Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc

Chương 1: Tên là gì?




: Nhanh lên, đừng chậm chạp như vậy

- Con biết rồi

: Đồ vô dụng, mày còn không mau rửa chân cho tao

- Con làm ngay

Cuộc sống của cậu là vậy, phục vụ họ, bị họ coi như rác thải. Hôm nay là ngày gia đình họ đi du lịch, chỉ mình cậu ở nhà, cậu tự tay nấu cho mình một nồi cơm thật đầy

Ôm trên tay bát cơm đầy mà rất khó có được, cậu mỉm cười

- Lão Thiên à, ta hôm nay thấy lão phi thường đẹp trai nha, cơm đầy như vậy, ăn sẽ no luôn đó hì hì

Cậu cười, nụ cười mếu máo đến khó coi. Cậu kiếp trước giết người sao? Hay là đã đắc tội 12 bà mụ? Vì cái gì mà nặng cậu ra cái hình dạng này?

- Lão thật ác, vì sao lại sinh ta ra với bộ dạng đáng chết này chứ, xem xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ, đáng xấu hổ

Nhoàm nhoàm

- Hơn nữa nhoàm còn không được nhoàm coi trọng nhoàm nhoàm

Cậu chính xác là vừa ăn vừa nói

-Aaaaa, no quá chừng luôn.

Cậu hư hỏng nằm ngửa ra tấm nệm vừa tự tay đan xoa xoa bụng

-Lão thiên à, ông nhìn đi, bình thường là nằm trên nền xi măng nha, vừa lạnh vừa cứng, nay ta đã tự làm nệm đó, thấy ta giỏi không? Hehe, ta tự biết, khỏi khen

Cậu đem đống đồ mà gia đình kia vứt đi tự kết lại cho mình một tấm thảm đủ lớn, bình thường người ta ngủ trên đống đồ cũ sẽ rất khó chịu, nhưng mà cậu thì không. Bởi vốn dĩ ngủ trên nền gạch men đối với cậu còn là xa xỉ, huống chi được trải thảm

" Cộc Cộc" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên

- Hửm....? Mình có nên lên trên nhà mở cửa không nhỉ? Nhưng nếu bị phát hiện.... có khi nào chân bị chặt gãy không?

" Cộc Cộc Cộc"

- Haizzz, kệ đi, coi như ở nhà không có người

" Rầm"

+ Lão Hàn, ông định trốn đến khi nào

Tiếng lớn vừa rồi là cửa bị đạp đổ trở nên nát vụn. Vừa nghe tiếng cậu chạy lên nấp sau cánh cửa nhìn ra. Hả? Cả đống người thế kia, xung quanh có hơn 10 người, ở giữa..... ở giữa là một người cao to, đẹp trai, màu tóc thật đặc biệt, cậu lần đầu thấy..... là lần đầu nhìn thấy

Ánh mắt người kia đột nhiên lia về phía cậu, cậu giật mình vội lùi về phía sau định chạy trốn thì âm thanh băng lãnh phát ra. Vừa nghe tiếng cả cơ thể cậu bất giác run lên bần bật

+ Ai?

Cậu nín thở, không lên tiếng, dựa vào tường trốn tránh. Hắn đến gần cậu, nắm tay cậu lôi ra

+ Cậu là ai?

- Tôi...

Hắn trợn mắt nhíu mày nhìn cậu. Cậu khẽ giương mắt nhìn hắn, ánh mắt màu xanh lam nhìn về phía cậu toả ra một mùi ám khí lạ thường.

+ Tôi hỏi lần cuối, nếu còn không trả lời tôi lập tức đem tay cậu phế đi

Cậu.Là.Ai?

Hắn trợn mắt nhìn cậu chằm chằm, hàng lông mày nhíu lại hết cỡ, bàn tay nắm tay cậu tăng thêm lực đạo. Ra sức cúi thấp đầu do dự: Gia đình cậu thường gọi cậu là đồ vô dụng... vậy.... cậu đâu có tên?

- Tôi... không có tên

+ Không tên?

Cậu gật đầu liên tục, mở to mắt, miệng mím chặt. Hắn nhìn cậu trân trân, hắn nghĩ, hửm? Người đứng mặt hắn.... ai lại không có tên?

+ Cậu là cái gì của lão cẩu đó?

- Lão cẩu? Lão gia?

+ Lão Hàn

- Tôi không biết, gọi là con trai đi?

+ Con trai?

Cậu lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, hắn khó hiểu nhìn cậu, nhịn không được liền hỏi

+ Hắn ta đâu rồi?

- Lão gia đi du lịch

+ Lập tức điều người bắt lão ta đem về

: Vâng

Hắn quay lại nhìn thuộc hạ, lạnh giọng ra lệnh, bọn thuộc hạ liền như rùa rụt đầu lập tức thi hành

Hắn lại quay sang nhìn cậu, nhìn một lượt từ đầu đến chân..... Xem qua, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi xót xa khó hiểu: Vì cái gì mà ốm yếu thế kia?

+ Cậu là con trai hắn, vì sao không đi theo?

Hắn lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng đáng sợ, hắn bình thản đến gần cái ghế trong nhà ngồi xuống, chân đánh chữ điền tay châm thuốc hút hỏi cậu

- Tôi bị coi là xui xẻo, lão gia không cho đi theo

+ Nói cho cậu biết, ông nội cậu nợ tiền ông nội tôi, hiện giờ là lão gia cậu gánh, hắn gánh không nổi chắc chắn đang bỏ trốn. Đời cha ăn mặn, đời con uống nước, vậy.... đời cháu đi vệ sinh đi

Cậu nhìn hắn chằm chằm, phát ngôn của hắn hơi sai sai thì phải, nhưng mà ý của hắn là gì? Đi vệ sinh thế nào cơ chứ?

- Tôi.... đi vệ sinh là thế nào?

+ Haha, cậu bị ngốc à?

Hắn bật cười nhìn cậu, nói vậy cũng tin, đúng là đồ khờ mà!