Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Chương 14




Cửa phòng mở ra, bước vào trong Lạc Thần thấy An Như đang ngồi im lặng trên giường. Đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sô. Nhìn cô người ta có cảm giác chỉ một lát nữa cô cũng sẽ như đám mây trên bầu trời kia và bay đi mất. Lạc Thần bỗng có một cảm giác mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng, giữ chặt cô lại không để cô biến mất. An Như cũng không thèm nhìn xem đo là ai đến chỉ nhẹ giọng nói.

-Ra ngoài đi!

-Tôi đến thăm cô! Cô vẫn khỏe chứ?

-Ra ngoài!

An Như vẫn không hề quay đầu lại, cứ như thể cả thế giới của cô chỉ có mỗi bên ngoài khung cửa sổ đó.

-Cô vẫn ổn chứ? Thiên Nhu nói cô không ăn uống gì mấy ngày nay rồi._Lạc thần vẫn cố gắng tiếp tục.

-Làm ơn! Em xin anh hãy ra ngoài đi.......

-An Như! Mặc dù tôi không biết trước khi mất chủ tịch có nói gì với cô không nhưng tôi tin nếu có ông ấy sẽ mong cô có thể mạnh mẽ sống tiếp!_Thở dài Lạc thần từ tốn nói

-Mạnh mẽ sống sao.........??

Flashback

An Như chạy nhanh hết sức tới bệnh viện, đến phòng bênh của ba. Bên ngoài có bác sĩ cùng mấy y tá đang đứng, Vừa tới nơi, An Như liền lập tức hỏi

-Hộc......Hộc........Ba........tôi......sao....rồi....????? _Thở hổn hển An Như hỏi

....................

-Ba tôi sao rồi?_lấy lại hơi thở cô hỏi lại lần nữa

.......................

-NÓI ĐI BA TÔI SAO RỒI?????_Lần này cô hét lên.

Nhường đường cho An Như, vị bác sĩ không biết nói gì hơn chỉ kêu cô hãy vào trong, chủ tịch muốn nói với cô

Bước vào, nhìn thấy ba cô đang nằm mê man trên giường, nước mắt An Như không ngừng chảy xuống. tiến lại gần giường bệnh của ba, cô chỉ biết nỉ non.

-Ba.....đừng.....mà! Tỉnh lại......nhìn con đi.........Là con! An....Như....của ba....nè!!!!

Giọt nước mắt không ngừng rơi tí tách trên bàn tay nhăn nheo của ông. Nam Cung chủ tịch khó nhọc mở mắt.

-An..........Như........à?

-BA! CON ĐÂY BA!!!!!!

Nhìn đứa con gái duy nhất của mình, Nam Cung chủ tịch nở một nụ cười yếu ớt, tay cố vươn ra vuốt ve má con gái mình. Vậy mà hơn chục năm đã trôi qua. Con gái ông đã lớn lên và xinh đẹp như vậy, giống y hệt mẹ nó. Thời gian của ông không còn nhiều nữa, thứ khiến ông nuối tiếc nhất đo chính là không thể tận mắt nhìn con gái mình có một cuộc sống hạnh phúc. Rồi ông khó nhọc lên tiếng:

-An.....Như.....! Sau này ba không còn có thể ở bên cạnh con được nữa. Từ nhỏ đến lớn con đều có gắng làm mọi thứ vì ba, đến nỗi hình thành luôn cho con thói quen chỉ biết nghĩ đến người khác mà không biết cho bản thân. Điều này làm ba cả đời này luôn thấy áy náy với con.

-Không! L......à là.......c.....on mu......ố....n v....ậy mà ba.........Hu hu......hu.........

-Mặc dù rất...... rất áy náy với con nhưng.........nhưng........ ba vẫn......muốn....con....làm giúp ba một việc.....-BẤT CỨ THỨ GÌ! BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MIẾN BA Ở LẠI VỚI CON! LÀM ƠN ĐI MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A.....ha.....ha......hức......hức....hức..............

Mỉm cười nhìn con gái, người cha cố gắng khắc sâu tất cả những hình ảnh của con mình. Ông không muốn quên bất cứ khoảnh khắc nào của nó. Dù có ra sao dù có như thế nào, dù xuống dưới đó có phải uống canh Mạnh bà thì ông nhất định sẽ nhớ nó........Đứa con gái duy nhất của ông.......

-Ba chỉ muốn con hãy vì ba mà tiếp tục sống tốt! Sống một cách hạnh phúc và sống một cách........MẠNH MẼ!

Dung hơi tàn của mình, nhấn mạnh hai từ cuối, Nam Cung chủ tịch lại nhắm mắt lầm vào trạng thái hôn mê. Máy đo nhịp tim chạy ngày một yếu dần rồi cuối cùng thành một đường thẳng, âm thanh chói tai vang lên làm An Như kinh hãi. Cô gào khóc:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-BA! TỈNH LẠI ĐI BA! TỈNH LẠI NHÌN CON ĐI BA!!!!!!!!! BÁC SĨ! MAU CỨU.......CỨU NGƯỜI............

