Ơ. Nữ Chủ Nam Chủ Câm Miệng Lại! Tránh Ra Cho Lão Nương Thể Hiện

Chương 1: Xuyên á ? WTF ?




Ngóe??? Đây là đâu ta...sao khung cảnh trắng xóa thế này ta? Ủa mùi gì vậy ta??? À mùi thuốc khử trùng. Ố ồ là bệnh viện sao...sao mình lại ở đây ta??????????? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt Mộc An Nhiên. Cô cố nhớ lại chuyện trước đó, e hèm xem nào xem nào lúc từ siêu thị đi về nhà, tay xách nách mang 1 đống đồ ăn to lụ khụ ngẩng mặt lên oán thán lão thiên vì sao lại sinh ra đứa ăn nhiều như cô thì thấy 1 đám mây nhỏ đen xì bay tới lơ lửng trên đầu cô. Đang chăm chú mổ xẻ phân tích xem tại sao đám mây đó không bay tiếp đi mà cứ đậu trên đầu cô mãi làm gì thì từ đám mây đó có 1 tia sét tung ra đánh thẳng vào bản mặt bình thường đến mức ngu ngốc của cô:

- Đoàng...đẹt...đẹt.

Mé...chính nó! Haizzzz chắc là do đám mây chết tiệt đó nên cô mới được tung cánh bay thẳng vào viện đây mà. Ơ nhưng mà ai tốt bụng vác cô vào viện thế??? Quay ngang quay ngửa không thấy ai chắc người tốt bụng vác mình đến đây về nhà rồi. Mộc An Nhiên thò tay vào túi lục lục tìm kiếm điện thoại để gọi cho con bạn thân...không có người thân thì phải gọi cho bạn thân thôi vì cô là cô nhi mà, lục mãi không thấy cô bực mình cúi xuống thì té ra cô đang mặc quần áo bệnh biện, thôi thì để tí nữa gọi vậy -.- Lục cục vỗ vào cái đầu của mình Mộc An Nhiên lắc lư cái thân đau nhói của mình xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh cô vuốc nước lên rửa mặt thì thấy tay mình hôm nay sao đẹp quá nha thon dài mảnh khảnh. Uể uể cảm thấy sai sai cô nhìn vào trong gương.

Hả????????????????????????????????????????????????????????? Quắt Đờ Hợi????

Người trong gương đâu phải cô, cô trước kia có xinh đẹp đến thế này đâu á á á á. Trội ôi nhìn kìa, người trong gương rất xinh đẹp nha mắt to tròn nhưng rất kì 1 bên mắt màu đỏ 1 bên màu vàng lông mi dài cong vút. Tóc đen nhánh dài đến ngang eo, mũi cao, môi chúm chím đỏ mọng. Chẹp chẹp làn da thì trắng hồng không tì vết. Nhìn xuống, nhìn lên quay trái quay phải 3 vòng vòng nào ra vòng nấy chỗ cần to thì to ngập mặt chỗ cần thon thì thon đến đáng ghen tị đê.Tự nhéo má mình 1 cái, Mộc An Nhiên la lên oai oái

Đệt đây không phải mơ, đau thấy mợ như thế này cơ mà, bị sét đánh mà đẹp ra như thế này á. Sao trước kia mình không biết ta biết trước vài năm có phải tốt không.

[ Châu Ham Tiền: con gái...là nhà ngươi ngu thật hay giả ngu thế * đạp đạp* -.- ]

Tự luyến 1 lúc trong gương xong cô cười như được mùa bước ra, lại giường ngồi tiện tay cầm 1 quả táo lên cắn. Ựa người giúp cô vào viện cũng hảo hảo tốt nha~ còn để hoa quả bánh kẹo ở đây cho cô nữa, cô muốn cảm ơn mà người ta về mất rồi. Đang nhai ngon lành thì cô nghe có tiếng mở cửa, có người bước vào. Người đó nhìn cô lên tiếng:

- Nhiên nhi. Con tỉnh rồi hả??? Con đã khỏe hơn chưa??? Có gì thì nói với ta...tại sao con lại chịu ủy khuất mà làm ra những chuyện dại dột như vậy??? Con không thương người mẹ đã nuôi con 18 năm nay là ta sao hả???

