Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quyển 1 - Chương 18-1




Một hai ba bốn năm...... Mấy vị công tử mỗi người một nàng, rồi sắp xếp chỗ ngồi.

Quảng Uy tướng quân lộ ra vẻ mặt đau khổ, cố gắng làm như không thấy với nữ tử đang rúc vào bên cạnh hắn ta, lòng thầm nghĩ sau khi trở về phải lập tức lớn tiếng ra oai phủ đầu tố cáo giải oan trước – hay nên chủ động đến phòng giặt chà sạch bàn giặt đồ rồi ngoan ngoãn quỳ ở đầu giường của phu nhân thì mới tốt? (LPH: ta thích anh này quá)

Tề vương điện hạ thì lại đang giận tái mặt không ngừng tỏa ra sát khí, không một bóng người ngồi cạnh.

Các hoa khôi lần này, vốn định ưu tiên hiến cho Tề vương điện hạ, ngặt nỗi ngay cả nhìn hắn cũng không thèm liếc mắt một cái đã lạnh lùng từ chối, vì thế hoa khôi không thể lui ra mà phải vô cùng đáng thương cứng đơ tại chỗ, nhìn mọi người bằng ánh mắt xin cứu giúp.

“Ngươi đến bên cạnh ta đi.”

Bên trái đã có một giai nhân xinh đẹp, Vạn Lang vẫn lộ ra nụ cười nhẹ nhàng với nàng ta, trong ánh mắt vừa ao ướt vừa ghen tị ở xung quanh, hoa khôi tiểu thư nơm nớp lo sợ ngồi vào bên phải Vạn Lang...... Bởi vì Tề vương điện hạ đã ngồi xuống sát bên cạnh, ngay bên cạnh đó!┭┮﹏┭┮

Thấy Vạn Dực trái ôm phải ấp, rất là vui sướng, mọi người đều theo đuổi tâm tư của mình, uống rượu ngon giai nhân ngồi cạnh dâng lên, lại đều chẳng nghe ra mùi vị gì.

Thôi ma ma thấy tình cảnh có chút ngưng trệ, âm thầm trừng mắt liếc xéo các người đẹp vài lần, ý bảo các nàng ta mau chóng khuấy động không khí. Nếu không, đắc tội với mấy quan to quý nhân này, tất cả các ngươi đều bị trừ lương, trừ trừ trừ!

Nhóm mỹ nhân kinh hãi nhận lệnh, lập tức tung ra toàn bộ nhiệt huyết --

“Công tử, để thiếp kính ngài một ly......”

“Công tử, thiếp thấy ngài phong thái hơn người......”

“Công tử......”

Nhất thời oanh ca yến hót, vô cùng náo nhiệt.

Mặc dù Tề vương điện hạ uống trà tỉnh rượu đã thoáng khôi phục lý trí, nhưng rượu nặng lâu năm quý báu của Quảng Uy tướng quân, độ ngấm cũng không dễ tiêu đến vậy, mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng trên mặt hắn vẫn càng ngày càng đậm sát khí khiến người khác nhìn thấy liền hốt hoảng.

Hoa khôi đáng thương đã muốn rút bản thân lại thành một cục, nhưng vì mưu sinh, vẫn kiên trì khoát cánh tay ngọc mềm mại lên vai Vạn Dực, “Công tử......”

Lời còn chưa nói xong, ánh mắt như dao bên cạnh liền lập tức đánh tới!

Hoa khôi tiểu thư run run rút tay về, xấu số tiếp tục nở nụ cười quyến rũ, “Công tử có muốn thiếp hát một khúc vì ngài......”

Tề vương lạnh lùng xùy một tiếng, nghiêm mắt liếc xéo nàng ta, “Không biết tự lượng sức! Hà cớ gì lại múa rìu trước cửa Lỗ Ban trước mặt Vạn Lang, định làm trò cười à.”

Hoa khôi cắn đầu lưỡi câm họng.

Vạn Lang vỗ vỗ tay nàng ta, đôi mắt nhìn phía Tề vương, miệng nói với nàng ta, “Điện hạ khen lầm thôi, không sao không sao, cô nương hãy giúp Vạn mỗ no tai vui vẻ đi.”

Nàng ta vội lúc lắc đầu, chỉ nói, “Không dám nhận, không dám nhận......”

Kỳ Kiến Ngọc nhìn bộ dạng bảo vệ của người nọ với nàng ta, tim như bị kim đâm, cố tự kiềm chế, không hề hé răng.

Bên kia hoa khôi đã khảy đàn, trong trẻo uyển chuyển cất tiếng:

“Sông nối biển nước xuân lênh láng, ngọn triều dâng trăng sáng biển khơi. Nước trôi muôn dặm trăng soi, sông xuân đâu chẳng sáng ngời ánh trăng.......”*

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hoa khôi này quả không phải giả, giọng hát thực rất êm tai.

Kỳ Kiến Ngọc thấy mọi người trầm trồ khen ngợi, cảm thấy nặng nề khó chịu.

“Điện hạ, uống trà nên rỗng bụng, hay do thức ăn không hợp khẩu vị? Có cần Vạn Dực gọi người thêm chút rượu và thức ăn không?” Hiếm có thay, hai người quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên Vạn Dực quan tâm đến hắn.

Vào lúc tim hắn khẽ lung lay, lời ca đã đến đoạn --

“......Ai người thấy được trăng đầu? Trăng kia đã rọi người nào năm xưa? Người sinh mãi khai hoa chẳng tận. Năm rồi năm trăng vẫn thế hoài.” (*Trích trong bài Hoa trăng trong đêm trên sông xuân – tác giả Trương Nhược Hư – bản dịch Nhất Lang – trang thivien.net)

Tề vương điện hạ hiếm khi đa sầu đa cảm, đúng vậy, với bất kỳ ai, Vạn Dực cũng ôn tồn lễ độ, khiêm tốn quan tâm, chẳng tốt bụng chỉ riêng với hắn......

Đợi đã! Nghĩ đến đây, Tề vương điện hạ liền hốt hoảng.

Hắn, hắn không cần gã ti tiện tiểu nhân này tốt riêng với hắn! Hắn chỉ...... chỉ đang vô cùng tức giận, rõ ràng xưa kia là người nọ ra tay trước, là gã ta đê tiện hạ lưu không biết liêm sỉ, hôn người ta, hôn người ta xong lại làm như chẳng có việc gì!

Hắn chỉ không cam lòng, vì sao đối với nụ hôn kia, chỉ riêng mình hắn...... nhớ mãi không quên, mà người nọ, sớm đã vứt ra khỏi chín tầng trời.

Tề vương điện hạ vừa mới biết yêu, lẻ loi ngồi một mình, gục mặt, trơ mắt nhìn người nọ vui mừng ca múa, vô cùng ảm đạm.

Những người ngồi đây, đến lúc này sao còn không nhìn ra Tề vương điện hạ dĩ nhiên đã phải lòng Vạn Dực?

Không muốn bị túm phải đuôi, đối với Tề vương điện hạ mặt đen, bọn công tử đều duy trì tình trạng ‘Bọn ta rất bận’ mà làm như không thấy, vì thế Tề vương điện hạ đáng thương, ngay cả đối tượng để an ủi cũng không có, tiếp tục bị bỏ rơi.