Bác sĩ cùng y tá đứng ở bên ngoài liền lập tức chạy vào nhanh chóng đưa giường bệnh của Nam Cung chỉ tịch vào trong phòng cấp cứu. An Như cũng chạy theo nhưng đến đó thì bị chặn lại bởi cánh cửa.

Bọn họ không cho cô vào, có thể làm ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu của bác sĩ. An Như nhìn ba mình bị đưa đi mà không làm gì được. Cô tuyệt vọng gục ngã trước cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi không hề ròi khỏi nơi đó. An Như cứ ngồi như vậy, một lát sau thì có tiếng bước chân vội vàng chạy đến......

End flashback

-Dù có thể ghét cô nhưng phải công nhận cô là một con người rất mạnh mẽ, từ khi biết cô đến tôi chưa từng thấy cô gục ngã trước bất cứ thứ gì. Và đó là điều tôi thích nhất ở cô. Vậy nên An Như à! Cô như vậy không giống bản thân trước kia tí nào,chủ tịch cũng sẽ không vui khi thấy cô thay đổi như vậy đâu.

An Như tỉnh lại từ trong kí ức, quay sang nhìn Lạc Thần nhưng vẫn không nói bất cứ điều gì. Rồi bỗng cô mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhưng khiến người ta phải trầm luân, Lạc Thần thấy liền đơ người đỏ mặt, cứ thất thần mà nhìn cô.

-Xin lỗi! Là em gây phiền phức cho mọi người rồi_giọng nói của cô khan khan và yếu ớt

-Không........s....ao......Cô....ổn......là....tốt....rồi...

Không hiểu sao Lạc Thần lại cảm thấy ngượng ngùng đến như vậy. Lắp bắp mãi mới được một câu. Lắc đầu mạnh cho tỉnh táo rồi hắn chỉ vứt lại một câu tạm biệt rồi chạy ra khỏi phòng.

-TÔI CÓ VIỆC BÂN NÊN VỀ TRƯỚC ĐÂY!!!

An Như ở lại một mình trong phòng nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi đó thầm cười một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Cứ ngồi vậy trầm ngâm về một cái gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, ở nhà tang thành phố

Hàng loạt chiếc xe hơi đắt tiền từ mọi kiểu dáng, màu sắc cho tới nhãn hiệc đều đỗ trước cổng. Hôm nay là tang lễ của Nam Cung chủ tịch, gia đình hai bên nội ngoại, các cổ đông, các nhân viên cấp cao, bạn bè, đối tác làm ăn của tập đoàn Nam Thiên đều đang có mặt ở đây. Nhà tang lễ đã phải cử gần 100 nhân viên phục vụ cho ngày hôm nay. An ninh cũng được cả lực lượng cảnh sát vào giúp. Có thể nói đây là tang lễ quyền lực nhất từ trước đến giờ.

Bởi hôm nay không chỉ là tang lễ tiễn đưa vị chủ tịch quá cố của Nam Thiên mà còn là lễ nhậm chức của tân chủ tịch tập đoàn này – Nam Cung tiểu thư, Nam Cung An Như.

Ai ai cũng bàn tán nhau về vị chủ tịch mới này. Có người thì mở lời chê bai, có người lại khen ngợi không ngớt. Nói chung mỗi người một ý kiến, bàn tán ra sao thì tất cả đều có một ý nghĩ chung đó là muốn nhìn thấy vị Nam Cung tiểu thư sẽ thừa kế tập đoàn Nam Thiên này.

Hôm nay, Tổng giá đốc cùng Phó giám đốc đều bận tốt mắt tốt mũiLạc Thần cũng không ngoại lệ. Thiên Nhu cũng đến giúp môt tay, người thì lo tiếp khách, người thì lo phần lễ, người thì lo một số thủ tục, người thì giám sát nhân viên làm việc.

Mọi người đều đã có mặt nhưng không thấy nhân vật chính của buổi lễ này đâu nên tất cả mọi người đều thắc mắc/ Thiên Nhu nhỏ giọng nói với Lạc Thần:

-Sao An Như mãi chưa thấy đến vậy? Sắp đến giờ rồi!!!

-Tôi cũng không biết nhưng chắc cô ấy cũng sắp đến rồi.

.....

Rồi cũng đến lúc tang lễ bắt đầu, người chủ trì phát biểu vài câu mở đầu. Rồi bõng có giọng nói vang lớn từ phía cửa:

-TÂN NHIỆM CHỦ TỊCH TỚI!!!!!!!

Mọi người nhìn ra phía cửa, người quan trọng nhất cũng đã tới....