( Quên nói với các thím là Mộc An Nhiên với nữ phụ trong truyện cô xuyên trúng có cùng họ tên đó nha)

Nhìn người phụ nữ vừa ôm lấy cô thút thít khóc vừa hỏi 1 loạt câu hỏi không ngừng nghỉ, mà cô choáng sao tự nhiên lại mọc ra mẹ nào ở đây? Cô là cô nhi mà, sao lại có mẹ được chắc người này nhầm cô với ai rồi -.- Nhưng cô cũng không đẩy bà ra cứ để bà ôm lấy mình khóc như vậy. Khóc chán chê 1 hồi người phụ nữ đó cũng buông cô ra, nhìn cô rồi lại hỏi tiếp:

- Nhiên nhi con sao vậy? Sao ngơ ngơ ra thế?

- A...bác gái à. Hình như bác nhận nhầm người rồi....

- Hả con nói gì vậy? Nhận nhầm người là sao? Nhiên nhi có phải con do con đập đầu vào tường nên bây giờ mới như vậy không??? oa...oa oa để ta đi tìm ông bác sĩ thối kia kiểm tra lại cho con.

Nói đoạn chưa kịp để cô nói thì người lao vụt vụt ra ngoài, trên đầu cô có 1 đàn quạ bay qua quác...quác. Vậy là sao? Đột nhiên đầu cô đau nhói, những đoạn kí ức hỗn loạn chạy qua đầu cô

- Ư...aaaa sao thế này? Sao đầu mình đau thế này?

Trong đoạn kí ức cô thấy mình đang đứng tại 1 căn phòng rất xa hoa, ở đó có rất nhiều người đang xì xào chỉ trỏ vào người cô hình như là tiệc sinh nhật của người nào đó. Mọi ánh mắt đều để dồn lên người cô,những ánh mắt khinh bỉ có, chán ghét có, ghê tởm có. Cô thấy 1 người con gái có đôi mắt màu nâu tuyền rất thu hút đang nhìn cô ánh mắt lóe lên tia ngoan độc rất nhanh rồi biến mất đi, thay vào đó là đôi mắt long lanh ngập nước khuôn miệng nhỏ nhắn run run nói với cô:

- Chị...sao chị nỡ làm vậy với anh Hàn Phong ? Phong ca đã làm sai gì để chị đối xử với ca như vậy? Huuhu

Nói rồi cô ta quay sang người con trai tên Hàn Phong đang đứng bên cạnh, mỹ nam là mỹ nam đó.

- Anh...hức..hức..chị...chắc chị ấy không phải là người như vậy đâu. Anh anh phải hiểu cho chị em.

Hàn Phong đứng bên cạnh khinh bỉ nhìn Mộc An Nhiên rồi quay sang ôm lấy bờ vai đang run của cô gái kia rồi nói:

- Mọi chuyện đã đến nước này rồi em còn nói đỡ cho cô ta sao Từ Vy?

Rồi anh ta lại nói với cô với ánh mắt chán ghét:

- Hừ. Mộc An Nhiên từ nay cô đừng xuất hiện trước mặt tôi và Từ Vy nữa. Với lại báo cho cô biết, tôi muốn hủy hôn, tôi không muốn cưới 1 người đàn bà cặn bã của xã hội lẳng lơ là cô làm vợ. Họ Triệu nhà chúng tôi chỉ có 1 người con dâu và người đó không ai khác sẽ là Mạc Từ Vy đây. Cô ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Mộc An Nhiên sững sờ la lên:

- Triệu Hàn Phong, anh nói vậy là sao??? Anh từ hôn tôi vì con bé khốn nạn này ư?

Kí ức lại chạy đến 1 nơi khác, cô thấy toàn thân mình toàn là máu, nghe thấy tiếng hét gọi tên mình nhưng thân thể không thể nhúc nhích. Uể sao cái tên ' Mạc Từ Vy với Triệu Hàn Phong ' lại nghe quen tai vậy cà? Đậu mé? Sao giống tên 2 nhân vật trong cuốn truyện cẩu huyết xàm xàm mà cô đọc tối qua sao. Kí ức cũng giống của nữ phụ tên Mộc An Nhiên giống cô nha? Ơ nhảy tưng tưng khỏi đoạn kí ức tâm trạng cô gào ầm lên khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, Thiên sao ông giám cho ta xuyên vào cuốn truyện này. Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên trúng bà nữ phụ là làm sao T.T Thảm thảm rồi...nữa phụ là người nổi loạn ăn chơi phung phí, ngày cũng như đêm kiếm chuyện gây sự với nữ chính, tìm cách dụ dỗ những nam chính trong hậu cung của nữ chính. Haizzz hôm sinh nhật thì bị nữ chính hãm hại làm vị hôn phu của cô từ hôn, cô đau khổ ngu ngốc mà nghĩ đến cái chết nên đã đập đầu vào tường tự tử. Cũng vì nhu nhược nên cô bị nữ chính dùng chiêu trò gắn tiếng xấu lên người cô, các nam chính thì hứng Từ Vy như trứng như hoa, còn đối với Mộc An Nhiên thì như kẻ thù IS

