huynh!”

Long Cẩm Thịnh nhìn Long Trác Việt có chút chật vật trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên, tươi cười cùng sủng nịch giúp hắn chỉnh lại hỉ bào.

“Người không biết còn tưởng đệ là tiểu khất cái ở đâu chạy tới mất!”

Long Trác Việt nhu thuận để Long Cẩm Thịnh thay hắn sửa sang lại hỉ bào, khóe miệng ngoác ra tới tận mang tai trông rất dọa người, miệng không ngừng oán giận: “Hoàng huynh, người nhanh chút, nhanh chút đi!” 

Long Cẩm Thịnh cười cười, thay Long Trác Việt khép lại vạt áo, đúng lúc này thì phía sau lại truyền đến thanh âm nữ tử.

“Vương gia, ngài chậm một chút!” Một nha hoàn từ trong phủ chạy ra, quay đầu thấy Long Cẩm Thịnh đứng đó vội vàng quì xuống hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!”

Long Cẩm Thịnh hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn chiếc giầy trong tay nha hoàn, thản nhiên nói: “Còn không mau giúp Vương gia mang giầy vào, làm lỡ giờ lành trẫm sẽ hỏi tội ngươi!”

Nha hoàn mới đến khúm núm nói: “Dạ!” 

Ở chỗ không người thì Long Cẩm Thịnh có thể bỏ qua lễ nghĩa quân thần với Long Trác Việt nhưng là ở trước mặt đại thần cùng dân chúng, nếu không tỏ rõ uy nghiêm của mình thì có khác nào tự làm khó chính mình chứ.

Long Trác Việt xuất hiện, người vui mừng nhất chính là hỉ bà.

“Thỉnh vương gia đá cửa kiệu!”

“Ta muốn nhìn thấy nương tử ta!” Long Trác Việt vừa thấy hỉ bà đỡ Nhan Noãn Noãn từ trong kiệu bước ra liền vội vàng muốn gỡ khăn hỉ xuống, bộ dáng hấp tấp của hắn khiến những người có mặt che miệng nhịn cười, chỉ vì Long Cẩm Thịnh ở đây nên bọn họ không dám làm càn.

“Vương gia đừng vội, khăn này chỉ có thể gỡ xuống lúc vào động phòng thôi!”

“Như vậy a…” đáy mắt Long Trác Việt hiện lên tia thất vọng, bất quá hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười, hớn hở nói: “Vậy nhanh vào động phòng đi a!”

Lời này của hắn khiến những người có mặt lần nữa ngây ra, hàm ý châm chọc trong mắt ngày càng hiện rõ.

Nhan Noãn Noãn cúi đầu yên lặng, trong lòng không khỏi rối rắm, thiên a, cả đời anh minh của Nhan Noãn Noãn nàng chẳng lẽ thật sự phải hủy trong tay ngốc tử này sao?

Khóe miệng hỉ bà giật giật, cả đời làm bà may của bà ta, lần đầu tiên mới gặp được một cực phẩm tân lang như vậy, có phải hay không cũng là phúc đi?

“Hoàng đệ, muốn động phòng thì phải bái đường đã!”

Long Cẩm Thịnh vừa dứt lời, hỉ bà lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng vậy Vương gia, giờ lành đã đến, có thể vào bái đường rồi, nếu để lỡ giờ lành thì không tốt đâu!”

Hiền vương đại hôn, cho dù hắn từ nhỏ đã là hoàng tử không được coi trọng nhưng do có Long Cẩm Thịnh che chở, lại tự mình hạ chỉ ban hôn, cho nên hạ nhân trong Vương phủ cũng đã cố hết sức trang hoàng nơi này lộng lẫy, hoa lệ vô cùng.

“Nhất bái thiên địa!”

Thanh âm người chủ trì cao vút, vì Long Cẩm Thịnh đích thân tới làm người chủ hôn cho nên hắn đã tập trung hết sức có thể, thanh âm vang dội khắp đại đường.

“Nhị bái Hoàng thượng!”

Nhan Noãn Noãn bị hỉ bà xoay chuyển không ngừng, bàn tay nhỏ gắt gao nắm dây lụa đỏ, cúi đầu hạ mắt, chỉ có thể nhìn chân của chính mình cùng một phần hỉ bào của ai đó. Nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, vừa mở mắt đã trở thành người có gia đình?

Thân là thám tử nằm vùng, nàng quanh năm suốt tháng sống trong hắc đạo, lúc nào cũng ở trạng thái đề cao cảnh giác, đừng nói tới hôn nhân, ngay cả tình yêu trai gái cũng là một thứ xa xỉ đối với nàng.

“Phu thê giao bái!”

Thân mình lại bị xoay chuyển, lúc này đây, tầm mắt Nhan Noãn Noãn dừng lại trên đôi giày thêu kỳ lân màu đen cùng với hỉ bào đỏ thẫm như ráng mây chiều.

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào…” người chủ trì chưa nói hết câu đã bị thanh âm vui sướng động lòng người của ai đó cắt đứt.

“Ta tên Long Trác Việt, về sau có thể làm hảo tỷ đệ với ngươi sao?” Nam tử mắt lóe tinh quang, gương mặt xấu xí được che lại khiến người khác khó có thể bình luận gì được.

Một câu này của hắn khiến cho Nhan Noãn Noãn sững người, hảo tỷ đệ? Cùng với tên ngốc này làm tỷ đệ tốt thì không phải nàng cũng sẽ trở thành ngốc tử sao?

Lời từ chối vừa lên đến cửa miệng lại bị Nhan Noãn Noãn nuốt xuống, nàng tuy rằng khinh thường việc làm bạn cùng kẻ ngốc nhưng tại nơi xa lạ này, có hoàng thất dựa lưng cũng không phải là chuyện xấu gì. Huống chi, nàng đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Hoàng thượng được, bằng không thì dù nàng có ba đầu sáu tay cũng đừng mong thoát thân.

Nhan Noãn Noãn nhấc khăn hỉ, vẻ kích động cầm tay Long Trác Việt lắc qua lắc lại: “Thật sự có thể làm hảo tỷ đệ sao? Thật tốt, tiểu Việt Việt!”

Thân là mật thám nằm vùng, năng lực giỏi nhất của nàng chính là ngụy trang, che giấu, giờ phút này, nàng trưng ra bộ dáng vô hại, tươi cười nói.

Toàn bộ những người có mặt trong đại đường nhất loạt ngã xuống!

~.~