Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

Chương 22: Em tha thứ cho tôi chứ




Khi cô tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều thấy anh đang nhìn mình chằm chằm cô liên ngồi dậy bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rất lâu trong đó mời đi ra cằm thêm một cái khắn, cô ngồi bên cạnh giường dùng khắn lau mặt và tay cho anh, thấy cô chăm sóc mình một chút trong lòng anh một hạnh phúc dâng trào giống như một khu vườn lâu không được tưới nước bông nhiên một ngày kia mưa rào xuống khu vườn tất cả lấy lại sức sống, đang hạnh phúc dâng trào tiến gõ cửa vang lên cô buôn tay anh ra, anh lập tức chửi thầm trong lòng kẻ phá đám khi thì ra Tiểu Hoa mau cháo đến cho hai người

* " thiếu gia, thật may câu đã tỉnh rùi, cậu không biết thôi tiểu thư rất lo cho cậu biết cậu bị tai nạn liền xúc động đến lỗi động......th" Tiểu Hoa đang tươi cưới nói bên cạnh giường thì bị cô dùng tay bịt miệng lại

* "Tiểu thư cô làm gì vậy sao lại bịt miệng em lại em đâu có nói gì sai cô bị động thai còn chạy đến đây chăm cậu chủ không chịu đi còn không chịu ăn đúng bữa nữa " Tiểu Hoa kéo tay cô ra nòi một mạch không thèm nhìn cảm xúc của cô

Anh nằm trên giường bệnh nghe Tiểu Hoa nói liền lo lắng, cô lo cho anh dương nhiên là anh vui rùi nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân chứ cô đang mang thai tháng thứ 4 rồi mọi chuyện đều phải cận thận, thấy anh không nói gì Tiểu Hoa liền sợ hãi coi như mình đã nói quá nhiều làm công việc này dù muốn lập công cũng lên biết thân biết phận một chút,Tiểu Hoa đặt cháo lên kể đầu giường liền tươi cười nói

* "Bác sĩ Trương bảo em mang cháo đến cho hai người, hai người cứ từ ăn em về trước đây " Nói xong Tiểu Hoa liền lao ra khỏi phòng chạy mất hút

Cô nhìn hành động Tiểu Hoa liền hết tức giận thôi coi như con bé còn nhỏ, cô đi đến đầu giường mở cặp lồng ra hương thơm bay sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu, dạ dày liền đẩy chất dịch lên cổ họng khiến cô buồn nôn, cô bịt miệng mình lại liền lao vào nhà vệ sinh nôn ra mật xanh mật vàng thật khó chịu, vì sáng giờ cô chưa ăn gì cũng không muốn ăn. Cô mệt mỏi dựa vào tường bước ra thấy anh đang chuẩn bị chống tay ngồi dậy

* " nằm xuống "

Cô quát lên khiến anh giật mình nằm im không dám cử động, tại tự nhiên cô lao vào nhà vệ sinh khiến anh lo lắng muốn vào xem cô thế nào, nào ngờ bị cô quát, từ từ cô quát anh,cô vừa quát anh, cô vừa chịu nói chuyện vời anh sao. Cô đi đến kể giường lấy cháo ra bát mặc kể người đang nằm trên giường đang mơ mộng hão huyền. Đến khi chìa cháo đưa đến miệng anh mới tỉnh mộng há miệng để cô đút cháo cho anh, đến thìa thứ hai anh nhìn cô trẻ con nói

* " em cũng phải ăn cơ "

Sau đó ngậm chặt miệng quay đi chỗ khác không chịu ăn, cuối cùng cô cũng chịu thua tính trẻ con của anh đành đưa thìa cháo vào miệng mình nuốt xuống cũng không đến lỗi tệ, sau đó cô lại đút cho anh, hai người cứ như thế cho đến luac hết chỗ cháo Tiểu Hoa đến. Cô mang đồ đi rửa xong liền quay về phòng vời anh, vừa thấy cô anh liền gọi

* " lên đây nằm đi "

Cô thuận thảo ý anh nằm lên giường liền bị anh kéo vào lòng hôn lến mà. Hai tuần trôi qua nhanh chóng, trong suốt thời gian đó cô luôn ở bên cạnh anh nhưng không chịu nói câu thứ hai nào nữa. Cuối cùng anh cũng được suất viện nói vậy thôi thật ra về nhà cho thoải mái Trương Hàn ngày nào cũng phải qua chỗ anh kiểm tra lên họ không thể về căn nhà trên núi vì đường lên đó rất khó khắn lên họ về căn biệt thư anh mời mua vì anh không muốn cô về căn phòng đáng sợ đó. Căn biệt thư này năm gần trung tâm mua sắm lên rất tiện lợi đi lại vời lại có rất đồ để mua dù sao cô cũng bầu gần 5 tháng rùi mà chưa có váy bầu. Anh ngồi trên giường ôm cái máy tình sử lý công việc, nghỉ làm hai tuần mà việc chất như núi rùi. Cô cằm cốc sữa đi đến để đầu giường lấy lại cái máy tính trên đùi anh đặt ra xa anh ngơ ngát nhìn cô rùi nhìn đồng liền hiểu đã 11 giờ rùi cô muốn anh đi ngủ. Anh kéo tay cô để cô ngồi trên đùi mình, cô chống tay vào ngực anh đẩy anh ra thì anh kêu " A" cô liền chau mày ngồi im, sợ bản thân đụng vào đâu đó làm anh đâu, anh thấy cô ngoan ngoãn rùi liền cằm cốc sữa uống xong cúi xuống hôn cô " Ư.........ư........ư" sữa từ miệng anh chảy sang miệng anh trôi xuống cổ họng cô, đến lúc anh bỏ ra mặt cô như trái cà lấy tay che miệng mình, anh liền cười rùi ngửa cổ uống hết chỗ sữa còn lại, sau đó ôm cô vào lòng

* " em sẽ tha thứ cho tôi chứ "

* "..........."

* " đúng vậy đừng tha thứ cho tôi, vì bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình "

Anh ôm chặt cô vào lòng, thật ra không phải cô không tha thứ cho anh mà cô sợ, sợ để anh biết rằng cô yêu anh nhiều thế nào, sợ anh sẽ không cần cô nữa tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan đến anh cô đều sợ, thật ra Chu quản gia đã nói cho biết đêm đó anh chỉ định làm cho cô sợ không hề có ý muốn hai tên dó làm nhục cô chỉ là mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát và mong rằng cô hiểu anh làm tất cả chỉ vì quá yêu cô, quá ghen tức vì cô yêu người khác