[ Châu Hám Tiền: địu...chúng mài giám đối xử với con ái cưng của ta như voại à -.- Được lắm ta sẽ để con gái ta sau này ngược chết các ngươi * cười nham hiểm *

Bọn nam nhân: Éc...lão nương tha mạng a~~~~]

Bla bla cuối chuyện thì nữ phụ bị mấy tên nam nhân trong hậu cung của Từ Vy hại chết rất thảm nha. Sau đó...à không có sau đó đi -.- Mộc An Nhiên ta sẽ giúp cô sống nốt phần đời này đi vì ta rất hiểu câu truyện này. Ta sẽ sống tốt thay đổi số mệnh hẩm hiu của cô, sẽ thay cô trả thù từng kẻ từng kẻ một. Nên cô cứ an tâm mà đi, nghĩ đến đây Mộc An Nhiên bản hoàn hỏa nở 1 nụ cười ác quỷ.

[ Châu: mé...từ bao giờ mà mài thành ác quỷ lạnh lùng zạ? Không phải mài rất bình thường đến bất thường sao con gái?

MAN: Câm mồm!

Châu: a~ dạ dạ *lau lau mồ hôi* ]

Đang suy nghĩ thì cửa mở ra, người bước vẫn là người phũ nữ nói niều lúc nãy đi cùng bà là 1 vị bác sĩ già. À hình như người này là mẹ của Mộc An Nhiên cũ, nhớ không lầm thì bà tên là Tạ Vân à há cho là vậy đi. Bà loay hoay bắt ông bác sĩ khám cho cô xem cô có bị chấn động não hay gì gì đó không. Lúc đó cô nhìn kĩ bà hơn, bà rất đẹp nha dung nhan vẫn còn ổn lắm:3 mái tóc tím than ngang vai, đôi mắt buồn rũ xuống,mũi cao...Hắc hắc cô biết là thể xác này vẻ đẹp di truyền từ aii rồi, haizzz nhìn bà cứ như tuổi 20 vậy, mặc dù bà đã ơn 40 rồi. Bà rất thương đứa con gái nhỏ bé này, thì mẹ nào mà chẳng thương con -.- bà có thể dung túng bao nhiêu chuyện vì Mộc An Nhiên, có thể nổi điên lên mà đán mắng những kẻ đã làm tổn thương con bà. Lúc cô tự tử bà ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần kêu khóc gọi con nói sao ngu dốt thế lại suy nghĩ nông cạn như vậy.

Vị bác sĩ già kia bị bà xoay như cù 1 vòng vuốt vuốt mồ hôi quay nói cuyện gì đó với bà, vẻ mặt bà dãn ra tươi cười bảo:

- Ông có thể đi ra ngoài được rồi.

Vị bác sĩ chỉ nghe vậy là 3 chân 4 cẳng chạy hộc máu ra sợ bà sẽ xoay ông như chong chóng tiếp. Bà hớn hở đi lại chỗ Mộc An Nhiên ngồi xuống nắm lấy tay cô:

- Nhiên nhi bác sĩ bảo là do mới tỉnh dậy nên con chưa nhớ thôi ý. À đúng rồi con có đói không? Để mẹ đi mua đồ ăn cho con. Nhóc con có nghe ta nói không đó?

Mộc An Nhiên lúc đó mới ngơ ngác nhìn bà cười khì khì, ôm lấy bà rúc rúc vào lòng bà nói nghẹn ngào:

- Mẹ con lại làm mẹ lo lắng rồi. Sau này Nhiên nhi của mẹ sẽ không thế nữa, Nhiên nhi sẽ thay đổi cho mẹ xem. A~ mẹ con đói nha. Con muốn về nhà.

Tạ Lầm nhéo nhéo cái má hồng của cô:

- Hứ hừ nhóc con thương ta thì đừng làm mấy việc ngu xuẩn đó nữa. Ta rất sợ, sợ sẽ mất con đó. Được rồi đói hả muốn về hả? Để ta ra làm giấy tờ cho con về nha nha đầu ngốc.

- Oa mẹ là tốt nhất nhất nhất.